Dương Domic - Không Được Khoẻ (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần chiều, Rhyder tỉnh giấc, cơn sốt dường như đã vơi đi rất nhiều, trong người khoẻ hơn hẳn so với ban sáng. Dương Domic vẫn nằm ôm nó cứng ngắc, anh có vẻ như vẫn còn ngủ rất sâu, hơi thở cứ đều đều một nhịp.

Rhyder với tay lấy điện thoại bên trên nóc tủ đầu giường, vừa chỉ mở wifi lên thôi, màng hình điện thoại hiện lên hàng chục tin nhắn của Negav.






















Rhyder mỉm cười cất điện thoại qua một bên, nói không điêu chứ từ lúc được làm việc chung với Negav nó đã khoái Negav rồi, người gì đâu mà dễ thương lại còn cao bằng nó.

Rhyder lại nhìn sang Dương Domic, vô thức đưa ngón tay trỏ chạm vào chiếc mũi cao, sau đó lạy áp cả lòng bàn tay vào hai gò má của anh, nó nhìn anh hồi lâu rồi lại vùi mặt vào lòng anh, tay lại cứ thế siết chặt người kia hơn, nó muốn khoảng thời gian này trôi chậm một chút để nó có thể mãi ôm Anh Dương của nó như thế này, anh thật biết trêu đùa trái tim của nó đi, cứ thích tỏ ra thân mật như thế, lúc thì cọc cằn nhưng cũng có lúc lại ngơ ngơ, Rhyder căn bản là không để ý tính tình anh ra sao, chỉ cần là Dương Domic thì có cọc cằn hay ngơ ngác nó vẫn thương thôi.

"Khoẻ hơn chưa?"

Mắt Dương Domic khép hờ, anh đã tỉnh giấc sau khi Rhyder ôm chặt anh hơn, Rhyder nghe giọng của anh thì giật mình chứ, cứ như vừa làm chuyện ác mà bị bắt quả tang vậy.

"E-em khoẻ h-hơn rồi, cảm ơn anh nhiều"

Rhyder cố thoát ra khỏi vòng tay của Dương Domic nhưng anh mạnh quá cơ, với cái cơ thể mang bệnh yếu đuối như thế này, Rhyder thật khó để vùng vẫy.

"Đừng nháo", Dương Domic vuốt vuốt phần tóc sau gáy của Rhyder, chỉnh lại tư thế một chút để cả hai thoải mái hơn, "Anh vẫn chưa muốn dậy nên em cứ yên một chút, có được không?"

"À... à, đ-được"

Rhyder ngượng ngùng, cái gì mà yên một chút, cái gì mà có được không, có ôm cả đời Rhyder cũng bằng lòng nữa, nó vùi mình sâu vào lòng anh hơn, Dương Domic mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nó một cái, nụ hôn chỉ phớt qua, nhẹ nhàng đến mức Rhyder chẳng cảm thấy được gì.

Dương Domic thức dậy khi màn đêm đã bao trùng thành phố, anh quay sang con người đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh và đưa tay chạm vào trán của nó, rồi lại chạm vào cổ, xong lại mỉm cười hài lòng vì nó đã đỡ sốt.

Dương Domic gỡ tay Rhyder ra, đắp lại chăn cho nó rồi vào nhà vệ sinh, lát sau trở ra cùng một bộ đồ khác. Dương Domic đã tính trước sẽ ở cùng Rhyder tận hai ba ngày cơ nên cứ thế mua thêm một vài bộ quần áo.

Gian bếp lạnh lẽo đã được sưởi ấm nhờ Dương Domic khi anh bật bếp hâm lại cháo cho Rhyder và nấu chút gì đó cho bản thân mình, từ sáng đến gì anh chẳng bỏ gì vào bụng cả và nó đang không ngừng kêu lên biểu tình. Dương Domic ăn vội tô mì nhạt toẹt vì đó là thứ duy nhất anh có trong thời điểm này, sau đó đem cháo và thuốc vào phòng của Rhyder.

"Dậy nào, em đã ngủ cả trưa rồi", Dương Domic dịu dàng kéo chăn của nó xuống, để lộ ra gương mặt vẫn đỏ đỏ hồng hồng do sốt.

"Không ăn đâu", Rhyder mệt mỏi phát ra từng chữ một, hai bàn tay nhỏ xíu che đi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Ăn để còn uống thuốc nữa chứ", Dương Domic nắm lấy tay Rhyder kéo nó ngồi dậy, sau đó luồng tay ra sau đỡ đầu nó, tay còn lại dựng đứng chiếc gối lên để nó dựa vào, "Nào, há miệng".

Dương Domic múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi sơ qua để nó bớt nóng rồi đưa ra trước mặt Rhyder, nó lúc này chỉ gật gù cố nuốt hết chén cháo đó, cổ họng đắng nghét khiến cho Rhyder không muốn cho bất cứ thứ gì vào người nữa.

"Không ăn nữa đâu", Rhyder quay mặt sang hướng khác, tránh né muỗng cháo của anh.

Dương Domic nhìn chén cháo đã vơi hơn nửa nên cũng bấm bụng cho qua, anh để chén cháo lên kệ rồi lấy thuốc đưa cho nó.

"C-có thể không uống không?", Rhyder ngập ngừng, ngao ngán những viên thuốc đắng nghét kia.

"Không, ngoan một chút đi"

Dương Domic bẻ nhỏ từng viên thuốc để Rhyder của anh có thể dễ nuốt hơn, nhưng việc uống thuốc vẫn rất khó khăn đối với nó. Dương Domic vuốt vuốt mái tóc rối bù của người thương xong lại vuốt vuốt lồng ngực nhỏ cho thuốc mau xuống. Anh để Rhyder nằm xuống khi nó đã cố gắng uống hết mấy viên thuốc có vị kinh khủng kia, đắp chăn cẩn thận cho nó trước khi đi ra ngoài.

"Lại rửa bát, trời ơi", Dương Domic khổ sở cầm lấy bông rửa bát, hai hàng lông mày đâu lại với nhau tỏ vẻ khó chịu, nếu không phải vì Rhyder của anh thì có chết anh cũng không rửa bát.

Dương Domic trở lại phòng lần nữa để xác nhận rằng Rhyder đã ngủ, xong lại ra phòng khách xem ti vi và bỏ bụng vài thứ lặt vặt mua được trong cửa hàng tiện lợi.

Khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, Dương Domic tắt ti vi, ngủ trên sofa chẳng tốt chút nào và anh ghét điều đó, nhưng không thể mặt dày đòi vào nằm cùng người thương lần nữa, như vậy thì có hơi...

Dương Domic lăn qua lăn lại trên sofa, anh không tài nào chợp mắt được với một chiếc ghế, việc phải nằm co ro trên một nơi hẹp như thế này làm anh cảm thấy ngột ngạt.

"Có mà thức tới sáng mất"

Dương Domic thở dài, nhắm mắt xong lại mở mắt, đúng thật là không thể ngủ. Bỗng có iếng mở cửa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Dương Domic, anh quay đầu sang nơi phát ra tiếng động, ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ dần hiện ra khi cánh cửa được mở hẳn. Rhyder lia mắt nhìn xung quanh vô tình chạm vào ánh mắt của Dương Domic, đèn phòng khách đã tắt hết nhưng ánh sáng của đèn đường vẫn phần nào đó lấp ló sau chiếc màng mỏng che phủ cửa sổ.

"Anh Dương!" Giọng Rhyder nhỏ xíu nhưng trong không gian yên lặng như bây giờ Dương Domic lại nghe thật rõ giọng của nó, giọng nói làm anh thích đến phát điên.

"Ơi, anh đây", Dương Domic đẩy chăn ngồi dậy.

"Anh..." Rhyder ngập ngừng. "Anh vào phòng ngủ đi, ở ngoài đấy muỗi lắm"

"Ok em" Dương Domic đứng dậy đi đến chỗ Rhyder, nhẹ nhàng kéo nó vào bên trong rồi đóng cửa lại. Anh đang cố không hét lên khi người thương đề nghị ngủ cùng anh, trong lòng có mà đánh trống khua chiêng ầm ầm đùng đùng rồi ấy chớ.

Dương Domic đắp chăn cho cả hai, nằm bất động bên cạnh Rhyder. Nếu ôm thì có quá sỗ sàng rồi không? Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vẫn là ôm lấy người thương cơ, Dương Domic quay qua đặt tay lên bụng của Rhyder làm nó giật mình nhìn sang, chóp mũi của họ chạm vào nhau, Rhyder ngượng ngùng quay đi, Dương Domic đưa tay ôm lấy mặt nó quay về phía mình.

"Quay sang đây"

Rhyder như một cái máy được lập trình sẵn làm theo lời Dương Domic nói. Anh nhuểnh miệng cười, anh luồng tay qua eo Rhyder kéo nó lại gần mình hơn, vô tư hít lấy mùi hương trên tóc.

"Em ốm lâu nhỉ? Yếu thế", Dương Domic trêu chọc.

"Mới bệnh có một ngày" Rhyder nhỏ giọng.

"Mau khỏi ốm nhé!", Dương Domic cười nhẹ, anh dịu dàng và giọng của anh cũng dịu dàng nốt, cứ như tất cả sự dịu dành trên thế giới đều là của anh và anh trao hết sự dịu dàng đó cho người thương của anh đây.

Rhyder cứ ầm ừ trong lồng ngực của Dương Dic, nó chỉ biết ôm lấy Dương Domic và siết thật chặt, tưởng chừng như khi vừa buông ra anh sẽ lập tức biến mất dạng.

"Còn nữa, anh không ghét Rhyder, là Rhyder ghét anh"

Rhyder ngước mặt lên, nhích người ra xa một chút để có thể nhìn thấy mặt của Dương Domic, "Ơ.. em không có".

Dương Domic ấn đầu Rhyder vào lại lồng ngực của mình, hít thở vài quãng ngắn rồi mới lên tiếng.

"Em thà đội mưa về chứ không thèm đi cùng anh, em luôn có ý trốn đi khi anh xuất hiện, em tránh những cuộc hội thoại có mặt anh, còn nữ-"

"Đủ rồi", Rhyder đưa tay bịt miệng Dương Domic lại, "Em không có ghét anh Dương".

"Thế tại sao lại tránh né anh như thế?"

"Em thích anh Dương"

Dương Domic chớp mắt liên hồi, ý là sao đây, là Rhyder thích anh nên mới tránh né anh? Là do Rhyder thích anh nên mới như thế sao? Dương Domic gỡ tay Rhyder ra khỏi miệng của mình, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, anh lại vùi mặt vào làn tóc rối của nó, "Ngủ thôi"

Không nói cũng biết Rhyder đang đỏ mặt, và Dương Domic cũng thế, có khi còn đỏ hơn cả người say. Rhyder lại luồn tay ôm lấy eo anh, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

"Ngủ ngon, anh Dương yêu em".

Hết.

____________

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhó 🫶

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro