6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Quang Anh đã nín thở trong suốt cuộc trò chuyện trước đó, giờ em mới yêm tâm thở phào. Những tưởng hương hoa diên vĩ đậm đặc ấy vẫn còn phảng phất xung quanh nên em chỉ dám hít vào một hơi thật nhẹ. Ngạc nhiên thay, thứ chạm tới nơi cánh mũi em lại là một cảm giác man mát không rõ ràng, nó đã át hết tất thảy mùi hương ở quanh đó.

Cảm nhận rõ sự cuồn cuộn mơn trớn làn da của mình, em bất giác co người lại. Trung Thành lúc này mới dứt ra khỏi cơn ghen lạ lẫm, anh vội định thần lại rồi quay về phía em nhỏ.

Vốn định mở miệng nói gì đó nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của em lúc này anh lại cứng người, mặt nghệt ra không nói nên lời. Em nhỏ bé, thật sự nhỏ bé hơn bất cứ thứ gì từng xuất hiện trong kí ức của anh. Thu vào mắt anh là hình ảnh một chú chim non mỏng manh trước sức gió lớn, lồng ngực bỗng rộn rạo cồn cào không thôi, anh thật muốn làm gì đó.

Làm một thứ gì đó cho em, để có thể bảo vệ em, ôm em vào lòng mà che chở.

Ghét cái cảm giác yếu đuối này biết bao, Trung Thành chạm vào má em trong vô thức. Anh khẽ miết nhẹ, mân mê cái làn da hồng hào căng mịn ấy. Đôi mắt ghim chặt vào thoáng ửng hồng trên khuôn má nhỏ, trong phút chốc anh đã mong thời gian sẽ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

Nhưng nào có thể được.

"A-Anh... ơi."

Hai tai Quang Anh sớm đã đỏ lựng, nhiệt độ cơ thể tăng dần theo từng cái chạm của anh.

"... À anh, tại anh thấy em cứ đứng yên nên sợ em bị làm sao."

"Thỉnh... thỉnh thoảng em hơi ngơ xíu ấy mà... ha ha."

Anh rút tay lại, em thì vẫn cứ cười nhưng trong lòng lại dấy lên chút hụt hẫng. Thật sự không hiểu nổi làn gió ấy đã biến mất từ khi nào, cũng chẳng biết em đã quen với sự cọ xát nhẹ nhàng ấy được bao lâu. Chỉ biết là em thích cái cảm giác dễ chịu đầy lạ lùng vừa nãy, nó cứ vờn quanh em như muốn bao bọc lấy cả cơ thể nhỏ bé.

Em nhớ lại những cái chạm của anh, nhớ lúc đấy em cũng đã đơ ra không thể thốt ra lời nào. Khi mà cơn gió lộng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, thật muốn được tiếp tục tận hưởng nó biết bao.

______________________________

Quang Anh bước vào căn phòng trắng theo sự hướng dẫn của ekip, đập vào tai em đầu tiên là tiếng "ồ" lớn của các anh trai khác, nó hơi khiến em ngại rồi đó. Ngó sang phía Pháp Kiều đã không còn chỗ trống, em chỉ có thể lựa chọn phương pháp an toàn nhất là chạy đến bên người anh vừa làm quen ban nãy.

Trung Thành thấy em bước đến thì vui mừng ra mặt, vỗ vỗ mấy cái vào vị trí bên cạnh rồi còn dịch ra một chút cho em ngồi thoải mái.

"Em chào anh Khang ạ." Em cúi đầu với Bảo Khang rồi mới ngồi xuống.

"Ừ chào em."

Gã biết là em nhỏ này vẫn luôn lễ phép như thế nên không mấy bất ngờ trước hành động vừa rồi. Nhưng mà hôm nay em đặc biệt đáng yêu đến lạ, gã đã để ý từ lúc em chạy lại chào hỏi khi còn ở phòng chung rồi.

Đáng lẽ phải tập trung để tiếp tục ghi hình, Bảo Khang lại không kìm được mà cứ liếc sang em. Em sớm đã không còn để ý gã nữa mà nói chuyện với người ngồi cạnh, gã bỗng không thích điều này cho lắm, nhất là khi Trung Thành cứ cười mãi còn em thì quay lưng lại nên không thể nhìn rõ mặt.

Hẳn là em cũng đang cười rất tươi, gã muốn được ngắm nhìn một Quang Anh như vậy lắm chứ.

"Rồi ý em sao? Đồng ý qua chỗ anh không hửm?" Anh thì thầm, không dám nói to vì sợ tiếng bị thu vào chương trình.

"Em qua màaa, anh hỏi em nãy giờ rồi đó."

Quang Anh cười khúc khích, chả là chuyện anh rủ em sang nhà chơi từ ban nãy anh vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa. Em vui thì vui thật nhưng vẫn ngại lắm, chỉ vì thấy em thích con ngựa ấy quá mà anh hứa sẽ dạy em cưỡi ngựa thế này.

Dù chưa nhận ra được sự xuất hiện của hương hoa nào trên người anh nhưng em vẫn có thể chắc chắn rằng anh là một người xông xáo, năng nổ rồi. Ở với anh làm em yên tâm khá nhiều, cứ như đang được bảo vệ vậy.

Thành An ngồi bên trái Trung Thành đã nhìn thấy hết những biểu cảm hớn hởn trên mặt em nhỏ nọ, cũng nghe được thoang thoáng vài câu rủ rê của hai người. Cậu có cau mày đôi chút, khó chịu vô cùng cái cảnh người ta cứ âu yếm trước mắt mình.

Cậu lên tiếng chặn ngay khi anh đang định nói tiếp "Bạn ơi lên kia cùng tớ đi, đi xung quanh tham quan xíu." rồi chỉ lên mấy hàng trống trên cùng.

"Ơ được hông đó?" Quang Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, vô tình bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của anh ở bên cạnh.

"Được hết mà, đi cùng tớ điii!"

"Ừ nè."

Vừa mới đứng dậy cậu đã kéo em đi thẳng, em chỉ kịp ngoái lại chào anh một tiếng rồi nhanh nhảu chạy theo.

"Bạn lên trước đi."

"Ừm."

Lần này là Thành An quay lại nhìn anh rồi nhếch mép. Trung Thành nhăn mặt, không thể tin được mình vừa bị một thằng nhóc hớt tay trên.

"Ha..." Bảo Khang cũng đã nhìn thấy hết mọi hành động của em út Gerdnang vừa rồi, chỉ có thể ôm miệng nhịn cười rồi quay đi. Đối mặt với thằng nhóc ấy thì gã thấy không cần phải lo lắng mấy, để xử lí sau cũng được.

"Ngồi đây nè, mình chiếm sạch cái hàng trên này luôn." Cậu ấn em xuống ghế, bản thân thì loay hoay chỉnh lại vạt áo chứ chưa ngồi xuống vội.

Thực ra cũng chỉ là vài chiêu trò nhỏ thôi, thỏa mãn con mắt rồi cậu mới vui vẻ ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Khỏi phải nói, nhìn từ trên xuống em nhỏ này trông cứ như một cục lông tròn ủm ấy, xinh xắn cực kì.

Cả xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo nữa kìa, cậu suýt chút nữa đã máu liều nhiều hơn máu não rồi.

Thành An không mảy may chú ý đến Ali Hoàng Dương đang bước vào mà chỉ mải nhìn lén em nhỏ. Đến tận khi em vỗ tay rồi chỉ xuống cậu mới giật mình nhìn về phía ấy. Mặt cậu thì có vẻ hớn hở hưởng ứng đấy, nào có ai biết trong tâm trí cậu bây giờ đang toàn là hình ảnh nụ cười của em đâu.

"Ali Hoàng Dươnggg!"

Tiếng hô lớn làm cả cậu và em cùng giật mình quay lại, là Quang Trung, không biết hắn đã đứng ở đây từ bao giờ.

"A anh Trung! Anh lên đây từ lúc nào mà em không biết luôn á."

Quang Anh ngay lập tức bắt chuyện, hắn cũng vui vẻ đáp lại.

"Ơ hay, anh đi theo ngay đằng sau hai đứa luôn đó."

Chỉ có cậu cười xòa mấy cái cho có lệ, tâm trạng chùng xuống thấy rõ khi có người khác xen ngang. Tiếc là cục bông xinh xinh đang mải cười với anh lớn bên cạnh rồi, không hề để ý đến cậu một tí nào.

Hắn liếc thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì hài lòng cười thầm, nhanh chóng chớp thời cơ rủ em ra chỗ khác luôn.

"Xuống kia nghe Ali nó hát em ơi, trên này không nghe được cái gì hết trơn."

"Ơ, dạ vâng." Em còn chưa ngồi ấm mông ở chỗ này nữa là, nhưng mà anh lớn đã rủ thì em cũng chẳng dám từ chối, đành phải nghe lời thôi.

"Ý đợi, xuống với!"

Thành An chạy ngay đến quàng vai Quang Trung rồi kéo đi trước, cậu chỉ muốn tách hắn ra khỏi em càng nhanh càng tốt. Nhìn cái điệu cười nhếch mép của hắn là thấy đểu rồi mà.

"Ơ ơ?" Quang Anh ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, em còn chưa kịp đi bước nào cơ mà "Gíp ơi đợi tớ với!"

Cậu nghe cậy thì đẩy vội hắn xuống rồi quay lại với em "Tớ đây tớ đây."

Bất đắc dĩ phải đi trước, hắn nhìn cái cảnh em nhỏ chạy đến bên cậu mà tiếc vô cùng. Còn đang định đi lên chỗ em thì nghe tiếng cậu bạn tố cáo cái "đội diễu hành đi tới đi lui", hắn lại đành cắn răng mà bước xuống tiếp, còn liếc khéo Tuấn Kiệt mấy lần.

Mà đã lỡ để mọi người chú ý đến thì hắn cũng không thể cười cho qua chuyện mãi được. Đáp lại miếng của anh Thành xong quay sang đã thấy em và cậu ngồi riêng một góc rồi.

Đúng là em nhỏ này không dễ xơi tí nào, hắn đã để ý từ đầu rồi. Em cười xinh, em lễ phép, em dễ thương nữa, hắn đã bắt gặp không ít ánh mắt hướng về phía em lúc còn ngồi trong phòng chung. Ai nấy cũng như muốn vồ lấy em vậy.

Thật khó hiểu khi mà hầu như các anh trai ở đây đều cùng bị thu hút bởi một người như vậy. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn, bởi vì hắn cũng đang mê mệt em nhỏ này rồi. Không biết thứ gì đã mách bảo hắn phải nhìn em lâu đến thế, chỉ biết là cuối cùng hắn đắm chìm đến mức không thể nào thoát ra được nữa.

Em là một điều gì đó lạ lẫm, mới mẻ và quá đặc biệt.

Bị cậu chắn ở giữa, Quang Anh vẫn phải bất ngờ nhìn về phía hắn khi ngửi thấy mùi hương ngọt nhẹ trong không khí. Nó dày đặc, chập chờn bao quanh người hắn chứ chẳng thoang thoảng nhẹ nhàng như lúc đầu.

Quá đỗi kì lạ khi tâm trạng đang bình thường lại có thể thay đổi ngay lúc này, dù không biết là nó tệ đi hay tốt lên nhưng em vẫn chủ động chú ý đến anh lớn này nhiều hơn một chút.

Thành An gật gù, cố ngăn bản thân không phản ứng trước cái nhìn chăm chú của em về người phía sau mình. Nếu là mọi khi thì cậu sẽ giãy nảy lên mà tách hai người ra rồi, nhưng bây giờ thì chẳng thể cư xử như thế được. Không nói đến ấn tượng của em về cậu có thể bị xấu đi thì còn mấy chục cái máy quay đang hoạt động ở đây nữa, đến trẻ em lên năm cũng còn biết được là không nên làm như vậy.

"Tớ ra làm quen với anh Quang Trung đây, sáng giờ chưa kịp hỏi han nhau câu nào luôn." Cậu vỗ vào đùi em thông báo, đợi em gật đầu đáp lại rồi mới mỉm cười quay đi.

Quang Anh khó hiểu nhìn cậu bước về phía hắn, vừa rồi giống hệt như là cậu đang xin phép em vậy. Ánh mắt ấy đúng một khuôn với mấy đứa trẻ đòi đi chơi, lúc xin được rồi thì hớn hở thích thú. Chút chuyện cỏn con này cần gì sự đồng ý của em đâu chứ, cậu có chút ngây thơ quá thì phải.

"Này này em không cần phải lườm anh thế đâu nhé, sợ đấy." Quang Trung nói nhỏ với người vừa ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ cau mày hơn.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" Hắn hỏi, dù đã biết chắc đáp án trong lòng.

"Không có gì." Thành An dần thả lỏng khi nhận ra sắp có một anh trai khác bước vào "À... có đấy." và lại khó chịu trở lại khi nhìn thấy Thái Ngân đang tươi cười.

Hắn cũng nhận ra điều ấy, nhận ra rằng anh trai mới vào kia liếc nhìn em hơi nhiều rồi đấy.

"Cảm giác như cả cái chương trình này bị chơi bùa rồi ấy nhỉ?" Nói rồi hắn đánh ánh mắt sang phía em.

"Ha ha, anh cứ đùa."

Cậu cười khổ, đã nhiều người có chung mục tiêu với cậu lắm rồi. Quang Anh vẫn ngồi ngoan ngoãn như lúc cậu rời đi, hẳn là giờ đây phải có hàng chục ánh mắt dán chặt lên người em rồi. Mới buổi đầu tiên mà đã thế này, chẳng ổn tí nào cả.

______________________________

Loài hoa của Erik hầu như không có mùi và nở vào đầu mùa thu, vậy nên ở đầu chap này ebe mới cảm nhận được gió mát.

Và tớ chưa chọn kết đâu, mọi người cứ bình chọn tiếp nhé. Như chap trước là thấy cả ba cái kết cùng có người chọn rồi đó.

Với cả tớ bận quá, sang tuần sau là bận gấp đôi luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro