[AnRhym] Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đợi một người
từ đông này qua xuân nọ, từ thu nhạt đến hạ tàn
một mảnh tình nhỏ chẳng biết đến bao giờ mới phai, nhưng giọt lệ buồn trên mi em đã đọng lại như sương sớm trên cành lá.
nắng tắt, mưa trầm
người vẫn biệt tăm...

Người vừa chia tay thường hay bảo, đâu phải chỉ khi có tình yêu mới là trọn vẹn.

Nhưng người khi vừa yêu lại thường vu vơ, nếu không phải là người này chắc mình không sống nổi mất.

Năm tháng đến rồi đi, bất kể là kẻ đang say tình hay người nhặt mảnh vỡ hạnh phúc, ai rồi cũng hiểu, không có ai vì thiếu mất một người mà chết bất đắc kỳ tử được cả, nhưng một đời dài thế này, không có tình yêu thì lại thiếu mất đi một cái thú của kiếp người.

Đại khái đó là một triết lý mà Andree vừa chiêm nghiệm được khi gã tựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người hối hả giữa lòng thành phố, tay châm một điếu thuốc, rồi để mặc cho mùi khói cứ quấn quanh mãi chẳng tan đi.

Hà Nội lại bắt đầu cái ngưỡng nhiệt mà người ta phải khoác thêm một lớp áo khoác dày và mang hờ theo một cái khăn choàng cổ. Độ ẩm không khí có khi lại hơi cao hơn bình thường khiến cho quần áo luôn mang theo cái loại ẩm ương đến phát bực mỗi khi ra đường.

Nhưng ít nhất thì cái người còn đang vùi đầu trong lớp chăn mềm mại trên giường vẫn chưa cảm nhận được điều đó.

Andree dụi điếu thuốc lên gạt tàn trên bệ cửa, quen tay vuốt ngược tóc lên rồi chui ngược vào chăn. Gã vòng tay ôm siết lấy người đang say giấc vào lòng, rồi lại lặng lẽ mơn trớn từng đường nét trên gương mặt không chút phòng bị đó. Trong đáy mắt là vẻ say đắm mà chính gã cũng chưa tỏ tường.

Gã nghĩ bản thân mê đắm đôi vai trần mảnh khảnh, khao khát vòng eo thon vừa vặn với vòng tay mình. Nhưng đôi khi, dưới cơn mê man sau mỗi đêm nồng nhiệt, gã lại thấy mình lưu luyến cảm giác bình yên khi nhịp đập hai người kề sát bên nhau. 

Trái tim gã đang không ngừng ám chỉ về một tương lai ngọt ngào đầy thi vị, nhưng tâm hồn gã lại tựa như chốn sa mạc khô cằn cạn kiệt chẳng thể chịu đựng thêm một trận bão cát nào nữa. 

Nên gã lại lùi bước, tự huyễn hoặc bản thân vào một mối quan hệ chẳng có chút ràng buộc nào.

Bạn tình.

Bất kể mỗi khi tỉnh giấc hai người sẽ trao nhau những lời âu yếm, bất kể những rung động khi đôi mắt chạm nhau trong vô thức. Người trong lòng gã bây giờ đây vẫn chỉ là một trong số biết bao nhiêu người tình từng đi qua đời gã.

Nhưng người nọ đặc biệt hơn, vì giữa hai người còn có những mối dây nhợ nhập nhằng chưa thể giải quyết.

Tiền bối và hậu bối trong nghề. Gã là kẻ đã từng chìm đắm trong hào quang để rồi chọn cách buông thả bản thân, còn em thì vẫn là đứa trẻ gã chăm chút từng tí một chỉ chờ ngày trèo đến đỉnh vinh quang.

Em trai của bạn thân. Đó là đứa em trai cùng mẹ khác cha mà người bạn thân duy nhất của gã gửi gắm.

Andree thề là khi mới bắt đầu, gã chưa hề có bất cứ ý định vượt quá giới hạn nào với cậu thiếu niên chưa tròn mười sáu tuổi đó. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, một kẻ như gã, lại bị một đứa nhóc mình nhất mực nâng niu câu đến chẳng còn hồn.

Đôi mắt em ngời sáng trong vắt, một ánh nhìn ngây thơ chẳng thể nào bị vấy bẩn bởi sự mục nát ngoài kia. Tâm hồn em như dòng nước mát thẫm đẫm cõi lòng khô héo này, làm cho bông hoa úa sắc nơi gã có cơ may sống lại.

Gã là người bảo vệ em khỏi những giọt bùn tanh tưởi kia, nhưng lại chính tay gã gieo vào em một thứ vận mệnh không lối thoát.

Rhymastic từng nói, đừng xem em như một đứa trẻ, và việc ở bên gã là lựa chọn tỉnh táo của người trưởng thành. Em cam tâm tình nguyện.

Rồi gã nhắm mắt, mặc kệ những lý trí đạo đức còn lởn vởn trong tâm trí, hôn lên đôi môi em mềm mại và mặc kệ luôn cả dòng đời đang trôi.

Nhưng đến khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường ấy, gã lại cảm thấy hối hận. Em còn tuổi xuân mơn mởn, tuổi hai lăm đẹp đẽ và đầy hy vọng biết nhường nào. Còn gã chỉ là một kẻ ở ngưỡng tuổi trung niên mà chẳng có lấy nổi một cuộc tình trọn vẹn.

Gã thích nụ cười đẹp đẽ và nhiệt huyết nơi em. Còn em, em thấy gì ở một kẻ chẳng ra gì như gã?

Chút hơi ấm hiếm hoi, lại lặng lẽ bị cái lạnh của tâm trí xóa tan.

Rhymastic vẫn như thường lệ chuẩn bị một bữa sáng nhanh gọn. Một cốc cafe đen cho gã, một tách trà ấm cho em. Mùi trứng ốp và thịt xông khói thơm lừng bao phủ lấy cả gian bếp. Gã tựa trên bàn ăn, ngắm cái dáng vẻ thản nhiên ngân nga của em.

Gần mười năm bầu bạn, gã gần như thuộc từng thói quen và phản ứng của em, đến mức chẳng cần nhìn gã cũng biết em đang làm gì. Nhưng gã vẫn cứ đứng đó nhìn, chẳng hề nhàm chán tẹo nào.

- Chiều nay anh đưa em về chỗ Touliver nhé. - Gã nói.

Em ngước mắt khỏi dòng tin tức trên điện thoại. Câu nói đó là một câu thông báo mà không phải một lời hỏi ý.

- Ủa nay đâu có chuyện gì đâu, ảnh kêu em về có gì à?

- Cậu ấy không bảo, tự anh muốn đưa em về nhà thôi. - Gã dời mắt, nhấp vội một ngụm cafe. Mọi hôm chẳng cần đường vẫn chẳng hề gì, nhưng sao hôm nay nó đắng đến lạ.

Em cau mày khi thái độ gã trở nên bất thường.

- Tại sao?

- Mấy hôm nữa anh phải vào Sài Gòn có việc.

- Mọi lần anh đi công tác thì em vẫn ở nhà được đấy thôi.

Ừ thì vẫn là nhà, nhưng nhà trong lời em và gã lại chẳng giống nhau. Với Rhymastic, cái chốn về gần mười năm này mới là nhà em. Nhưng với Andree, em không thuộc về gã, thế nên em chẳng thuộc về chốn này.

Em thuộc về ánh đèn sâu khấu, thuộc về ngôi nhà ấm áp chứ chẳng phải bên gã vật vờ vô định.

- Anh cũng đang định bảo. Mấy năm nay bên Touliver giải quyết cũng ổn thỏa rồi, em cũng nên về thôi. Ý anh là dọn về hẳn í.

Ngày trước, do có rất nhiều nguyên nhân mà Touliver buộc phải nhờ gã chăm sóc đứa em trai duy nhất này của mình. Thế nên gã mới biết rằng trên đời này còn có một người có thể theo kịp bước chân gã. Cũng tạo cơ hội để họ đi đến bước đường khó nhằn này.

- Anh đang đuổi em đấy à? - Em đặt cái muỗng trong tay xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc hỏi gã.

- Anh không đuổi em, chỉ là anh cảm thấy em không thuộc về nơi này. - Andree thở dài, vờ như chẳng trông thấy đôi mắt em đỏ hoe khi gã vừa dứt lời.

Rhymastic hít sâu một hơi, kìm lại bão tố trong lòng, chỉ dùng giọng điệu nhẹ hết sức có thể.

- Trong mắt anh, em là gì? - Liệu có khác gì so với những kẻ từng bước qua cuộc đời anh một cách vội vã.

Andree mím nhẹ môi, lơ đãng vuốt cạnh bàn.

- Em đáng lẽ chỉ có thể là em trai, nhưng anh đã đi quá giới hạn. Vậy nên, chúng ta tới đây thôi, anh xin lỗi.

Nửa phút sau đó, Rhymastic chậm chạm đứng dậy, đẩy ghế vào sát bàn như thói quen được dạy dỗ cẩn thận. Rồi em quay đầu, bước về phòng mà không nói thêm lời nào.

Chẳng cần đợi gã, em đã tự mình rời đi.

Lòng kiêu hãnh của em đủ lớn để khiến em cố giữ mình chẳng chật vật đáng thương trong mắt gã. Nhưng sâu trong cõi lòng, nào ai biết, trái tim em đau đến mức sắp vỡ ra như viên pha lê mất đi màu sắc.

Em thích người thầy, người anh, người bạn dìu dắt mình bao năm. Em tưởng bản thân sẽ trở thành ngoại lệ của gã.

Nhưng với người ta, em chẳng khác gì một viên đá bình thường trong ngàn vạn viên đá ngoài kia. Có cũng được, thiếu cũng chẳng sao, cầm trong tay thì thấy vui mắt, nhưng buông tay thì cũng chẳng luyến tiếc gì.

Đâu phải em không biết tình tính gã, chỉ là em nghĩ rằng mình đã chạm được chốn mềm mại nhất trong lòng gã, nên em cược rằng bản thân có thể trở nên đặc biệt. Nhưng em quên mất một điều rằng, những người kia cũng như em. Và khi ai cũng trở thành đặc biệt thì cũng có nghĩa là, chẳng có ai đặc biệt cả.

Như nhau thôi.

Họ nói Andree chẳng biết tình yêu là gì, cái gã theo đuổi chỉ là cảm giác vui thích nhất thời và sự khoái lạc thuần túy. 

Nhưng em nghĩ, thật ra gã biết đấy, gã chỉ chẳng muốn trao nó đi cho bất kỳ ai, bao gồm cả em.

Ở tuổi này, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gục đầu vào lòng anh trai và khóc nấc lên như một đứa trẻ yếu đuối.

Và Touliver, thay vì sẽ dùng vẻ mặt lạnh nhạt và nói với em rằng "anh đã bảo mà", lại chỉ thở dài ôm lấy em và vỗ về.

Sương gió thì mặc sương gió, em vẫn có anh chở che một đời.

Thôi, vài chuyện yêu đương, không được thì bỏ đi. Đau đớn khổ sở cũng chẳng được gì.

Buồn cười là, chính gã là người đẩy em đi trước, nhưng vẫn lại là người đầu tiên chẳng nhịn được nhớ nhung.

Em nhìn thấy gã đứng tựa trên chiếc xe quen thuộc dừng trước cửa nhà, châm một điếu thuốc rồi mặc cho nó cứ thế cháy chậm rãi trên kẽ tay. Gã ngẩng đầu nhìn, bắt gặp em đang đứng trên ban công, rồi trầm mặc, rồi rời đi.

Em gọi gã, hỏi rằng liệu gã có thực sự muốn để em rời khỏi triệt để như thế hay không. Em nói em chẳng bận tâm đến lời của những kẻ không liên quan đến mối quan hệ này, em cũng chẳng cần biết mai sau bên gã là êm đêm hay sóng gió. Em chỉ muốn bên gã, vậy thôi, dễ hiểu mà.

Nhưng gã vẫn trầm ngâm, rồi gã nói, gã thích em đấy, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để gã có thể dắt tay em đến lúc đầu bạc. Đời này dài lắm, ai biết được tương lai thế nào. Gã chỉ là một kẻ hèn nhát khốn nạn, gã không dám cược, cũng chẳng thể dứt khoát. 

Nên thôi em ơi, đừng bận lòng nữa làm gì, chẳng đáng.

===0===0===

não đến đây lại kẹt =)) nên đừng hỏi sao mà kết ngang ngược thế =)))))))) 

toi chịu, toi còn chả biết mình đang viết cái quái gì cơ.

nọ nghĩ viết hẳn một chuỗi shot BE/SE cho các cặp luôn, bắt đầu với Tẫn (teerhym) rồi Tình (anrhym), Lạc (wyrhym), Mộng (karhym), Si (brayrhym), Tâm (tourhym), Tàn (soorhym) =)) nma sau đó mn biếc r đó, toi tuột mood =)) nên câu chiện nó như lày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro