Dương Domic - Không Được Khoẻ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian yên tĩnh của Dương Domic, anh chẳng thèm mở xem là ai gọi, cứ để cho nó reo inh ỏi không thôi.

Kể từ sau khi công diễn thành công bài Hào Quang, tần suất Dương Domic và Rhyder nói chuyện với nhau ít đi hẳn, Dương Domic thì vẫn thoải mái thôi, nhưng còn Rhyder thì khác, dường như nó đang cố gắng né tránh anh mỗi khi có thể.

Dương Domic không hiểu bản thân sai ở đâu, hay lỡ nói lời gì đó làm Rhyder giận, để Rhyder của anh cứ tìm cách tránh mặt anh đi. Đã thế, hôm qua mưa tầm tã đến đường đi còn chẳng nhìn rõ, vậy mà nó không chịu về chung, Dương Domic càng nghĩ càng thấy bực bội.

Sáng thứ hai của mùa hè oi ả, vì là một ngày trời đẹp để ra ngoài thế nên Dương Domic quyết định nằm ở nhà và không không làm gì cả, nếu nó đã không muốn gặp anh thì cứ tạm thời trốn đã, biết đâu không gặp mấy ngày tình trạng này sẽ chấm dứt.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Dương Domic bực dọc nhấc máy.

"Nghe"

"Rảnh đúng không? Qua chăm Rhyder đi, nó bệnh rồi" Negav sốt sắng nói từ đầu dây bên kia.

"Gì? Hôm qua còn bình thường mà" Dương Domic nghe thế thì bất ngờ, đứng bật dậy hỏi ngược lại.

"Ai biết, nói nhiều quá, tui bận tối mắt tối mũi rồi, không chăm nó được, bạn hộ tui cái nha "

"Rồi, đi liền" Dương Domic xách chiếc cặp của mình lên, định tắt máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng.

"À quên nữa giờ này chắc nó chưa ăn gì đâu, nhớ ghé mua gì đó cho nó ăn nhé"

"Biết rồi, bận thì lo phần bạn đi bạn ơi"

"Bạn dữ lắm ngon rồi, cúp đây"

Dương Domic tức tốc dọn dẹp đồ đạc rồi ngay lập tức rời khỏi nhà, trên đường đi còn ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít những thứ cần thiết. Anh đứng trước cửa nhà Rhyder nhấn chuông liên hồi, khi đã thấy người thương bước ra mới dứt tay ra khỏi chuông cửa.

Rhyder hôm nay trông thật xanh xao, đôi mắt đờ đẫn còn có quần thâm, phần màu trắng trong mắt đã đỏ ao, cả bước đi cũng không có sức sống.

"Ủa anh Dương, sao... à anh tìm em có việc gì hả?" Rhyder mở cửa, đứng đối diện với người cao lớn hơn.

"Thôi nói đi, vào nhà trước đã"

Dương Domic đẩy Rhyder vào trong, khoá cửa rồi nhanh chóng nối gót nó. Anh đặt các món đồ đã mua được lúc nãy lên bàn phòng khách rồi lại khoanh tay quay sang người nhỏ hơn.

"Làm gì để bệnh vậy?"

"Kh-không sao, em chỉ cảm...nhẹ thôi" Rhyder ho một tràng dài, khó khăn đáp lời anh.

"Anh hỏi lý do"

Rhyder không nói gì, có phần lảng tránh ánh mắt dò xét kia.

"Dầm mưa chứ gì? Hôm qua kêu về chung không chịu đâu, nói có ô rồi, giờ bệnh ra đó rồi ai lo?" Dương Domic nghiên đầu, lướt mắt nhìn Rhyder từ đầu đến chân, lâu không để ý, Rhyder của anh ốm quá, khỏi bệnh chắc phải bồi bổ thật nhiều, cứ như vậy gió thổi mạnh một chút sẽ lập tức bị cuốn bay đi mất.

"Vài ngày là kh-khỏi thôi, về chung thì phiền anh lắm, nhà chúng ta ngược đường mà", Rhyder lại ho. Dương Domic đưa tay sờ trán nó, nóng như này chắc cũng phải ba mươi tám độ rồi chứ ít gì. "Thì sao? Anh không phiền thì em phiền cái gì?"

Rhyder lại cứ cuối đầu ho mãi, Dương Domic đẩy nhẹ nó một cái. "Thôi không nói nữa, vào phòng nằm nghỉ đi, anh nấu cháo cho", Anh mò trong túi đồ đưa nó cái nhiệt kế. "Đo cho đàng hoàng, em mà giở trò thì biết tay"

"Phiền vậ-"

"Nín liền, vô phòng mau, cứ phải để người ta quạo thế nhờ?"

Dương Domic gắt lên Rhyder liền như đứa trẻ có một trăm phần trăm công lực, chạy tọt vào trong phòng, kẹp nhiệt kế vào đúng vị trí, đắp chăn lên che qua khỏi miệng.

Hồi sau, Dương Domic nấu xong cháo, anh cẩn thận cho cháo vào tô, rót thêm một ly nước và lấy vài viên thuốc đã mua sẵn từ trước.

"Rhyder ơi, ăn cháo này", Dương Domic đẩy cửa bước vào, đặt khay lên kệ tủ, từ tốn bê tô cháo lên.

"Em cảm ơn", Rhyder đưa tay nhập lấy tô cháo, nhưng tô cháo vẫn yên vị trên tay của Dương Domic, anh nhẹ nhàng múc cháo rồi thổi cho đến khi nó đã nguội bớt phần nào.

"Ơ, em tự ăn đượ-"

"Em đang bệnh, người yếu như cọng bún thiu mà ham lắm, nhỡ đổ ra giường thì ai giặt?"

Dương Domic đưa muỗi cháo đến trước môi của Rhyder, nó bị mắng thế chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó há miệng cho anh đút.

"Anh Dương", Rhyder lên tiếng khi đã gắng ăn xong tô cháo đầy.

"Nghe", Dương Domic vừa xem lại nhiệt kế vừa lên tiếng, ba mươi tám phẩy bốn độ, có phải sốt thêm xíu nữa thì xỉu bà nó trong nhà không ai biết rồi không?

"Sao anh cứ cọc cằn với em thế?"

"Tại em lì quá, nói không bao giờ biết nghe"

Anh đặt nhiệt kế sang một bên, lấy thuốc và nước cho Rhyder, nó ngoan ngoãn nhận lấy nhưng mặt từ lâu đã nhăn như tờ giấy bị nhào nát, thuốc là một thứ khủng khiếp đối với Rhyder vì nó vô cùng đắng và khó nuốt. Từng viên thuốc được Rhyder cho vào miệng, mỗi viên lại uống thật nhiều nước, cả người run run, mặt nhăn nhó, cả mắt cũng ứa nước, Dương Domic nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười, người thương của anh luôn đáng yêu như thế, thật chẳng biết làm sao hết yêu cái người dễ thương này, mà anh cũng chẳng cần biết đâu vì anh muốn ở bên con người này thật lâu cơ.

"Anh ghét em chớ gì? Thấy em thế này anh hả hê lắm đúng không? Còn cười như thế", Rhyder tỏ ra giận dỗi, đẩy trả ly nước cho anh.

"Không có ghét, vớ va vớ vẩn"

"Ơ, đùa thôi mà căng thế"

"Anh đâu có rảnh chăm người mình ghét", Dương Domic bật cười cốc nhẹ lên đầu Rhyder một cái, anh bê cái khay đứng lên, vừa ra khỏi cửa đã ngoắc đầu lại". Nằm nghỉ đi, anh chưa có về đâu, không có bật dậy viết nhạc viết ơ gì hết, anh mà thấy là anh đánh đòn thật đấy"

"Biết rồi", Rhyder lại nằm xuống chùm chăn kín mít.

Dương Domic đặt cái khay vào bồn rửa bát, thật ra anh chẳng thích rửa bát chút nào cả, nấu ăn thì thích đó, chứ phải dọn thì lại cực quá đi. Dù vậy, anh cũng phải bắt tay vào rửa mớ bát này, chẳng lẽ lại để đó cho Rhyder của anh rửa, thật chẳng còn cách nào khác.

Sau một hồi quần quật, Dương Domic đã úp cái bát cuối cùng lên giá, anh lau tay vào chiếc khăn được vắt ở bên cạnh rồi lại bước đến phòng của Rhyder.

"Sao chưa ngủ đi?"

"Em chả biết, tự nhiên khó ngủ quá trời"

Dương Domic thở dài một cái, bước đến cạnh giường nó, vô tư dỡ chăn lên rồi chui vào bên trong.

"Anh làm gì đấy?"

"Nằm ké miếng, ở ngoài sắp mưa hay sao ấy, lạnh khiếp"

Sau khi xác định Rhyder của anh không bị lọt ra khỏi chiếc chăn ấm anh mới nghiên người về hướng người thương, "Ngủ đi, có người bên cạnh ấm hơn ngủ một mình đấy", Dương Domic nhướng mày, nở một nụ cười mà Rhyder không không biết là có tin tưởng được hay không.

"Không ôm anh à? Ôm ấm mà", Dương Domic nheo mắt xong lại choàng tay qua kéo người thương lại gần mình, "Thế để anh ôm cũng được"

"Nhỡ anh bị lây bệnh thì làm sao?", Rhyder bị kéo bất ngờ, theo quán tính đặt tay lên ngực anh chặn lại.

"Đề kháng của anh tốt lắm, không dễ bệnh như em", Dương Domic ôm lấy con người nóng ran, vùi mặt vào mái tóc xanh trắng, tóc Rhyder thật sự thơm và nó làm Dương Domic như tên nghiện vì phải lén lút hít lấy, nhưng vì tẩy nhuộm nhiều quá nên tóc nó xơ xác hết rồi đây này.

Rhyder ngượng ngùng nằm trong vòng tay của Dương Domic, ai lại chẳng ngại khi gần gũi với người mình thích cơ chứ, đằng này lại ôm chặt cứng như vậy. Nó do dự hồi lâu rồi cũng luồn tay qua eo của anh, Dương Domic thấy thế thì bật cười, thế là gần người thương thêm một chút nữa rồi.

Còn tiếp...

_________

Có lỗi chính tả thì nhắn tớ nhó.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro