5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa phần này lên đầu để không bạn nào bỏ lỡ nó.

Tớ có 3 cái kết này cho các ghệ lựa chọn nhé.

1. Qanh về với cả 27 anh (Ai cũng thích, mỗi tội nó không thực tế cho lắm).

2. Qanh không về với ai, hóa giải được bùa thu hút (Không vui nhưng nó hợp lí nhất).

3. Qanh về với 1 anh duy nhất, hóa giải được bùa thu hút nhưng người ấy yêu em thật lòng (Khá ok nhưng không thích kết này lắm vì đây là fic AllRhy).

Ghệ iu chọn đi chứ tớ là chịu rồi đó, hoặc là ai nghĩ được cái kết nào hay thì gợi ý cho tớ nhé.

Cập nhật tình hình sau bão là nhà tớ bị gãy mất cây cau trồng 16 năm nay và có cái mâm của nhà nào bay thẳng vào vườn nhà tớ, móp meo hết dùng được luôn =)))

______________________________

"Ơ? Dạ vâng."

Quang Anh tròn mắt nhìn con ngựa, đây là lần đầu tiên em được thấy một con ngựa lớn thế này bằng xương bằng thịt. Nhớ lại mấy lọ cao ngựa ở nhà không khỏi làm em buồn cười, mọi khi em toàn dùng nó để pha thuốc, bây giờ mới thấy tội lỗi quá.

"Em cứ chạm vào nó đi." Trung Thành cầm bàn tay đang không biết phải đặt vào đâu của em để lên đầu con thú cưng của mình.

Em suýt thì rụt tay lại khi cảm nhận được hơi thở phì phò của nó. Nhưng có tay anh vẫn còn giữ ở đó, em mới mạnh dạn hơn mà vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.

Hình như con ngựa này cũng thích em thì phải, nó cứ dụi đầu vào tay em mãi. Pháp Kiều không có hứng thú với loài động vật lớn này cho lắm, cô chỉ ưng mấy chú mèo nhỏ xinh thôi nên không hề có ý định động vào nó.

"Nó hiền quá luôn, nhưng mà anh được mang nó vào trường quay ạ?" Em thắc mắc.

"Anh xin mãi mới được đấy chứ."

Anh đã thôi nhìn thú cưng của mình từ lúc nào, giờ đây ánh mắt ấy đã đặt lên khuôn mặt hớn hở của em. Dường như em đang tỏa sáng đầy lộng lẫy, anh bỗng chết chìm trong đôi mắt nhỏ của em lúc này. Thật kì lạ khi mới chỉ lần đầu gặp gỡ, anh đã thấy tim mình đập nhanh đến thế.

"Mà em tên gì nhỉ? Trông em quen lắm."

"Dạ em là Rhyder, tên thật là Quang Anh, cũng là một trong ba mươi anh trai ạ."

Trung Thành dường như nhớ ra điều gì đó "À anh biết rồi, Quang Anh quán quân The Voice Kids mùa đầu đúng không? Cái mặt em không lẫn vào đâu được."

Quang Anh bất ngờ "Anh cũng biết em ạ?"

"Không biết mới lạ đấy, thế em có nhớ anh không?"

"Em biết anh mà, anh Erik nổi lắm luôn ý, em nghe nhạc của anh hoài."

"Thế thì em không nhớ rồi..." Anh lắc đầu "Anh cũng thi The Voice cùng em mà."

Thấy em nhìn mình đầy ngạc nhiên, anh bỗng cảm thấy không vui cho lắm.

"Nhớ lại đi bé, tên Lê Trung Thành, bị loại ở vòng hai."

"A... ra là anh!" Em cười khì "Thế mà bao lâu nay em không biết."

Anh tỏ vẻ buồn bã, đưa tay nhéo má em một cái "Không được quên nữa nhé."

"Au... em xin nhỗi mò." Em phụng phịu xoa má.

"Đùa em tí thôi."

Trung Thành nhìn xuống tay mình, bàn tay vừa chạm vào da thịt em vẫn còn run nhẹ. Sau hai mấy năm sống trên đời đây là lần đầu anh cảm nhận được thứ cảm xúc này. Như một lời mời gọi kiêu kì, anh chỉ muốn được gần gũi với em hơn, được chạm vào em nhiều hơn nữa.

Quang Anh vẫn thể hiện sự thích thú của mình với con ngựa, không hề hay biết rằng ánh mắt của ai đó bỗng trở nên kì lạ. Thật buồn cười, khi mà anh biết rõ mình hôm nay không được bình thường nhưng vẫn buông xuôi để bản thân đi theo dòng chảy ấy.

Trong lòng anh dấy lên chút phản kháng cuối cùng rồi tắt ngúm. Ngay lúc ấy, anh biết được rằng em nhỏ này thật đặc biệt.

"Em... thích nó lắm nhỉ? Hôm nào qua chỗ anh cưỡi thử nhé?" Anh buột miệng.

Nhưng anh không hối hận về điều ấy chút nào. Với lời mời tưởng chừng như là xã giao, lại có một em nhỏ sung sướng nhảy cẫng lên, cười đến tít cả mắt. Sự xinh đẹp này sẽ bám theo anh cả ngày hôm nay mất thôi. Chẳng biết từ lúc nào trong tim anh đã mở ra thêm một ngăn nữa.

Mong có thể cất giữ nụ cười này mãi mãi.

"Nó thích em hơn cả chủ của nó rồi đấy." Con ngựa vẫn cứ dụi vào tay em mãi.

"Hì hì."

Chẳng lẽ lại chưa từng có ai nói cho em biết rằng nụ cười của em có sát thương lớn thế nào hay sao mà em cứ hở tí là cười thôi. Anh để ý kĩ bờ môi hồng hào cứ chốc chốc lại chu lên, thêm cả hàm răng trắng xinh thỉnh thoảng cắn nhẹ môi dưới.

Trung Thành muốn được cảm nhận nơi ấy biết bao, anh vẫn luôn thích những thứ mềm mại mà.

"Quang Anh, sắp đến tao rồi, ra đây tao bảo cái."

Tiếng gọi của Pháp Kiều vô tình làm anh chột dạ, vội rời mắt khỏi đôi môi nhỏ ấy anh mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình thiếu chuẩn mực đến mức nào. Em đã chạy đến chỗ cô bạn mình, chỉ còn anh lén nhìn theo bóng lưng ấy mãi.

"Mày ở lì ngoài này cho tao nghe chưa? Gặp chuyện gì thì cũng toàn ekip mình xử lí dễ hơn, chứ mấy anh trai kia sau này còn làm việc chung nhiều, rách việc lắm." Cô dặn dò đến lần thứ hai là em không thể nghe thêm nữa.

"Thôi xinnn, tao biết rồi mà, nói đi nói lại đau cả đầu."

"Ừ rồi, cẩn thận đấy."

Cô thở dài, có vẻ không yên tâm với em nhỏ này cho lắm. Quang Anh không thích việc này tí nào, em lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, chỉ có cái tính hơi vụng về tí thôi. Đến tận lúc cô đi theo chị quản lí rồi, em vẫn vừa vẫy tay mà vừa hờn dỗi trong lòng.

Khi cô bạn mình đã khuất bóng hẳn em mới quay lại, định trở về chỗ anh do vừa nãy chạy đi mà chưa kịp chào anh câu nào. Vậy mà đụng mặt em trước lại chính là người khiến em bối rối nhất.

"Rhyder ha?" Atus cười tươi.

"Dạ... vâng, em chào anh ạ."

Trong lòng em đầy rộn rạo, vẫn còn chút cảm giác nghẹt thở vấn vương từ thứ mùi hương gay mũi của ma sói. Vô tình làm em dấy lên sự sợ hãi trước mặt gã, khó khăn lắm mới có thể đứng yên mà đối mặt với gã như lúc này.

"Captain nó hỏi em đâu quá trời kìa, hai đứa thân nhau ghê nhỉ?"

"Dạ, thì bọn em chơi với nhau lâu lắm rồi mà."

Atus bắt được ánh mắt không chịu yên của em nhỏ trước mặt, trong một phút nào đó gã sợ rằng mắt mình cũng đã nhòe mất rồi. Thấy rõ được sự run rẩy trong đôi mắt trong veo ấy, lạ lùng là gã lại cảm thấy nó thật quen thuộc. Trái tim bỗng trống rỗng một mảnh, dường như có phần kí ức đã bị khoét đi mất.

Quang Anh đan tay vào nhau như tự tìm kiếm sự động viên, suýt chút nữa gã đã giơ tay ra nắm lấy. Gã tự thấy bản thân không ổn khi cứ theo dõi từng hành động của em dù là nhỏ nhất. Nhưng điều ấy không thể ngăn nổi những suy nghĩ về em tấn công thẳng sâu vào đại não của gã.

Quá lạ lẫm với thứ cảm xúc này, nhưng cũng thật tò mò. Gã muốn tiến tới gần hơn nữa, bên cạnh em.

"Đến lượt anh rồi ạ? Chị quản lí đợi anh kìa." Em chỉ về phía chị gái đang vẫy tay với gã, mong rằng có thể nhanh chóng thoát ra khỏi hoàn cảnh này thì tốt.

Atus vẫy tay ra hiệu rằng mình đã biết, rồi lại quay sang em nhỏ. Gã không hiểu tại sao em lại giật mình đến thế, tự nhiên làm gã cảm thấy hụt hẫng trong lòng một chút.

"Anh đi nhé." Gã xoa vai em.

"Dạ, bye anh."

Rõ ràng em đang cố tránh xa khỏi gã. Gã rời khỏi người em, khuôn mặt cau có thấy rõ nhưng em chẳng hề để ý. Gã ghét cái cảm giác bị chối bỏ này vô cùng, nhất là nó còn xuất phát từ em.

Quang Anh bỗng ngợp trong hương diên vĩ xanh đầy đau thương tỏa ra từ người gã. Trước đây em đã từng rất thích mùi hương này, vậy mà bây giờ lại muốn chạy trốn nó nhiều hơn cả. Sợ hãi hơn là, trong dòng mùi nồng đặc ấy lại thoang thoảng hương violet quen thuộc của em, nó gần như lấp đầy tâm trí của em lúc này.

Em nín thở, chỉ muốn chạy ra khỏi căn phòng này nhưng đôi chân đã cứng đờ. Khó chịu không thôi, em vẫn luôn mong rằng mình chưa bao giờ sinh ra là một phù thủy. Em ghét những hương thơm mà nơi cánh mũi mình nhận được, ghét phải phân tích nó như thể mổ xẻ cơ thể của người ta.

Em quá nhạy cảm để có thể trở thành một phù thủy giỏi. Chẳng thể như cô bạn của em thỉnh thoảng lắm mới ngửi được vài mùi hương đậm đà.

"Em sao thế?" Trung Thành vẫy tay trước mặt em đã được một lúc.

"K-Không ạ."

Quang Anh lắc đầu, khẽ cắn môi giữ sự tỉnh táo trong đầu. Anh nhìn theo hướng Atus vừa đi khuất, một cảm xúc lạ lại dâng mạnh lấn át đi lí trí. Là sự ghen tị, em nhỏ đã nhìn gã một hồi lâu đến đơ cả người.

______________________________

Mùi hoa diên vĩ là hương thơm hiếm nhất trên thế giới. Nó có mùi giản đơn, mát và thanh tao, nhã nhặn, pha thêm một chút mùi đất, mùi cà rốt lại lẫn cả mùi violet thoang thoảng. Chính sự đặc sắc trong mùi hương này khiến nó trở thành mùi vô cùng được yêu thích khi chiết xuất thành nước hoa vì tạo cho người xức cảm giác thanh sạch và tươi mới, dịu dàng và mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro