1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh nhìn lọ nước hoa trên tay mình một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn tiếng thở dài thoát ra. Em vừa dành nguyên cả đêm thức trắng để điều chế cái công thức bùa thu hút mới tìm được trong sách. Ấy vậy thành quả ra lò có vẻ không được ổn cho lắm.

Em đã nhìn qua nhìn lại hình ảnh trong sách và thứ chất lỏng trên tay mình được năm phút rồi. Em chắc chắn rằng màu của bọn nó cứ khang khác sao sao đó. Hình mẫu là màu hồng trong, nhẹ nhàng bao nhiêu thì của em nó lại nhang nhác màu nhũ tím, trông mãnh liệt bấy nhiêu.

Và chẳng hiểu sao, rõ ràng là đã làm sai ở công đoạn nào đó nhưng Quang Anh lại thích cái năng lượng của sản phẩm lỗi này quá đi thôi. Nó cứ hút hết tâm trí em vào đấy, làm em cứ râm ran thích thú không ngớt.

Tự nhủ rằng dù gì cũng chỉ là loại bùa thu hút phổ thông, em đành cắn răng mà sử dụng chứ sắp muộn đến nơi rồi.

Đã là sáu giờ sáng, chỉ còn hai tiếng nữa để em ăn sáng và đến trường quay chuẩn bị cho buổi ghi hình đầu tiên. Lại còn thuộc nhóm nhỏ tuổi gần nhất chương trình nên đương nhiên em không dám chậm trễ một giây nào, em sợ bị các anh lớn ghim lắm.

______________________________

Quang Anh đã làm tóc và make up xong xuôi, em xoay một vòng trước gương ngắm nghía bộ quần áo mới của mình. Ưng phết đấy, trông vừa đáng yêu vừa ngầu, mà thời trang lắm luôn.

Cùng lúc đó có thêm một người nữa bước vào, em còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã nhảy thẳng lên người em quàng vai bá cổ.

"Kiều hả? Nóng tao, bỏ ra xem nào."

"Cái thằng này, lâu lắm không gặp để tao ôm tí."

Rồi em cũng để mặc cô nàng thích gì thì làm, ôm ấp một hồi cô mới dần cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà bất ngờ.

"Ơ ủa?" Cô đẩy vội em ra.

"Sao nữa?"

"Mẹ mày, lại làm bùa gì đây? Lần trước chưa chừa đúng không?"

Pháp Kiều đứng chống hông, miệng thì trách mắng mà vẫn trông rõ là slay ra. Quang Anh nhanh chóng hiểu được sự lo lắng của cô nàng, em định trấn an cô nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cuối cùng lại thôi.

Cô cũng là phù thủy, hơn nữa còn giỏi hơn em nhiều, ba cái vụ pha chế này tài nào mà qua mắt cô được. Còn chuyện lần trước mà cô nhắc đến chính là chuyện xảy ra hồi thi Rap Việt. Lúc đó em nhỏ cũng làm bùa, nhưng là bùa nổi tiếng, cuối cùng chỉ vì quá tay cho nhiều hơn hai giọt tinh dầu thược dược đen mà thành bùa tai tiếng luôn.

Thược dược đen là loài hoa kiêu sa nhưng lại mang ý nghĩ tiêu cực về sự phản bội và bất lương. Nếu đúng định lượng thì nó có thể giúp em xây dựng hình ảnh tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng chỉ vì sự cố ấy mà tác dụng của nó lại lệch đi hoàn toàn, kéo lại cho em bao nhiêu là tiếng xấu và mấy lời trách móc vô lí.

Cũng nhờ có Pháp Kiều nhận ra điều ấy nên mới giúp em giải quyết kịp thời, chứ để lâu thêm chút nữa là em về vườn luôn rồi. Nhờ đó mà cả hai thân thiết hơn hẳn, bỏi vì căn bản phù thủy trên thế giới này không nhiều, lại còn cùng dấn thân vào giới giải trí là cái nghề rất dễ bị lộ thân phận nữa thì lại càng ít. Tìm được nhau đúng là duyên trời ban của hai đứa luôn rồi.

Và lần này cũng vậy, cô nhận ra ngay trong cái mùi violet cậu bạn mình thường dùng để làm bùa còn thoang thoảng một thứ mùi lạ khác nữa. Đúng là Quang Anh mà, lúc nào cũng vụng về khiến người khác phải lo lắng.

Em nhìn cô thở dài mấy lần mới dám lên tiếng giải vây cho bản thân "Đúng là tao lại làm sai nhưng lần này không sao thật mà, tao kiểm tra hết rồi không có nguyên liệu nào tác động xấu đâu, cho nên... ờm nó mà hoạt động thì tốt còn không thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu, chỉ là bùa thu hút thôi."

Nói xong em tự động im bặt, nhường chỗ cho cô bạn mình chứ không dám cãi cố, bởi vì có trời mới biết được là cái bùa này sẽ mang lại những gì cho em mà.

"Tạm tin, lần sau muốn làm gì báo tao một câu tao tìm hiểu trước cho." Nói thì nói vậy chứ Pháp Kiều khó chịu vô cùng, bé con này mà xảy ra chuyện thì cô phải là người giải quyết chứ ai.

"Biết òiii."

"Đừng tưởng mày dễ thương mà làm cái bộ mặt đấy với tao."

Cô cốc vào trán em một cái rõ đau, Quang anh phụng phịu lườm nguýt vài cái, em chỉ bĩu môi thôi chứ có õng ẹo gì đâu.

"Lâu ngày mới gặp mà chưa gì đã đánh mắng người ta, dỗi luôn."

Em hậm hực đi ra ngoài mà không để ý xung quanh đã có nhiều người. Bởi vì lúc em đến mới chỉ có lèo tèo bộ phận ekip của chương trình và vài quản lí đến làm việc trước. Cuối cùng đâm thẳng vào cậu em Đức Duy cũng đang chạy vội vì sợ đến muộn.

"Au!"

Quang Anh hét toáng lên rồi ngã bật ra đằng sau, Đức Duy cũng suýt bổ nhào xuống, may mà đang theo đà chạy nên cậu kịp chống chân xuống lấy lại thăng bằng. Em nhỏ bị choáng đến không mở nổi mắt, cho đến tận lúc nghe được tiếng mọi người xôn xao mới sực tỉnh mà cố đứng dậy.

"Em xin lỗi hu hu, Quang Anh có sao không? Em vội quá nên chạy hơi nhanh. Anh có đau lắm không?" Cậu luống cuống đỡ em lên, miệng không ngừng xin lỗi và hỏi han.

Đức Duy sợ muốn vỡ mật, trông mặt em nhăn nhó chắc đau lắm, nhỡ hôm nay em mà bị gì thì cậu ăn năn đến cuối đời luôn mất. Các anh chị ekip cũng đã bao kín xung quanh em, mỗi người một câu làm em quá tải luôn.

"Mọi người để thằng bé nghỉ đã, em nó đang đau mà."

Cuối cùng cũng có người lên tiếng giúp em giải tán đám đông, Quang Anh biết ơn đến phát khóc ở trong lòng. Em nhìn về phía phát ra giọng nói, nhanh chóng nhận ra anh trai lớn tuổi nhất chương trình - anh Isaac.

Mọi người động viên em thêm vài câu rồi dần dần tản ra tiếp tục làm việc, em thì ngoài mặt cười nói bảo không sao nhưng vẫn chóng mặt không thôi. Sau cùng chỉ còn lại em, Đức Duy và Isaac đứng cùng nhau.

"Captain đúng không? Em thay đồ với make up đi, anh em sang phòng bên cạnh tụ tập hết rồi đấy, tí xong thì sang nhé."

Gã chỉ sang căn phòng có cái biển ghi "phòng sinh hoạt chung" to đùng trước cửa, cậu lúc này mới nhớ ra đã sắp muộn giờ nên vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại em với cái lưng đau nhói và tâm trạng lúng túng trước anh lớn.

"À... dạ." Quang Anh khó xử ra mặt, em biết cần phải chào hỏi và cảm ơn gã nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào. Bởi vì trước đây em gọi gã là chú mà, giờ đổi thì ngại mà không đổi thì buồn cười lắm.

"Sao thế?"

"Dạ không ạ, chỉ là cháu... e-em..."

"À chuyện xưng hô, gọi anh đi cho trẻ. Quang Anh lớn ghê rồi."

"Dạ vâng, a-anh còn nhớ em ạ?"

"Sao anh quên được em chứ."

Gã xoa đầu em, kèm theo cái nụ cười mỉm trên khuôn mặt điển trai góc cạnh đó nữa. Em nhỏ nhìn quên cả chớp mắt, gã đúng là biết cách sử dụng nhan sắc ghê luôn.

______________________________

Thực sự thì tớ rất thích gọi bằng tên thật như Quang Anh, Đức Duy thay vì Rhyder, Captain. Nên là những nhân vật xuất hiện từ lần thứ hai và đã được giới thiệu tên rồi thì tớ sẽ đổi hết sang tên thật luôn nha. Như chap sau thì Isaac sẽ thành Tuấn Tài, nghe dịu phết nà.

Mà lúc đầu tớ phân vân giữa gọi Kiều là cô hay cậu dữ lắm, cuối cùng chọn cô, slay mướt luôn.

Và fic này đương nhiên sẽ không quá bám sát với thực tế, thỉnh thoảng tớ sẽ đổi một số chi tiết nhằm phục vụ cho mạch truyện, mọi người đọc mà thấy sai thì chưa chắc đã sai thật đâu.

Thêm nữa là về tiến độ cập nhật chap mới. Vì sắp vào năm học rồi và tớ còn viết một fic CapRhy nữa nên mỗi tuần sẽ chỉ ra được một chap, nếu hăng thì có thể hai chap. Mọi người vui lòng chờ xíu xiu nha.

Chỗ nào sai chính tả hay văn phong không hay thì nhắc tớ liền để sửa nhé.

Lớp du 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro