3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốn quá nhiều thời gian để chào hỏi các anh trai còn lại. Quang Anh đã đi đúng một vòng quanh phòng và em chắc chắn rằng bùa thu hút của mình đã hoạt động đủ tốt cho ngày hôm nay rồi.

Chỉ trừ vài người đã quen từ trước, em bắt đầu tiếp cận sâu hơn với một vài gương mặt lạ lẫm. Mọi thứ đều ổn, em gần như thu thập được hết thông tin và ghi nhớ phân tích của mình về những mùi hương em nhận ra được.

Chỉ còn hai người em chưa thể chạm đến. Chẳng phải người nào khó gần hay thân phận lớn lao gì cho cam, chỉ là thứ mùi ám trên cơ thể người ấy làm em choáng váng không thôi. Khó khăn nhất là em không thể xác định được mùi hương đó tỏa ra từ ai khi mà hai người ấy cứ tụm lại với nhau như thế.

Một lần, hai lần, thậm chí ba lần rồi em vẫn không thể chịu được thứ hương thơm ngai ngái ấy. Đối diện với nó làm Quang Anh tưởng mình như một con mèo gặp nước vậy, cảm giác khó chịu râm ran len lói trong từng thớ thịt làm em ho khan, cổ họng dần khô khốc.

"Em sao thế? Ổn không đấy?"

Nhận ra khuôn mặt Quang Hùng đã đanh lại, em chỉ có thể nuốt nước bọt ngăn đợt ho kế tiếp. Hai anh em thân từ trước chương trình nên em biết rõ tính của anh trai này nhà mình lắm, bây giờ em mà kêu không ổn thì anh cũng sẽ bỏ quay để ngồi chăm em mất.

"Em nói nhiều nên sặc thôi anh, hong sao hết á."

Em dụi đầu vào vai anh làm nũng, anh cũng nhẹ nhàng xoa tay em, chẳng rõ là để động viên hay chỉ là thói quen lâu ngày nhưng cũng đủ giúp hơi thở của em ổn định lại.

Dựa vào hương hoa anh đào thoang thoảng trên người anh, Quang Anh nhanh chóng buông lỏng cảnh giác. Khi mùi hương dịu dàng lấp đầy nơi cánh mũi, em thỏa mãn quên đi thứ mùi khó chịu kia rồi nằm thẳng xuống đùi anh.

Quang Hùng đang nói chuyện với Anh Tú Atus ngồi bên cạnh, đã quen với hành động của em nhỏ nên chỉ khẽ dừng lại xoa lưng cho em ngủ rồi lại tiếp lời. Atus nhìn một màn trước mặt bỗng có chút thích thú, gã bắt đầu dời mắt mình xuống chỗ cái đầu nâu đang ngọ nguậy.

Em vốn chẳng định ngủ lúc này, chỉ muốn chiếm cái đùi của anh mình một chút thôi nên tay em cứ mân mê cái gờ trên quần của anh. Em biết là anh sẽ không dễ chịu lắm nhưng em là em bé mà, anh thương bé lắm, không mắng đâu. Thỉnh thoảng cũng phải để em nghịch một tí cho đúng với lứa tuổi chứ.

Quang Hùng chỉ mỉm cười xoa đầu em, tự nhiên nhìn má em phồng ra bỗng muốn cắn đến lạ. Anh để ý rằng hôm nay em nhỏ nhà mình chăm chỉ chào hỏi mọi người lắm nhé, chắc hẳn là em muốn xây dựng hình ảnh đẹp đây mà.

Quang Anh thừa biết là anh đang thầm khen em trong lòng, tất cả là do hương anh đào của anh bỗng nồng lên gấp mấy lần, là biểu hiện của sự vui vẻ và sung sướng của người mang mùi hương ấy. Và còn gì lạ nữa đâu khi trong đầu anh lúc này đang tràn đầy hình bóng của em nhỏ.

Em biết mà, anh thương em lắm.

Atus và Quang Hùng đã dừng nói chuyện từ lúc nào không hay, cả hai đều đang cùng có một mối bận tâm nho nhỏ. Khi mà anh xoa dịu tâm hồn em bằng những cái động chạm nhẹ nhàng thì qua mắt gã nó lại trở nên đầy khác lạ.

Từ trước đến nay gã vẫn luôn biết mình là một con người sống nội tâm và giàu tình cảm, nhưng mà tình cảnh lúc này có vẻ không đúng cho lắm. Gã biết cái thứ cảm xúc âm ỉ trong lòng mình hiện giờ thật kì lạ.

Có gì đó thôi thúc gã phải hành động, nhưng hành động chi tiết những gì thì gã chẳng thể rõ. Đôi mắt dần rung lên khi nhìn thấy bàn tay anh lướt qua sống lưng em nhỏ. Người ngoài nhìn vào ấy, người ta có thể ví như là nó bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.

Cảm giác như bị thôi miên mất rồi.

Atus nhận ra được bản thân lúc này không có một chút gì gọi là đúng đắn cả. Trái tim gã cứ đập mạnh, cơ thể gần như mất sạch cảm nhận từ môi trường bên ngoài.

Quang Anh bỗng chốc mở to hai mắt, hơi thở lại loạn lên như lúc đầu. Em biết đây là thứ mùi vừa nãy, nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí em không buông.

Giả vờ như không có gì xảy ra, em ngồi dậy và chạm mặt gã. Ngay giây phút ấy em biết là có điều gì đó không ổn rồi. Gã cũng vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên như ngạt thở, gã nhìn chằm chằm vào em như muốn bóc tách từng lớp cơ thể em ra vậy.

Em thở dốc, vội vã búng tay một cái, Quang Hùng vừa lay vai em định nói gì đó bỗng ngã dựa vào ghế. Em chỉ cho anh ngủ một chút thôi, ổn mà, thứ không ổn là anh lớn ở trước mặt đây này.

Trong phòng hiện đang có quá nhiều người, em không dám làm thêm gì nữa. Chỉ sợ một chút sơ sẩy là mình sẽ tiêu đời mất, làm sao em có thể đối diện với gần ba mươi cặp mắt ở đây được.

Đúng lúc ấy Pháp Kiều bước vào, cô nàng bắt đầu chào hỏi từ mấy anh lớn trước. Rất nhanh thôi đã đến lượt Atus, Quang Anh còn đang gấp gáp định nhờ cô giúp đỡ thì lời chưa phát ra đã bị chặn lại bởi tiếng cười trầm ấm của gã.

"Ha ha con bé này xinh xắn thế không biết, ăn đứt trên ảnh luôn."

"Xí, em mà."

Mọi thứ bình thường đến mức em tưởng mình vừa gặp ảo giác. Gã vẫn cười nói, quăng miếng này đớp miếng kia, cô thì không mảy may biết gì mà tiếp thêm vài câu. Khung cảnh hòa hợp gần như đã che mờ mắt em, chỉ có duy nhất thứ mùi khó chịu ấy thoang thoảng trong không khí là nhắc nhở em rằng việc vừa rồi hoàn toàn là thật.

Nhận ra được khuôn mặt lo lắng của cậu bạn thân, Pháp Kiều đánh ánh mắt khó hiểu sang em. Khẽ nuốt nước bọt, em ghé sát vào tai cô.

"Thuật thôi miên của ma sói."

______________________________

Chăm quá trời ơi. Mà, tớ là đứa đến với chương trình vì âm nhạc, tớ không hề xem một tập nào mà chỉ đợi nhạc ra để nghe thôi. Nên giờ phải ngồi xem lại từ tập một với trăm cái un cut hậu trường khổ vãi, thôi thì nó hay, 100 điểm =)))

Từ chap sau mỗi chap sẽ dài hơn nhiều nhé. Để phân biệt với Anh Tú Voi nên Atus vẫn được gọi là Atus.

Tớ đói cmt, cho tớ nghe tiếng lòng của các cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro