Quang Hùng MasterD - Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u ám.

Quang Anh chẳng muốn phải bước chân ra đường vào cái thời tiết dở dở ương ương như thế này đâu, nhưng vì đã có hẹn từ trước, chính xác là hẹn với Quang Hùng, người mà đã thao thao bất tuyệt về việc nó nên đi hẹn hò cùng anh vào ngày hôm nay thay vì cứ ru rú ở trong studio như thế.

Và bây giờ đây, nó đang phải trú mưa ở hiên nhà của một người nào đó mà nó còn không biết là ai, còn người yêu của nó thì vẫn chưa đến.

Ừ đấy, nó sắp giận Lê Quang Hùng đến nơi rồi.

Quang Anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi người yêu của nó, nhưng rồi mười phút nữa lại trôi qua, chính xác là nó đã đứng đó, dưới cái thời tiết lạnh lẽo này, đợi Quang Hùng hơn nửa tiếng và anh thì chẳng thấy đâu. Trời vẫn cứ mưa không ngớt, Quang Anh dù không muốn, nhưng trong đầu đã chạy sẵn những điều xấu nhất có thể xảy ra, nó bắt đầu lo lắng, đi qua đi lại ở dưới hiên nhà.

Quang Anh lại bắt đầu lo hơn sau khi đọc những dòng tin nhắn của Thành An, người yêu của nó rời khỏi studio hơn ba mươi phút, vậy mà vẫn chưa đến được chỗ hẹn, trong khi đó nó chỉ cần đi bộ khoảng hai mươi phút là tới nơi.

Nó cố lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn đứng đó đợi Quang Hùng đến, mười phút nữa đã trôi qua, cả người Quang Anh đã ướt nhem do nước mưa bắn vào, nó cũng không dám cằn nhằn một câu nào, vì hơn hết nó lo cho người yêu của nó, nó không biết anh đang ở đâu, nó sợ anh gặp chuyện gì đó.

Từ phía đằng xa, một chiếc xe đang lao về phía nó, càng lúc càng gần hơi rồi dừng hẳn, Quang Anh không nhầm, dù mắt đã bị nước mưa làm cho đau rát, nó vẫn nhận ra, người yêu của nó đang ở trước mặt nó đây, nhưng cả người anh lấm lem toàn là đất cát.

"Anh sao đấy? Mưa thế này mà không mặc áo mưa là sao? Sao anh đến trễ vậy? Có biết em lo lắm không? Tay anh sao thế này? Sao lại chảy máu hả?"

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi được Quang Anh đặt ra nhưng Quang Hùng không trả lời câu nào cả, anh đưa hai bàn tay ôm lấy gò má của nó, nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng của bản thân,Quang Anh như bất động trước những hành động của anh. Quang Hùng nhẹ nhàng vén phần tóc ướt đẫm nước mưa của nó lên, làm lộ ra đôi mắt đỏ hoe do nước mưa bắn vào, anh nhìn nó rất lâu, như thể không còn lần nào để được nhìn nó như thế này nữa, sau đó anh ôm nó vào lòng, vội vã đến mức Quang Anh không kịp trở tay.

"May quá, may mà anh còn được chạm vào em".

Quang Anh vẫn chưa định hình lại tất cả, nó chỉ biết người yêu của nó cả người ướt sũng, tay chân lấm lem đất cát, còn bị trầy xước nhiều chỗ.

Nó không dám nghĩ đến chuyện xấu nào cả, nó sợ.

"Anh ơi, anh làm sao đấy? Em không có dỗi đâu, anh đừng có buồn".

Quang Anh bắt đầu vuốt lưng anh, đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi, rồi nó siết chặt lấy anh hơn, hệt như hành động anh đang làm với nó, đến bây giờ nó vẫn chưa dám tin đâu, dù sự thật đang phơi bày trước mắt, dù Quang Hùng chưa kể cho nó nghe chuyện gì đang xảy ra.

"Anh ơi, anh đau nhiều không? Mình về thoa thuốc nhé?"

Quang Hùng như bừng tỉnh, từ từ buông nó ra, trong lòng anh vẫn có gì đó không nỡ, sợ nó bỏ đi, sợ nó trốn mất. Khi đã hoàn toàn được Quang Hùng buông ra, Quang Anh nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt anh, đôi chân nhóm lên một chút, đặt lên trán anh một cái hôn thật nhẹ nhàng, thật tình cảm, chứa chang tình yêu thương.

Nó kiểm tra anh một vòng, tay chân dường như bị trầy xước hết cả, vai áo còn bị rách một mảng lớn, Quang Anh càng nhìn càng thương, mặc cho ngoài trời vẫn còn mưa không ngớt, nó tự thân chở anh về bằng con xe mới bị chủ nhân của nó làm cho gãy căm, bể kính.

Khi về đến nhà chung, Quang Anh đã nhanh chóng giục người yêu của nó đi tắm, còn nó thì nhanh chân chạy ra sau lấy hộp y tế được cất trên tủ bếp. Quang Hùng sau khi tắm xong, bước ra bảo nó đi tắm thì nó một mực không chịu.

Quang Anh kéo anh lại ghế ngồi, còn bản thân thì khoanh chân ngồi dưới sàn đối diện anh, nó cẩn thận chấm thuốc vào những vết thương nhỏ, sau đó là những vết thương lớn hơn, còn miệng thì cứ líu lo trách móc.

"Đấy, em đã bảo rồi, không đi đâu, vậy mà anh một mực đòi đi cho bằng được, giờ anh thấy hậu quả chưa? May là chỉ trầy xước nhẹ thôi đó, anh nghĩ thử xem nếu không may được như thế này thì làm sao? Biết em đứng đó đợi anh em lo cỡ nào không?"

"Thế người yêu có giận anh không?"

"Người yêu giận được anh sao?"

Quang Hùng bật cười khanh khách, nhìn vẻ mặt của người chăm chú xử lý vết thương cho anh, dù hai hàng lông mày đã đâu lại vào nhau rồi nhưng Quang Hùng lại thấy nó đáng yêu vô cùng.

Sau khi xong xuôi tất cả, Quang Anh mới chịu về phòng gỡ bỏ bộ đồ ướt nhem, nó hắc xì một cái, tai mũi miệng đều đã đỏ và sưng tấy lên. Mệt mỏi đi lại chiếc giường quen thuộc, Quang Anh cuộn mình mãi ở trong chiếc chăn ấm, bỗng chuông điện thoại lại vang lên, nó với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên kệ tủ, ra là Thành An.





Quang Anh lập tức vứt điện thoại sang một bên mà chạy như bay đến phòng của Quang Hùng,một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, không lâu sau đó, Quang Hùng ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh thôi, Quang Anh đã ngay lập tức lao vào ôm lấy, làm anh loạng choạng lùi về sau rồi ngã luôn lên giường.

"Bạn nhỏ sao đấy?", Quang Hùng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của chiếc em bé đang nằm trên người mình.

"Chả sao cả, muốn ôm", Quang Anh vẫn xiết chặt lấy Quang Hùng, lâu lâu còn rướn người hôn lên má anh một cái.

Qunag Hùng mỉm cười, anh cũng đã phần nào đoán được chắc Anh Tú Bùi đã kể cho nó nghe chuyện của anh rồi, chỉ là một phần nào đó trong anh không muốn kể nó nghe, để Quang Anh biết anh ngã xe thôi là đủ rồi, như thế thì người anh yêu sẽ bớt lo hơn.

Hai tay vẫn giữ lấy Quang Anh, cả người nó đã âm ấm rồi, Quang Hùng đoán tầm khuya thôi nó sẽ phát bệnh ngay, do lúc sáng nó đã dầm mưa để đợi anh chứ đâu, nhưng không sao cả, vì anh đã chuẩn bị trước thuốc cảm cho Quang Anh của anh rồi.

Quang Hùng lại xoa đầu nó, lúc lại nựng nịu hai chiếc má tròn vo, còn Quang Anh không biết từ khi nào đã ngủ rồi, nhưng Quang Hùng vẫn nằm đó, đắp chăn cho cả hai, yêu chiều để nó ôm anh suốt từ trưa đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro