4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều suýt chút nữa đã rít lên khi nghe được câu nói ấy.

"Ma sói? Ở đây? Đừng có đùa!" Cô nói nhỏ, vội ngồi xuống cạnh em.

"Tao... thật mà!"

Cổ họng Quang Anh nghẹn lại, đây là lần đầu tiên em gặp phải chuyện lớn thế này. Em đã vận dụng hết kiến thức bao nhiêu năm nghiên cứu của mình rồi, chẳng thể sai được khi em chắc chắn rằng có một ma sói ở trong trường quay này.

Vì lập trường hai bên khác nhau, ma sói và phù thủy vốn chưa bao giờ hòa hợp. Cả hai bên cùng ở ẩn trước mắt con người và cũng cố tránh xa nhau nhất có thể. Vậy mà giờ đây, trong chương trình lớn với độ nhận diện cao này lại có cả hai giống loài ấy.

Chẳng ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng em dám cá bằng tất cả những gì mình có rằng ma sói này không hề tốt đẹp một tí nào. Bằng chứng là anh Atus vừa bị thôi miên ngay trước mắt em, ngay tại căn phòng mà số camera ẩn có thể lên tới vài chục cái và tai mắt ở khắp mọi nơi.

Năng lực không phải dạng vừa, không biết là anh trai nào hay là người của ekip nhưng vẫn sẽ là một cản trở lớn cho Quang Anh và cô bạn của mình. Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt khi mà em vẫn không thể đến gần hai anh trai cuối cùng và số lượng người trong ekip thì quá lớn.

Pháp Kiều sau khi hiểu hết vấn đề cũng chẳng khá hơn em là bao. Mặc dù khả năng cao là một trong hai anh trai kia nhưng vì không có bằng chứng, tự nhiên đoán già đoán non rồi làm gì người ta thì lại phải tội. Sự bất lực bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà loa báo đã đến giờ quay, từng anh trai sẽ lần lượt được gọi đi, không ai có thể biết trước thứ tự.

"Tch..." Em nhìn theo bóng lưng của Song Luân, người được gọi đầu tiên "Nhỡ mình và con sói cùng ở đoạn cuối thì..."

Cô nhìn em đã dựa cả người vào ghế, trông chả có tí sức sống nào cả. Và đúng như em nói, nếu ma sói muốn gây sự với phù thủy thì lúc này là dễ tiếp cận nhất. Chỉ cần một chút thuật thôi miên và điều chỉnh lại số thứ tự để cả hai ở cuối là đụng mặt nhau rồi.

Cô cũng đã đoán được gã sói ấy biết chắc em là phù thủy khi thôi miên Atus để dở trò với em rồi.

"Cưng nghĩ nó định làm gì bọn mình?"

"... Chịu, solo free fire hả?"

Đúng là Quang Anh không thể đoán được ý định của gã ma sói ấy, còn chưa chạm mặt nhau bao giờ cơ mà. Em và cô nhìn nhau nhún vai, cùng cười phá lên. Dù gì cũng phải có gì đó xảy ra thôi, chỉ đơn giản là tận hưởng sự bình yên trước khi cơn bão đến.

Em nhìn sang phía Quang Hùng vẫn đang thở đều, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Xem xét một lượt quanh phòng, thấy không có ai để ý em mới búng tay thêm lần nữa. Anh tỉnh lại với cái đầu vẫn còn hơi choáng, chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Ưm, anh ngủ bao lâu rồi?" Anh xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Em hong biết, em cũng ngủ trên đùi anh mò, nãy dậy đã thấy anh ngủ luôn rồi."

"À... ừ." Quang Hùng day trán, rõ là anh đã quên mất gì đó mà mãi không nhớ ra được.

"Bắt đầu quay rồi đó anh, tí nữa được gọi thì ra quay riêng trước rồi vào phòng chung á."

Quang Anh thấy anh đăm chiêu thì vội lảng sang chuyện khác, nhắc lại cho anh chuẩn bị thôi chứ thông tin cũng được báo với mọi người hết rồi. Thực ra thì anh có nghĩ nữa cũng chẳng nhớ được tí nào đâu, em chỉ sợ anh cứ cố thì đau đầu thôi.

"Nhanh thế không biết?"

Anh bật điện thoại lên xem giờ làm em cũng liếc theo, đã nửa tiếng trôi qua rồi. Em và Pháp Kiều tâm sự đến quên cả giờ giấc thế này, em cứ nghĩ mới chỉ vài phút thôi chứ hai đứa có nói được mấy đâu.

"Quang Anh ơiii!"

Đức Duy từ đâu chạy đến ôm chặt lấy vai em từ phía sau làm em giật mình, suýt chút nữa đã hét lên rồi.

"Duy này! Chơi trò gì kì thế?" Em đánh vào tay cậu mấy cái, còn ngửa hẳn ra sau để lườm cậu.

"Hì hì xin nhỗiii. Tại em vào chào mấy anh nãy giờ rồi mà Quang Anh chả để ý gì cả."

Qua mắt cậu thì cái khung cảnh hờn dỗi được nâng thêm mấy tông màu hồng liền. Không hiểu sao mà hôm nay em cứ dễ thương thế này mãi thôi, tiện tay nhào nặn má xinh của em một tí cho đỡ chán luôn.

Quang Anh cạn lời rồi, cứ bị véo bên này bấu bên kia làm em nhức hết cả hai má. Nhưng cái tính của thằng nhóc này em rõ lắm, đã thích cái gì là phải làm cho bằng được mới thôi. Vậy nên chỉ còn cách đợi cậu hết hứng rồi tự dừng thôi chứ nói chỉ tổ tốn nước bọt.

"Nào Duy, nghịch mãi Quang Anh khó chịu đấy."

Quang Hùng lên tiếng, nếu là mọi khi thì anh sẽ ngồi nhìn hai đứa hạnh họe nhau rồi lắc đầu cười xòa thôi. Nhưng hôm nay anh bỗng tự nhiên cảm thấy khó chịu trước mấy cái đụng chạm ấy của cậu một cách buồn cười. Như thể anh đang không muốn người khác động vào em nhỏ của mình vậy.

Đến em cũng phải bất ngờ trước thái độ của anh, nếu không nhìn nhầm thì mặt anh có chút cau có nữa. Quang Anh chỉ có thể nghĩ đến vụ việc ban nãy, chắc do anh còn mệt vì cái bùa phép của em nên không chịu được sự ồn ào này, cũng tại Đức Duy cứ xoen xoét cái miệng nãy giờ thôi.

"Ừ đúng đó, đau hết cả má tui rồi."

"Ơ kiàaa."

"Kìa gì mà kìa, kiếm chỗ ngồi xuống đi chứ đè lên vai tui nặng chết đi được."

"Vâng vâng, nghe lời con vợ hết."

Nói rồi cậu thật sự đi mượn ghế ở chỗ mấy anh lớn, vì chỗ em đã chật lắm rồi. Em nhìn theo, còn đang buồn cười vì cậu bị mấy anh giữ lại trêu gì đó thì bỗng cảm nhận được sự ấm áp trên má mình.

"Ơ?" Em quay lại nhìn, ra là Quang Hùng.

Mặt anh trông còn khó chịu hơn ban nãy "À, anh..." Thấy em nhìn mình anh mới vội rụt tay lại, bối rối không biết phải trả lời ra sao.

"Anh mệt lắm ạ? Hay do ngủ không vào giấc ta, em thấy mặt anh nhăn dữ lắm ấy."

Em kéo tay anh lại xoa nhẹ, chỉ định động viên anh một chút vậy mà anh theo đà ngã thẳng xuống vai em, còn rúc vào cổ em dụi dụi. Quang Anh lo muốn phát hoảng, đây là lần đầu tiên em dùng phép lên người anh, không nghĩ anh lại bị mệt thế này.

"Anh xin lỗi, cho anh dựa tí."

"V-Vâng ạ."

Đương nhiên em không thể từ chối lời đề nghị ấy được, giờ em đang hối lối khủng khiếp, trong lòng cứ quặn lên như là gặp bão. Chẳng hề hay biết anh đang tận hưởng cái làn da trắng sữa mịn màng của em.

Quang Hùng dần chấp nhận sự thật rằng mình đã phát rồ lên khi nhìn thấy em ngày hôm nay. Em xinh xắn đáng yêu hơn hẳn mọi ngày, lễ phép, ngọt ngào, anh chỉ muốn bế về nhốt trong nhà mà nuôi thôi.

Anh ghen tị với mọi thứ được em nhỏ chạm vào, rõ ràng là chưa bao giờ như vậy. Đến cả Đức Duy với những hành động quen thuộc cũng không để anh yên. Không hiểu sao, anh lại phát cuồng với em đến thế.

"Quang Anh thơm quá." Anh thì thầm vào tai em, tận hưởng thứ mùi hương dịu nhẹ từ hõm cổ nhỏ bé.

"E-Em có mùi gì đâu."

Như có một dòng điện nhẹ chạy khắp người, Quang Anh bỗng cảm thấy rùng mình vì hành động lạ này của anh. Rồi lại nhớ đến thứ mùi duy nhất có thể xuất hiện trên người mình, là hương violet được dùng cùng bùa thu hút. Chắc chắn là bùa có tác dụng rồi nhưng em lại không thấy vui cho lắm, dường như trực giác mách bảo với em rằng chuyện này không ổn tí nào.

"Thơm mà, em rất thơm." Anh hít mạnh, ấn đầu mình xuống sâu hơn nữa.

Cảm nhận được hơi nóng từ môi anh, cơ thể em gần như đóng băng ngay tại chỗ. Chẳng thể đẩy anh ra mà cứ để thế này mãi thì cũng không được. Cơ chế phòng vệ của em lần thứ hai được kích hoạt trong ngày.

Em ghét cái cảm giác râm ran này vô cùng, cứ như da thịt bị cào sâu vào tận lõi. Từng nơi môi anh lướt qua đều để lại cảm giác nặng nề như bị đè chặt. Trong một khoảnh khắc nào đó, em đã sợ nó sẽ hằn lại đỏ chói trên cổ của mình.

Pháp Kiều đã nhìn thấy hết những hành động ấy, cô cũng vô cùng khó hiểu với anh. Quang Hùng mọi khi hiền dịu, nhẹ nhàng, chẳng thể nào bồng bột và suồng sã như thế này được.

Không nghĩ nhiều thêm, cô nhanh chóng tách hai người trước mặt ra "Quang Anh ơi chị Duyên gọi mày không được nên nhắn tao này, chị mua gì ấy ra lấy đi."

Nghe được giọng của cô bạn mình Quang Anh mới giật mình quay lại. Anh cũng vì thế mà phải ngồi thẳng dậy, rời xa cái cổ trắng nõn của em trong tiếc nuối.

Anh nhìn chằm chằm vào cái nơi mình vừa rời đi ấy, cổ áo đỏ đã trễ xuống vài phân để lộ hàng xương quai xanh đẹp mắt. Anh nuốt nước bọt, cứ ngồi đờ ra đấy đến tận khi em và cô khoác tay nhau đứng dậy tíu tít đi ra ngoài.

Lúc này anh mới giật mình tự tát vào má mình "Mình điên rồi."

"Ơ Quang Anh của em đâu rồi anh?" Đức Duy đẩy được cái ghế dài khác về đến nơi đã không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu nữa, cảm giác như bị trap vậy ta.

"Ra ngoài rồi, đi cùng Kiều đấy." Quang Hùng dụi mắt, chỉ là để che đi cái nhìn của mình không tự chủ được mà hướng đến cậu. Anh biết rõ cảm xúc lúc này của mình, không hay chút nào khi để cậu nhìn được cái khuôn mặt này đâu.

______________________________

"Đâu chị Duyên đâu?"

Pháp Kiều nhìn thằng bạn mình dáo dác ngó quanh tìm người thì buồn cười vô cùng "Không có gọi mày đâu, tao đùa thôi."

"Tự nhiên đùa..." Quang Anh phụng phịu.

Chưa kịp nói xong đã bị cô chặn họng "Đang giúp cưng đấy cưng ạ."

"Giúp... giúp gì?"

"Giúp cưng thoát khỏi anh Hùng chứ ảnh sắp nhai đầu cưng đến nơi rồi, cho chị đây câu cảm ơn nàooo."

Em nhíu mày nhìn cô, đến cả cô cũng nhìn ra điều ấy rồi. Vậy thì không phải do em có vấn đề mà là do người anh yêu quý của em, thật sự không muốn nghĩ như thế một chút nào.

Mặt em méo xệch "Ảnh tỉnh lại xong cứ thế, do tao dùng phép hả?"

"Không không..." Cô đến bất lực với em nhỏ này rồi "Haiz... phép của mình không gây hại, thứ duy nhất khiến phù thủy trở nên xấu xa là mấy cái bùa xấu... và phải điều chế thì mới có bùa."

"Thế... thế là do ma sói."

"Không phải, không giống anh Atus..."

Cô ngập ngừng, rõ là trong đầu cô đã có suy tính về chuyện này, ấy vậy mà lại không thể mở lời.

Đứng trước một Quang Anh ngây ngô vẫn nghiêng đầu chờ câu trả lời, Pháp Kiều không muốn nói thẳng rằng thứ duy nhất khiến anh Quang Hùng của em trở nên kì lạ mà không phải bị thôi miên thì chỉ có thể là do bùa.

Và ở đây, ngay lúc này, chỉ có bùa thu hút trên người em là đang hoạt động.

"Kiều, kìa!" Em bỗng hớn hở với đôi mắt mở to.

Cô nhanh chóng quay lại nhìn theo hướng em chỉ. Là anh Erik, bên cạnh còn có một con ngựa trắng. Rõ là em đang rất thích thú nhưng lại không dám đến gần.

Chủ nhân của con ngựa, Trung Thành nhanh chóng nhận ra ánh mắt đang sáng lên từ phía phía cái đầu nâu nhỏ xinh. Anh mỉm cười, vẫy tay đáp lại và dẫn thú cưng của mình ra khỏi mấy anh chị ekip, dắt thẳng đến chỗ em.

"Đây, em thích nó hả?"

______________________________

Tớ được nghỉ nên rảnh, ra truyện luôn. Nhưng mà vẫn không thích bão nhé, giật đùng đùng đau hết cả đầu -))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro