HURRYKNG - Bên Cạnh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần dài đằng đẵng như thế mà Rhyder chẳng gặp người yêu của em đúng một lần nào, em tự hỏi yêu làm con mẹ gì mà một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười nghìn không trăm tám mươi phút, sáu trăm lẻ bốn nghìn tám trăm giây, em lại không gặp người yêu nỗi một lần.

"Bé yêu ơi, người yêu của em qua chơi với em đây".

Hurrykng dang hai tay tiếng về phía em người yêu bé nhỏ của mình, ngược lại với sự phấn khởi của hắn, tâm trạng của Rhyder hôm nay đặc biệt không tốt.

"Sao không cút luôn đi, qua làm con mẹ gì?"

"Cái mỏ hỗn, con nít không được nói bậy".

Hurrykng nhanh chân nhanh tay đánh nhẹ vào cái mỏ hỗn xược của em người yêu, có phải là đã lâu không được dạy dỗ lại nên em đã thay đổi rồi không? phải phạt, phải phạt.

"Lại chả đúng à?"

"Thôi mà, công việc nó là như vậy, người yêu của em cũng đâu thay đổi được gì đâu bé, em cũng đi suốt còn gì", Hurrykng bày ra vẻ mặt không đồng tình nhìn Rhyder.

"Nhưng đã bao giờ em mất tăm mất tích như anh chưa?"

Rhyder bĩu môi, phồng má tỏ vẻ không đồng ý, đâu ai bắt Hurrykng phải đi suốt như thế, cũng là do hắn tham công tiếc việc, đâu ai bảo Hurrykng phải cách ly điện thoại, một tin nhắn cũng không thể nhắn cho em. Rhyder rất là không hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của hắn, ốm tong ốm teo, không có em liền vì công việc mà bỏ bữa.

"Tuần sau anh dọn đồ qua cắm rễ ở nhà em luôn, thiệt, thề luôn á, đừng giận nữa mà".

Hurrykng tiến lại ôm em người yêu từ đằng sau khi em vẫn đang chống tay trên thành cửa sổ, suốt cả buổi nói chuyện Rhyder lại chẳng thèm nhìn lấy người yêu em một lần nào.

"Ai mà tin được".

Hurrykng bắt kịp tính hiệu, nới lỏng tay khi Rhyder có ý muốn xoay người lại, người yêu của hắn có một vỏ bọc rất cứng cáp, nhưng đối với Hurrykng, với một mình hắn thôi, Rhyder sẽ vô cùng mít ướt. Lần này cũng thế, khoé mắt của Rhyder đã ứ nước và sẵn sàng rơi ra bất cứ lúc nào, Hurrykng dịu dàng dỗ dành em, đáng yêu như thế ai mà không thương cho được.

"Giấy rách phải giữ lấy lề, trai đẹp luôn giữ lời thề với em "

Nước mắt của Rhyder bị lời nói của Hurrykng làm cho chảy ngược vào trong, khoé miệng em cong lên một cách đầy khinh bỉ, người yêu của em đẹp trai như vậy nhưng thật ra là bị khùng.

"Mắc ói", Hai tay Rhyder véo mạnh vào hai bên eo của Hurrykng làm hắn lập tức lùi lại, xoa xoa vùng tổn thương của cơ thể.

"Ơ kìa, chơi dơ nha".

Hurrykng tỏ ra không hài lòng ngồi mạnh xuống giường, hai tay khoanh trước ngực giận dỗi. Nhìn thấy anh người yêu phồng mang trợn má, Rhyder lại bật cười thành tiếng, người yêu em trên sâu khấu dù có là một Hurrykng hút mắt, toả sáng đến đâu đi chăng nữa, thì khi trở lại cuộc sống thường ngày hắn sẽ lại là một Bảo Khang siêu hoà đồng, siêu dễ mến, nhưng nếu bây giờ em mặc kệ hắn thì đến mùa quýt năm sau hắn cũng sẽ đem chuyện này ra để ghẹo em.

"Thôi em thương nhé, hết giận nhé, em xin lỗi mà".

"Hôn cái mới hết giận".

Rhyder chu môi nhắm mắt mong chờ sự đáp lại, em người yêu lại cứ thích đùa, hôn trán xong lại đến má chẳng chịu chạm đến nơi cần chạm.

"Nguyễn Quang Anh, anh giận thiệt đó nha".

Em người yêu cười cười xong mới lấy hai tay ôm má hắn, chụt một phát vào môi. Hurrykng gật đầu tỏ ra hài lòng, ít ra người yêu hắn vẫn còn lương tâm.

"Bé".

"Nghe".

Hurrykng nhìn em, dịu dàng kéo em lại ngồi vào lòng mình, xa em lâu như thế, trong lòng hắn cũng chẳng vui tẹo nào, cứ cho là sẽ ở cùng nhau cả tuần đi, nhưng rồi tuần sau sẽ như thế nào đây, cả hai lại phải tách nhau ra, mỗi người một tỉnh, và thứ để thoả mãn nỗi nhớ nhung chỉ là vài dòng tin nhắn trên messenger, những cuộc face time chỉ tính bằng phút.

Đã có nhiều lần Hurrykng nghĩ hay là bỏ đi, tạm thời đừng sống trong công việc nữa, nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại sức khỏe của bản thân. Cũng đã nhiều lần Rhyder nghĩ hay là nhận ít show lại một chút, dành thời gian cho bản thân, gia đình và cả Bảo Khang của em nữa. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn không làm được, khán giả mong chờ họ như vậy, lâu lắm mới có dịp để đến diễn cho khán giả xem, Rhyder không nỡ để khán giả của em chỉ có thể nhìn em qua màng hình điện thoại, còn Hurrykng, chỉ nghĩ đến hình ảnh khán giả của hắn đến xem hắn biểu diễn, hắn đã không nỡ từ chối một job nào rồi.

"Giận anh hả?"

Hurrykng vuốt ve mái tóc đã bị thuốc tẩy, thuốc nhuộm làm cho xơ xác, hắn có khuyên em nên xuống màu trầm một thời gian để tóc nghỉ ngơi nhưng em không chịu.

Em không chịu thì hắn chịu, chịu thua em.

Hurrykng yêu mái tóc của em vô cùng, nhớ lại xem, khi mới thi vòng đầu tiên của Rap Việt, tóc em đã dày và mềm mượt như thế nào, nhưng cũng vì đó là sở thích của em, hắn không dám động đến nhiều.

"Không có", Rhyder nhỏ giọng.

"Người yêu xin lỗi, sau này mỗi ngày anh sẽ đều nhắn tin cho cục cưng nhé, không có mất tích nữa, hứa luôn", Hurrykng nhìn Rhyder bằng ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm, "nào, móc ngoéo cho chắc ăn nè".

Hurrykng đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Rhyder, em như bị đứng hình vài giây, sau đó cũng đưa tay lên móc vào ngón tay của hắn, "Anh hứa đấy nhé, em không có ép đâu".

Hurrykng mỉm cười, gục đầu lên vai em người yêu, tay cứ vuốt ve tấm lưng nhỏ, cả tuần không gặp làm hắn nhớ em quá trời, mỗi lần diễn xong cũng có định nhắn tin cho em đấy, nhưng sau khi tắm táp xong xuôi, hắn lại ngủ quên mất tiêu, nhưng lần này hắn đã hứa rồi, nhất định hắn phải làm được.

"Này, hay để em làm bầu show, em book show cho anh nhe, vậy là hai đứa mình đi chung quài rồi. Hay là làm quản lý ta, cũng được đấy".

Hurrykng bị em làm cho bật cười, hắn véo má em, con nít, lại còn vô cùng mít ướt, người ta mắng vài câu là chạy về mách người yêu ngay, vậy mà toàn đòi làm thứ dữ thôi, có một lần Hurrykng trêu em đến mức bật khóc hu hu luôn, Rhyder liền không thèm nói chuyện với hắn nữa, thời gian gặp đã ít, lại còn không nói chuyện, hắn trải qua một lần liền sợ không tái phạm lần thứ hai.

"Thôi em tập trung vào công việc chính của em đi, em yêu nó mà đúng không?"

Rhyder trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy đi đến tủ đồ, lần mò mãi mới lấy ra một cái hộp, lễ phép dùng hai tay đưa cho hắn.

"Gì đây bé?", Hurrykng nhận lấy chiếc hộp từ tay em, tỉ mẩn ngắm nhìn bên ngoài, lớp vải gói hộp đã phai màu thấy rõ, dây gói cũng đã không còn nguyên vẹn.

"Thì cứ mở đi".

Hurrykng nhìn em đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng nghe lời mở nó ra, lớp vải gói hộp sờn rách được hắn để sang một bên, "Anh hỏi thiệt, em để nó bao lâu vậy?", Hurrykng nhìn em người yêu đang đứng trước mặt, cười cười.

"Nhiều lời", Rhyder cau mày khó chịu.

Bên trong chiếc hộp như là cả gia tài của Rhyder, đó thư mà em đã nhận được từ khi em đi thi The Voice Kids đến nay, dù là thư động viên hay chửi mắng, tất cả đều được em cất giữ cẩn thận ở trong đấy, những món quà mà em rất trân quý.

Hurrykng đọc qua tất cả, Rhyder cũng rất kiên nhẫn đứng chờ hắn đọc xong, có nhiều lần những suy nghĩ muốn từ bỏ con đừng âm nhạc này chạy vụt qua trong đầu em, nhưng chỉ thoáng qua thôi, những lần như thế em lại nghĩ đến khán giả của em, những người luôn luôn yêu thương và ủng hộ em, điều đó khiến em vui lắm, làm suy nghĩ muốn từ bỏ của em cứ thế mà trôi theo gió.

Hurrykng ngửa mặt nhìn em người yêu, mở miệng chưa nói trọn một câu đã bị em chặn lại bằng một nụ hôn, Hurrykng rất ngạc nhiên, hắn cũng biết về những thứ này trong một đêm mưa lạnh, em chủ động ôm một chiếc hộp nhỏ, bày ra cho hắn xem, nhưng lúc đó hắn chỉ để ý đến việc em tự hào ra sao khi kể về những thứ quý báu đó, mắt em lấp lánh lắm, lung linh như những tinh tú trên bầu trời kia, em nói em quý nó lắm, vì nó là tình cảm người hâm mộ dành cho em.

Thế nhưng giờ đây, một lần nữa hắn được xem kĩ hơn về những gì em cất giữ, hắn mới thấy được em đã rất trân quý những gì đã và đang có, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao, nhưng Hurrykng vẫn chưa hiểu ý em, muốn biết vì sao lại đưa nó cho hắn.

Hurrykng đặt chiếc hộp sang bên cạnh, kéo em lại ngồi vào lòng mình, ôm chặc lấy con người bé nhỏ, cằm tựa lên vai em, nhắm mắt suy ngẫm.

"Em muốn cho Khang xem fan của em dễ thương đến mức nào, đó cũng là một phần khiến em kiên trì đến bây giờ".

Hurrykng bật cười, em bé có có cần phải dễ thương đến mức này không, "Bé ơi, yêu em quá".

Em người yêu bé nhỏ đáng yêu của hắn sống quá tình cảm đi, ở bên cạnh em làm hắn không nỡ xa một phút giây nào cả, nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn cần phải sống chứ, sống mới ở bên nhau được.

Hurrykng lại ôm lấy em như sợ em sẽ chạy mất, Rhyder mỉm cười đáp lại cái ôm đó, không biết sau này sẽ ra sao, hiện tại được bên cạnh nhau đã là tốt lắm rồi.

____________

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhóoooo.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro