Negav - Miệt Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Negav chôn chân ở studio một tuần liền rồi, Rhyder cũng chẳng buồn mà về nhà chung luôn, cả team cứ thế chẳng ai thèm về nhà cả. Cho đến khi đã hoàn thành xong các bài biểu diễn của cả team, Negav mới ngỏ lời rủ Rhyder đi chơi, vì nó biết cậu đã phải đánh đổi bao nhiêu thời gian và tâm huyết để có thể biến Hào Quang trở thành một bài hay như vậy.

" Đi chơi nò?", Negav nằm trên đùi cậu mân mê bàn tay mềm èo kia, Rhyder đang xem ti vi, ngó xuống nó, "Catch me xong hết rồi sao mà rảnh rang vậy?"

"Chớ sao? Người yêu của bạn hơi bị giỏi. Lâu rồi không ra ngoài, ở trong phòng thu riết chắc trầm cảm", Negav nói xong, chu môi chu mỏ chờ đợi gì đó từ người yêu nó.

"Gì?"

"Hôn coi".

Rhyder cười khì khì cuối xuống chạm lấy chóp mũi người đang nằm, Negav thấy thế thì khua tay múa chân loạn xạ cả lên tỏ ra không đồng ý. Nicky ngồi kế bên cũng phải liếc nó bằng nửa con mắt.

"Hùng! Em ra xem người ta làm khùng làm điên trước mặt anh nè" ,Nicky đang cảm thấy chướng mắt, thằng phản diện trong phim cũng không chướng bằng hai đứa này nữa là.

Quang Hùng đem dĩa trái cây vừa tách vỏ cho mọi người, bản thân ngồi xuống bên cạnh Nicky, "Nói gì mấy đứa này anh ơi, một ngày làm chung với tụi nó em mắc ói tám chục giác".

"Ráng chịu đi anh, lêu lêu".

Negav ò e đứng dậy đi về phòng thay đồ, Rhyder cũng đi theo sau lưng nó về phòng, chỉ còn Nicky mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt muốn rớt con mắt ra ngoài và Quang Hùng chăm chú xem phim.

Negav cùng Rhyder rời khỏi nhà khi đồng hồ đã điểm mười sáu giờ, họ đi khắp nơi, chơi rất nhiều trò, Negav nhìn vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Rhyder mà bất giác bật cười. Điểm đến cuối cùng của họ trong ngày chính là một quán ăn nhỏ ở gần bờ sông, trông rất thơ mộng.

Negav gọi những món ăn Rhyder thích, những thứ nước Rhyder ưng, cẩn thận gắp thịt, rau, và rất nhiều món khác cho người yêu nó, còn Rhyder thì vui lắm, suốt chuyến đi cứ cười tít mắt thôi. Đến khi đã no say, Negav tính tiền rồi nắm tay cậu rời đi, bàn trước mặt nhìn thấy bắt đầu cười cợt.

"Em coi kìa, hai thằng con trai mà nắm tay, cười cười nói nói nhìn như yêu nhau vậy, tởm vãi", Tên đàn ông quay sang nói với bạn gái của gã.

"Ừ, yêu nhau thật thì trông bệnh hoạn, kinh quá đi", cả hai cười lớn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Negav đương nhiên không thể không tức giận, bình thường nó có thể trầm tĩnh, có thể bỏ qua những lời xấu xa họ dành cho nó, nhưng làm sao nó có thể bình tĩnh khi họ ở ngay trước mặt Rhyder của nó, phun ra những lời nói đáng ghét đó.

Negav quay sang em người yêu, người đã đứng chết trân khi nghe những lời đó, trong lòng lại sôi máu bước đến tẩn cho gã một trận. Nó đấm vào mặt tên đàn ông một cái mạnh trước khi hắn kịp phản ứng, Rhyder cảm thấy chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu cứ để Negav tung hoàn như vậy. Rhyder vội kéo nó rời đi, cậu không muốn đôi co với những loại người tầm thường như vậy, trong suốt khoảng thời gian đi về nhà Negav chẳng nói gì cả, Rhyder cũng chẳng hó hé lời nào, họ chỉ kéo tay nhau đi trên con đường tấp nập xe cộ, Negav ghét phải rơi vào tình cảnh này, nó biết Rhyder của nó buồn ra sao khi nghe thấy những lời nói không hay đó.

"Sao vậy Quang Anh? Em nhịn họ làm gì?", Negav rút tay ra khỏi cái nắm tay của Rhyder, nó cũng có cảm xúc đấy thôi, nếu lúc nãy được đập tên đó một trận ra hồn nó đã không thấy bực nội như thế này.

"Mặc kệ họ đi An, chúng ta mau về nhà".

Rhyder lại nắm lấy tay Negav đi trên con đường tấp nập, Rhyder của nó hiểu chuyện đến đau lòng, có cần phải như thế không, Negav thừa biết mối quan hệ của họ có người yêu thích, có người không quan tâm cũng sẽ có người cảm thấy kinh tởm nhưng có nhất thiết phải thốt ra những lời cay độc hay không? Lúc trước Rhyder của nó có thể kiên cường đạp trên những lời nói không hay để bước tiếp, nhưng giờ đây cậu đã có nó rồi cơ mà, Negav có thể bảo vệ cậu, Negav có thể ôm lấy cậu khi cậu vỡ oà, Negav muốn Rhyder của nó sẽ vì có nó mà không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Rhyder biết Negav đang khóc ở phía sau lưng mình, nhưng cậu lại chẳng dám quay lại nhìn nó lấy một lần nào, cậu sợ nhìn thấy Negav khóc, vì cậu không giỏi dỗ dành người khác như nó, Rhyder cũng biết Negav ghét phải nhịn nhục như vậy, họ sẽ càng ngày càng lấn lướt, nhưng mà cậu rối quá. Rhyder có nghĩ ngợi về những lời nói không mấy tốt đẹp của những người kia như cậu đâu thể cấm đoán họ, bảo rằng họ không được nói ra những từ ngữ thô lỗ đó.

"Quang Anh!"

Tiếng gọi của Negav làm Rhyder bừng tỉnh, thoát khỏi vòng suy nghĩ vẫn vơ của mình, nhưng cậu không trả lời nó, cậu sợ nếu cậu trả lời rồi quay lại, trước mắt sẽ là hình ảnh Negav đang khóc thảm thương như thế nào. Càng đi gần về nhà chung của chương trình, Negav lại tiếp tục.

"Quang Anh!"

Rhyder vẫn không trả lời nó, cậu không có đủ dũng cảm để ngước nhìn Negav ngay lúc này, có lẽ nó đã rất xấu hổ, Rhyder đã nghĩ như thế. Negav kéo cậu lại, ôm chặt Rhyder từ phía sau.

"Xin lỗi Quang Anh".

Giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ của nó làm Rhyder muốn khóc quá, cậu xoay người ôm lấy nó, "Không phải lỗi của An".

Negav sụt sùi, đây lần đầu tiên nó rơi vào tình cảnh như thế này, lần đầu tiên nó biết có người kì thị nó. Negav không nghĩ giới tính lại quan trọng như vậy, cùng giới yêu nhau được xem là bệnh sao? Quy định ngu ngốc này từ đâu mà có vậy?

"Nào, không khóc, chúng cần gì phải để tâm đến họ chứ, tại họ ngốc ơi là ngốc, họ cổ hủ ơi là cổ hủ luôn nên mới không biết tình yêu của chúng ta".

Lời an ủi của Rhyder dường như không đủ nào xoa dịu đi trái tim đang tổn thương của nó. Rhyder cũng không biết hiện giờ cậu nên làm thế nào cả, rõ ràng cậu cũng đang bị tổn thương mà, nhưng Rhyder không dám khóc, cậu thương Negav lắm, Negav đã thế rồi, cậu còn như thế nữa thì ai sẽ dỗ dành ai đây.

"An nín đi mà, em cũng muốn khóc"

Nước mắt vẫn còn chảy trên gò má của Negav, nó nhìn Rhyder, hai tay quẹt vội những giọt nước còn sót lại, nó ôm cậu vào lòng, Negav quên mất, quên rằng nó đã hứa sẽ bảo vệ cậu như thế nào, quên rằng nó sẽ là người dỗ dành cậu ra sao, Negav nhất thời đã quên mất..

"Không sao, không sao, em muốn thì cứ khóc, không cần phải nhịn làm gì cả, An luôn bên cạnh em mà".

Rhyder như vớ được phao cứu sinh, cậu siết chặt lấy Negav, từ những tiếng thút thít nhỏ xíu biến thành tiếng khóc to. Trong suốt khoảng thời gian đó Negav không nói gì cả, nó chỉ để cho Rhyder của nó khóc như thế, vì khóc cũng là để giải tỏa nỗi buồn mà.

Khi đã chắc chắn Rhyder của nó đã nín hẳn, nó mới từ từ buông cậu ra, cẩn thận lau đi dòng nước mắt cuối cùng. Negav mỉm cười, xoa đầu người yêu nó một cái.

"Em có ghét họ không?"

Rhyder gục mặt nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào nhau của mình, "Em không biết".

Negav lại tiếp tục hỏi, "Em có thương An không?"

Rhyder lập tức ngẩn đầu lên nhìn nó, "Tâ-Tất nhiên là có".

"Vậy thì chỉ chú ý vào An thôi nhé, cả hai chúng ta mặc kệ họ, chịu không?", Negav đan những ngón tay của mình vào mái tóc rối bù của cậu, chải chuốt lại một chút.

"Mặc kệ nhé?"

Rhyder nghĩ ngợi một chút, sau đó nhìn Negav giật đầu, Negav lại cười, ôm lấy em người yêu, mình không thể quản người ta được, chi bằng không quan tâm nữa, họ có miệng thì họ nói, họ có mắt thì họ nhìn, họ đố kỵ cũng mặt kệ, Negav vẫn tự hào về em người yêu của mình vô cùng.

"Ngoan".

______________

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhó 🫶.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro