[TeeRhym] Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: các địa danh, phong hiệu được đề cập đến hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Đoạn đầu rào hơi dài =))

===0===0===

Buổi sớm mờ sương. Chẳng biết từ đâu vang đến tiếng vó ngựa dồn dập bừng tỉnh cả một góc kinh đô. Quan quân trông thành vội ló mặt ra xem, chỉ thấy một trận bụi cát mịt mờ từ phía tây kéo đến, còn thấp thoáng một bóng người gầy gò ôm chặt lấy bờm ngựa xóc nảy.

Là lính báo tin chạy từ Vạn Dặm quan.

Không tới nửa ngày sau, tin tức vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng đã bỏ mình nơi chiến trường xa xôi đã truyền khắp hoàng thành. 

Hai tháng trước tiễn người rời đi trong hy vọng, hai tháng sau đón người về bằng tiếng khóc bi ai.

Nhận tin dữ khiến nỗi oán hận trong lòng con dân Nam quốc càng thêm sâu. Bởi những kẻ ngoại lai đang rình mò ngoài biên ải xa xôi kia không chỉ đang âm mưu chiếm lấy từng tấc đất của tổ tiên họ, mà còn giết hại vô số đồng bào của họ, cả vị tướng quân từng thề một lòng vì giang sơn xã tắc. 

Oán thay. Hận thay...

Định Thanh Hầu ngay lập tức bị triệu về kinh sau tin dữ. 

Hắn đứng trên điện nghị sự nhìn đồng liêu hai bên tranh cãi gay gắt đến đỏ mặt tía tai, chẳng hiểu sao lòng lại bình lặng một cách kỳ lạ. Không phải hắn không gấp gáp vì vận nước suy vong, cũng chẳng phải hắn không vì người đã khuất kia mà đau đớn khôn cùng. Chỉ là thời cuộc này đã khó lòng xoay chuyển mà lòng hắn sớm đã chết theo người vừa gửi thây dưới vó ngựa ngoại xâm.

Ngẩng đầu nhìn, lắng tai nghe.

Một bên chúng tướng chủ chiến thì hăng say nói như tát cả vào mặt Nam đế đang ngồi trên ngai vàng. Một bên văn quan chủ hòa thì nửa nhu nửa cương bật lại từng lời, trông thì như nghĩa cử cao đẹp mà thực chất lại là hèn nhát sợ chết.

Đế bất tài, thần bất trung. Vận nước tàn đâu phải chuyện khó đoán. Mộng non sông ngàn dặm an yên sớm đã lụi tàn từ thuở chớm nở, còn cầu gì được năm tháng tĩnh lặng vai kề vai dưới trăng thề nguyền.

Cuộc tranh cãi không có hồi kết bị Nam đế dùng một cái phất tay nhẹ như không cắt đứt. Hoạn quan dùng chất giọng the thé nói vọng xuống, hai tiếng "bãi triều" vang lên mà não cả lòng người. 

Thanh Tuấn thả từng bước chân xuống từng bậc thang trong vô định. Hắn chẳng cần phải nhọc sức suy tư cũng đoán được, chỉ nay mai thôi, vị hoàng đế ngồi trên nơi cao rồi cũng sẽ chọn ký hòa với ngoại tặc. Vì xã tắc hiện thời chẳng còn lại được bao nhiêu tướng tài cầm quân ra trận. Vì Nam quốc sau khi kinh qua hai trận thiên tai mà thuế má vẫn ngất trời sớm đã chẳng còn gì để bòn rút.

Nam quốc hưng thịnh hơn bốn trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu binh biến thế loạn, nay rơi vào tay kẻ ăn chơi trác tác âu cũng là ý trời đã định rằng thế nước đã đến hồi tàn. 

Hắn nhớ đến vị tướng quân họ Vũ, lúc sinh thời từng mang theo chí khí bừng bừng từ bắc vào nam khai hoang an dân, từng một thuở nam nhi khảng khái đến giây phút cuối cùng cũng quyết không buông tay đầu hàng giặc. Hắn nhớ đến nét cười tràn ngập nhiệt huyết, nhớ đến dáng vẻ oai hùng trước ba quân. Nhớ cả những đêm khuya lay lắt một ngọn nến tàn, người nọ từng cầm tay hắn nắn nót viết từng chữ.

Tiên sinh ơi, cả đời này người vì dân vì nước, vì xã tắc vì thiên hạ chẳng sai. Chỉ là, người trung với dân, trung với quốc, lại trung nhầm bậc quân chủ mất rồi. Chẳng biết giây phút cuối cùng trong lòng người liệu có hối hận, hay phải chăng hai chữ "trung quân" sớm đã khảm sâu vào lòng người, để đến cuối cùng, điều duy nhất người còn trăn trở vẫn là muôn dân trăm họ.

Chợt, hắn lại nhớ người anh họ từng vì can gián mà bị đế vương đuổi đến nơi cằn cỗi. Người đời hiềm y lòng dạ sắt đá lại chẳng thấu được nỗi ưu tư muốn an bang định quốc vượt xa đám quan hèn nhát trong triều đình hiện tại. Nhớ đến trước lúc về kinh từng nhận được phong thư của y.

"Nam quốc sa cơ thất thế, nhưng Nam đế không giữ nước thì con dân Nam quốc thủ. Chỉ cần ta còn sống một ngày thì ngày đó tuyệt không để nước Nam ta rơi vào tay ngoại bang. Nam đế nhu nhược, sa đọa thành thói khiến triều cương mục nát. Nay thay lòng dân tỏ bày, vi huynh dù có liều cả mạng cũng quyết để người khác lên thay, tìm cho nước ta một quân chủ đúng nghĩa, giữ vững thế Nam triều. Dẫu vạn kiếp kinh sử ghi tên họ này là loạn thần tặc tử cũng chẳng dám oán hờn. Kính mong hiền đệ đừng trách. "

Mây đen kéo đến ngút ngàn, trời như sắp trở cơn giông. Thanh Tuấn ngước mắt nhìn, khe khẽ thở dài. Huynh trưởng trước sau lo nghĩ vì muôn dân đâu phải hắn không hay. Hắn cũng đã sớm biết, chỉ cần một ngày Nam đế còn tại vị là ngày đó quốc thổ còn nguy hiểm muôn phần. 

Đánh giặc, hắn không sợ, cũng quyết không lui. Nhưng phế vua, Thanh Tuấn tự nhận đời này của mình chỉ sợ là lực bất tòng tâm. 

Không phải vì không dám. Chỉ là từ xưa đến nay hắn luôn được dạy đạo làm thần tử, tức là phải trung với quân vương. Dù người giảng từng câu từng chữ năm nào sớm đã hồn về cực lạc cũng chẳng thể khiến lòng này xóa nhòa.

Đã từng, chẳng nguyện có thể an nhiên cùng người đàm đạo việc trị quốc, chỉ mong giữa chốn sa trường có thể cùng nhau lưng đối lưng bảo vệ giang sơn. Đáng tiếc, người đã đi, chẳng hẹn ngày trở về... 

*     *

Gã là con nhà tướng, cũng là cháu vương công. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng đũa bạc, gấm hoa nhung lụa vây quanh. Cũng đồng thời gánh vác trên vai bao trách nhiệm vì gia tộc, vì quân chủ, vì muôn dân.

Chúng võ tướng ngoài mặt giả lả vì gia thế, sau lưng thầm oán gã cậy quyền vị mà chiếm lấy chức cao. 

Nhưng một buổi tiệc tân vương triệu tập hầu tước, cả triều đình được diện kiến chàng thiếu niên oai hùng trên lưng ngựa, trông thấy tài bắn cung hiếm khó có tìm. Đấu văn chương, chúng học sĩ cúi đầu thẹn chẳng bằng. Tỉ võ nghệ, các tinh binh rơi kiếm xin hàng. 

Tiên đế gật đầu hài lòng, ban chỉ tập tước. Từ đó về sau thiên hạ ai cũng biết đến thiếu niên tướng quân văn võ song toàn, cờ hiệu lấy họ làm dấu. Vũ quân khí thế hiên ngang, bình định non sông.

Nghe danh đã lâu, nhưng phải đến khi danh tiếng Vũ quân vang như sấm rền bên tai, Thanh Tuấn mới có cơ hội nhìn thấy người nọ. Đó là năm hắn tám tuổi theo cha và anh họ vào kinh đô yết kiến tân vương. 

Giữa vô số võ tướng oai vệ thô kệch, mày rậm râu dài lại nổi bật một vị áo gấm đai ngọc, dáng dấp hơi gầy.

Gã đứng chắp tay dưới một gốc cây đào trổ bông khoe sắc ngợp cả một mái trời, sống lưng hiên ngang thẳng tắp như thân tùng, vẻ mặt bình thản vô ba, hệt như bao chuyện vui cười xung quanh chẳng hề liên quan. Thế mà anh hắn vừa gọi, người nọ ngoảnh đầu, trước tiên chau mày, sau đó mới nở một nụ cười rạng rỡ, chói mắt hơn cả thái dương trên đầu.

Tuổi nhỏ vô tri, hắn nào biết cái gọi là một ánh mắt lầm lỡ một đời.

Vì để an lòng quân chủ, anh họ được giữ lại kinh thành phồn hoa, sống dưới mí mắt bậc đế vương trẻ tuổi bất tài. Mà hắn, được gửi đến Vũ trạch, lấy danh nghĩa bái sư học nghệ ở lại bên cạnh người nọ.

Thuở đầu gặp mặt, gã chẳng giống bao vương tôn công tử trong kinh lấy xa hoa làm vui, cũng chẳng như bao lão học giả mở miệng ngậm miệng là lễ nghi quy củ. Vừa trông thấy hắn đứng bên cạnh anh họ, người nọ cười tít cả mắt, lóng ngóng chìa đến trước mặt hắn một thanh kẹo đường vẽ khổng tước.

- Quả là người cũng như tên. Mặt mày thanh tú, dáng dấp như ngọc, mai này trưởng thành chắc sẽ là tình lang trong mộng của biết bao thiếu nữ đấy nhỉ. - Gã ngẩng đầu nói đùa với anh họ, sau lại thở dài một hơi. - Một chữ "Tuấn" tỏ tài trí vượt bậc, nhưng ta chỉ mong ngươi về sau có thể bình an trưởng thành. Tân đế...

Đến cuối vẫn là một tiếng than nhẹ.

Hắn lúc bấy giờ chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn hai người tuổi tác xấp xỉ kia sầu não vì thời cuộc.

Song, người nọ chợt cúi đầu nhìn gã, nở một nụ cười hiền, dịu dàng xoa tóc hắn:

- Tên ta có hai chữ, đều là mong ước của phụ mẫu lúc sinh thời. Đệm viết Đức, chính danh viết Thiện, đại khái là vừa mong ta lấy đức phục chúng, vừa muốn ta thiện giải nhân ý đó mà. Nghĩa trên mặt chữ, không khó hiểu đúng không?

Hắn gật đầu, ghi lòng tạc dạ.

*        *

Nam đế quả thật đã cho người sang xứ bàn chuyện nghị hòa. Chỉ là không đến nửa năm, tặc tử ngoại bang đơn phương phá ước, cho người xâm lấn đất Nam, vây giết người Nam, làm nhục họ Nam.

Định Thanh Hầu tự nguyện dẫn quân thủ ải Vạn Thế.

Vì nơi đó là cố hương của người trong lòng hắn. Vì nơi đó là phòng tuyến cuối cùng của Nam quốc trước khi hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Cả đời Nguyễn Thanh Tuấn chỉ từng hai lần chủ động lãnh binh, một lần để viện trợ cho Vũ quân trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, một lần để kéo mãi chút hơi tàn của xã tắc mà người nọ một lòng một dạ.

Chỉ là đến khi thật sự tiếp nhận quân quyền, hắn mới hiểu được sức nặng ngàn cân mà người nọ từng phải gánh lấy từ thuở niên thiếu.

Tình hình tiến thoái lưỡng nan, ải Vạn Thế tứ bề thọ địch. Đấy là còn chẳng kể đến binh lực hao tổn, lương nhu cạn kiệt. Mặc cho bốn lần dâng sớ, hắn vẫn cứ phải trơ mắt nhìn quân lính dưới trướng cứ thế chết dần chết mòn.

Đau thay, hận thay.

Chúng tướng Nam quốc nào phải hy sinh dưới vó ngựa ngoại bang. Họ là đang bị chính quân chủ mình tận trung bức tử từng chút từng chút một!

Trước thì kiếm giặc chỉ đến trán, sau lại cố gắng gượng vì một triều đình mục rữa chỉ còn lại cái vỏ bóng bẩy. Giờ phút này, hắn chẳng dám nghĩ, tình cảnh trước lúc nhắm mắt vùi thân của người nọ liệu có phải là tình thế hiện tại mà hắn đang đối diện hay không.

Nhưng thôi, chuyện đến nước này chẳng còn đường cứu vãn. Tuẫn quốc cũng được mà tuẫn tình cũng thế, hắn chỉ mong kiếp sau người nọ được sống một đời bình yên chẳng lo chẳng sầu, mà hắn, vẫn cứ như mười mấy năm trước làm một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng người là được.

Chẳng cầu có thể kết tóc nên duyên, chỉ nguyện sớm tối bên nhau, bình đạm một đời.

*              *

Hắn gọi người là "tiên sinh" một cách nghiêm chỉnh nghiêm túc. Người nọ lại gọi hắn bằng mấy cách gọi kỳ quặc, nhỏ thì "bánh bao họ Nguyễn", lớn thì một câu "Tuấn lang" trêu hắn đến đỏ bừng cả mặt.

Hắn ở nhà quen tính cẩn thận, được dạy dỗ quy củ nề nếp. Nhưng đến chỗ bái sư, trừ những ngày bận bịu việc quân, "thầy" rảnh rỗi ngủ đến giữa giờ Tỵ mới trở mình mở mắt, trưa thì ngại nắng nằm dài trong nhà, đến chiều mát mới thong thả khoác áo đi dạo một vòng quân doanh. 

Điểm binh tùy hứng, duyệt binh tùy tâm. Chẳng nhìn ra nổi cái gọi là "thiếu niên tướng quân tiền đồ xán lạn".

Nhưng hắn vẫn cứ ngờ nghệch chạy theo gần cả năm trời mới bất giác tỉnh ngộ, hóa ra "thầy" cũng chỉ là thiếu niên đang tuổi ham chơi mà thôi.

Tiên sinh chẳng dạy hắn võ cũng chẳng giảng binh thư, chỉ dẫn theo hắn ngày ngày rong ruổi khắp nơi.

- Những thứ ghi trong sách chỉ là góc nhìn của cá nhân người viết. Muốn hiểu nhiều thì phải nhìn nhiều, muốn hiểu sâu thì phải nghe tường tận. Nấp mãi trong cái phòng sách nhỏ đó, đọc ngàn quyển binh thư nhưng nếu chẳng nghe chẳng nhìn thì đến khi ra trận thật đến cả ta cũng thấy lúng túng chẳng biết nên làm gì.

Gã nói. Hắn vẫn cứ nhớ cứ tin. 

Gã chỉ đông thì hắn đi đông, chỉ tây thì đi tây, chẳng sai nửa bước.

Mãi đến hơn nửa năm sau đó phải viết sớ về kinh, "thầy" lại dở chứng lười nhác, bắt hắn chép từng câu mình đọc. Lúc bấy giờ Đức Thiện mới hay, hóa ra chữ của "trò" mình nhìn xấu chẳng thể tả nổi, còn chẳng bằng vết chân gà bới ngoài vườn. Mà cũng đúng thôi, học chữ chưa bao lâu đã được gửi đến chỗ gã, cả ngày tung tăng bay nhảy thì lấy đâu thời gian luyện chữ.

Gã chép miệng, cả đêm ngồi viết bảng chữ mẫu, đến sáng hôm sau ném cho bắt hắn luyện.

Chữ với người cũng như nhau, cứng cáp nhưng vẫn phóng khoáng uyển chuyển, trong cương có nhu, trong nhu có cương.

Thanh Tuấn lại bắt đầu kiếp rèn chữ. Hắn luyện mãi luyện mãi, chỉ chẳng hiểu sao mỗi chữ "Thiện" lại cứ viết lệch nét.

- Tên của thầy mà trò còn viết không xong, chán thật. - Gã không giận, chỉ nhìn mà bật cười rồi lại kiên nhẫn nắm lấy tay hắn viết từng chữ một.

Mãi đến nhiều năm sau khi trưởng thành, hắn vẫn nhớ như in mùi hương thoang thoảng trên người tiên sinh năm ấy. Chẳng phải hương hoa thơm ngào ngạt như thiếu nữ đôi mươi, mà là mùi trúc thanh tao vương vấn chẳng dừng.

Xuân đến hạ, thu sang đông. Năm tháng cứ thế dần trôi. 

Hắn cũng chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc bản thân tự sa đọa vào đoạn tình cảm không nên có này từ bao giờ. Chỉ biết, hắn nhớ hơi ấm từ vòng tay người nọ trong đêm mưa tầm tã lúc hành quân. Chỉ biết, hắn nhớ giọng nói hiền từ dịu dàng của người nọ mỗi lúc giảng giải chuyện mình chưa rõ. Mỗi độ năm mới, hắn chẳng trông ngóng pháo hoa rực rỡ, chỉ muốn quay đầu nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời trong đêm của người nọ. 

Nét cười năm ấy in sâu trong lòng, khắc khoải thành si, tương tư chẳng dứt.

Năm mười tám tuổi, trước lúc bị gọi về kế thừa tước vị, gã từng nửa đùa nửa thật trêu hắn.

- Nhớ viết thư đều đặn nhé, thầy ở đây nhớ Tuấn lắm. Về nhà cũng đừng quên thầy đấy. 

Hắn không nén nổi nước mắt chia ly, chỉ có thể lao đến ôm chặt lấy người nọ để giấu đi khuôn mặt ướt đẫm.

- Tiên sinh cũng đừng quên hồi âm, đừng bắt người khác viết thay nhé.

*            *

Định Thanh Hầu lệnh cho chúng tướng rút quân để giảm thương vong đến mức tối thiểu.

Nhưng người còn ải còn, người mất ải mất.

Thế giặc như chẻ tre ập đến, khắp nơi chẳng còn gì ngoài cảnh tượng tan hoang tiêu điều.

Tướng địch cưỡi ngựa khuyên hàng, lại chỉ thấy độc một kẻ mặc quan bào đứng sừng sững trên tường thành cao chót vót. Hắn cởi mũ quan, mặc tóc bay loạn trong gió, mặc khói bụi vương đầy mặt, cay cả mắt.

Hắn nói,

- Ải Vạn Thế mất là do quân bất tài, nhưng người Nam tuyệt đối chẳng chịu khuất phục. Năm năm, mười năm, hay trăm năm, dẫu cho vó ngựa ngoại bang có giày xéo quốc thổ muôn dặm, nhưng chỉ cần còn một người nước Nam thì ngày đó Nam quốc ta tuyệt đối không hàng!

Người từ trên lầu cao, nhắm mắt, rơi xuống.

*              *

Tin báo tử truyền đi nhanh như ngọn lửa thiêu rụi ải Vạn Thế hôm đó.

Nơi phương xa, có một kẻ họ Nguyễn lòng mang thiên hạ, tay cầm thư, nước mắt tuôn chẳng ngừng. Giữa đêm mưa như trút nước, tiếng người gào khóc như đứt từng đoạn ruột, đau thấu tâm can. Y khóc cho quê hương, khóc vì bào đệ, cũng khóc vì cố nhân, nghẹn ngào gọi cái tên mà cả đời này cũng chẳng còn được gọi thêm lần nào.

*            *

Gửi Tuấn.

Chẳng biết trò nơi xa có khỏe không? 

Vạn Dặm quan gió rét thổi lạnh, nhưng thầy vẫn tốt, chỉ là lại nhớ đến đứa trẻ vẫn theo chân mình suốt gần chục năm qua.

Hoa mơ vừa rụng, ta nhớ đến cách ủ rượu mà trò từng mày mò ngày trước, thế là tự mình làm thử. Rượu thơm thoang thoảng, vẫn là vị cay nồng ngọt nhẹ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại cứ như thiếu đi mất một vị nào đó. Hôm nào rảnh, trò chép lại cho ta một tờ công thức nhé.

Chiến sự gần kề, nhưng thế nước lúc này sao mà bấp bênh quá, cũng chẳng biết liệu có thể hóa dữ thành an được không.

Xưa nay lên chiến trường khó bàn chuyện sinh tử, ta cũng chẳng ngại hy sinh mạng này để giữ vững giang sơn, chỉ là lòng vẫn còn luyến tiếc vài chuyện.

Thư chẳng thể viết dài, chỉ có thể dặn dò vài lời ngắn ngủi.

Nếu còn sống trở về, mong có thể cùng trò rời khỏi nơi thị phi nghi kị này, lang bạt khắp nơi ngắm nhìn cảnh non sông gấm vóc.

Nếu lỡ mai vùi thây nơi đất khách, mong người đừng nhớ đừng mong đừng bi đừng sầu.

Tiên sinh của trò.

Đức Thiện.

===0===0===

chỉ là đột nhiên nhớ kiểu ngày xưa hay viết =)) nma chắc k bằng rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro