2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh bị quấn vào nụ cười của gã, không cố ý mà quét một lượt người đàn ông trước mặt. Em nhận ra ngay mùi hương thoang thoảng của hoa trà - biểu tượng của sự tinh tế, nỗi khát vọng và đam mê mãnh liệt.

Đúng y như vậy, em không cần tìm hiểu cũng biết được đây là một nhân vật lớn. Có tiếng, có quyền, có chỗ dứng, luôn là chống lưng vững chắc của người khác. Em cười thầm, tự nhủ sau này phải dựa hơi gã nhiều rồi, vừa được bảo vệ vừa được thỏa thích theo đuổi đam mê thì còn gì bằng.

Và theo đánh giá chủ quan của em, gã hẳn là loài hoa trà trắng, sẽ mang lại may mắn và luôn nhận được sự kính trọng. Cô nào về làm vợ của gã thì phải gọi là sướng như tiên luôn đây, phước bảy đời chưa hết nữa là.

"Em còn đau à, mặt nghệt ra thế này?" Tuấn Tài lo lắng nhìn em nhỏ, em đã đứng đơ ra cả phút rồi.

"A... dạ không..." Quang Anh vội xua tay, cười trừ.

"Ừ, mà tốt nhất là em nghỉ ngơi đi cho đỡ hẳn."

Gã chẳng tin em cho lắm, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn chạm đến lưng em mà xoa nhẹ. Vốn là phù thủy, cơ chế phòng vệ của em đương nhiên không giống người bình thường được. Chút động chạm dù không làm hại em nhưng vì là người lạ nên cơ thể vẫn tự động đề phòng khiến em khá khó chịu.

Em khẽ nhăn mặt, rồi lại giật mình khi nhìn lên gã, sợ gã sẽ hiểu nhầm tính em khó ở mất. Vội vàng thả lỏng nhưng sau lưng vẫn cứ râm ran ngưa ngứa, em nhỏ vừa mếu máo vừa cố nhịn xuống đâm ra trông như sắp khóc vậy.

Tuấn Tài từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý em, gã thì cho rằng do em còn đau nên mới thế, vội kéo em ngồi xuống ghế trống cạnh đó.

"Đau thì phải nói chứ."

Quang Anh thoát ra khỏi tay gã, dần dễ chịu hơn mới thở phào "Em không đau mà."

"Đừng có điêu, nghỉ đi."

Em bị ép dựa ra sau mà chẳng thể cãi lại. Đúng là em có đau một xíu, nhưng chỉ là một xíu thôi, phần lớn là do khó chịu vì bị động chạm đấy chứ. Thử thay gã thành cô nàng bạn thân của em xem, em lại chả mè nheo quậy tanh bành lên cho bõ tức rồi.

Nhưng mà được quan tâm như vậy cũng thích, khả năng cao là bùa thu hút của em có hiệu quả rồi. Em cười khúc khích, gã nhìn nụ cười trên môi em bỗng thấy ấm lên trong lòng, cơ thể như bị thôi miên mà ngắm nhìn em đầy trìu mến.

Là do bùa thu hút, Quang Anh biết mà.

"Anh Xái ra đây làm gì thế? Anh em hỏi quá trời kìa."

Một tông giọng trầm ấm khác vang lên, từng câu chữ thoát ra chậm rãi, nhẹ nhàng, chắc chắn là lại thêm một anh lớn nữa. Không qua mắt được phù thủy nhỏ này đâu, nghe một cái là biết được sự trưởng thành của người ấy rồi.

Em ngồi thẳng dậy, lễ phép cúi chào, còn tặng kèm một nụ cười nhỏ xinh xắn. Thế mới nói ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất mà, ai đó đã khựng lại rồi đấy.

"Bọn mày ồn quá cái tai anh nó không chịu nổi, đành ra ngoài tí cho thoáng mát đây này." Gã đáp lại, nửa trêu nửa trách móc.

"Chết rồi ngại quá, xin lỗi ông anh nhá."

Song Luân quay sang nhìn anh lớn rồi gãi đầu, diễn cái nét hối lỗi giả trân làm em phì cười. Quang Anh thấy cả hai quay lại nhìn mình mới tá hỏa nhận ra bản thân vừa cười thành tiếng. Ngại một thì sợ mười, sợ nhỡ em bị ghét vì vô duyên thì tàn đời luôn đó.

"Ủa bé nào đây, cháu ông à?"

"Dạ...?" Em tròn mắt.

"Cháu cái đầu mày, Rhyder đó! Không đọc danh sách à?"

"À à có, Rhyder Rap Việt em biết..." Song Luân gật gù, chuyển ánh mắt xuống chỗ em nhỏ "Bé làm quả đầu trông như mấy nhóc cấp ba làm anh không nhận ra, xin lỗi bé nhé."

Nói rồi hắn còn lôi trong túi áo ra mấy viên kẹo cho em "Quà gặp mặt nhé."

"Dạ, em cảm ơn anh."

Quang Anh là em bé ngoan mà, nhận kẹo bằng cả hai tay luôn. Em cười tươi rói vì được khen trẻ, không biết là hắn trêu hay nói thật nhưng mà vui thì vẫn cứ vui. Mắt híp nụ cười xinh, một lần nữa kéo hai anh lớn vào cơn say triền miên.

Song Luân là người dứt ra trước, hắn cứ thấy có gì khang khác ở trong lồng ngực mình thì phải. Kể từ lúc gặp em đến giờ tâm trạng hắn cứ bị cuốn đi đâu đó, cảm giác thích thích, dễ chịu nhưng cũng khá lạ lẫm.

Vì là một diễn viên, hắn chỉ có thể đổ tội cho tâm lí còn sót lại từ những vai diễn cũ, rất thuần thục tiếp tục cười nói.

"Bé vào phòng làm quen với mọi người đi, sắp quay rồi."

"Dạ vâng."

Em ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy chạy theo hắn, gã cũng theo sát nút đằng sau. Không khó để cảm nhận được mùi gió mới của mùa thu tỏa ra từ người hắn, là hoa hải quỳ.

Là đại diện cho sự bình tĩnh, nhẹ nhàng và chữa lành, Song Luân chính là người luôn ở phía sau động viên và nâng đỡ mọi người. Cổ vũ tinh thần, đưa ra lời khuyên và an ủi, không cần đợi lâu hơn Quang Anh cũng đủ biết người này sẽ trở thành bác sĩ tâm lí của chương trình rồi.

Chắc sau này em sẽ phải nhờ vào hắn nhiều, em là một đứa trẻ yếu đuối mà.

______________________________

Mỗi anh có một mùi hoa riêng, từ đó có thể thấy được tính cách, lối sống hay thậm chí tương lai của người đó dựa trên ý nghĩa của từng loài hoa. Cái mùi hoa đấy căn bản là trái tim của mỗi người ấy, nó không hiện rõ và không giống nước hoa. Quang Anh ngửi thấy vì em là phù thủy, em dựa vào những gì em phân tích được để lập ra con đường hợp lí cho mình, như là dựa dẫm vào ai, cần làm thân với ai, những lúc vui vẻ hay buồn bã thì tìm đến ai.

Vì nó là phân tích của Quang Anh nên chưa chắc đã chính xác hết, thỉnh thoảng vẫn sẽ lệch đi một chút nên sẽ có những bất ngờ về tính cách của ai đó mà em không đoán trước được.

Mà đã có phù thủy thì phải có ma sói cho đủ bộ, có một ma sói trong số các anh trai và người đấy chính là người duy nhất ngoài chị Kiều không bị ảnh hưởng bởi bùa thu hút, không có tình cảm với em. Đoán xem là ai nhé, đoán đúng thì cũng khôm có thưởng đâu nhưng được cái vui =)))

Tiện nói luôn là hình tượng phù thủy trong fic này không giống Harry Potter cầm đũa phép vung vẩy ra phép đâu. Tớ lấy nguyên mẫu mấy phù thủy độc ác thường được gọi là mụ trong cổ tích xưa ấy, là những người pha độc lừa nhân vật chính uống và bày trò bắt cóc trẻ con. Tớ không biết có nhớ đúng hay không nhưng tớ rất thích hình ảnh phù thủy kiểu thế.

Vậy nên Quang Anh và Kiều sẽ bộc lộ sức mạng chủ yếu trong việc điều chế bùa và chỉ có thể làm một số phép đơn giản như đốt lửa, di chuyển đồ vật, tạo gió tạo nước,... bằng tay không. Và hai đứa cũng sẽ có một chút suy nghĩ theo hướng đen tối, xấu xa một chút, kiểu lợi dụng người khác chẳng hạn.

Nói đũa phép cứ làm tớ nghĩ đến mấy cái gậy thần bút thần của thiếu nữ ma pháp trong anime ấy, chịu không có nổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro