[BinzRhym] Just one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự đánh giá chiếc shot này 16+ =)))

====0=====

Binz có một quán rượu nhỏ ở một khu phố vắng, bất kể sự thật rằng anh cũng chẳng thích thú các loại đồ uống có cồn như này là mấy.

Thực ra thì nhìn từ ngoài vào nơi này cũng không giống bar lắm. Nó càng giống một quán cafe acoustic buổi tối hơn với bầu không khí nhẹ nhàng thanh nhã. Từng góc bàn là sự riêng tư. Những tiếng thì thầm khe khẽ hòa vào những giai điệu chậm rãi, mùi hương quyến rũ say đắm quyện vào cảm giác lâng lâng nhẹ tênh của cảm xúc.

Các đồng nghiệp của anh cũng thường ghé qua đây như tìm kiếm một trạm dừng chân. Bản thân anh cũng hay đến chỉ để chơi vài bản nhạc, chia sẻ một vài câu chuyện.

Nhưng hôm nay anh xuất hiện là vì một lý do khác.

Cậu nhóc nhân viên trong quán bảo rằng Rhymastic ghé quán gần nửa tiếng trước.

Và thường thì mỗi lần gã tới, anh đều tìm một cái cớ để lượn qua đó.

Rhymastic không phải khách quen, thỉnh thoảng chỉ ghé qua để thưởng thức vài món cocktail mới, hoặc đơn giản là muốn tìm một chỗ thư giãn sau một ngày dài. Nhưng có đôi khi, tâm trạng của gã tệ đến mức chỉ muốn say mèm ở chốn này. Vì gã biết, đây sẽ là một nơi an toàn đủ để thỏa mãn nỗi lòng gã.

Vì thế mà khi Binz đẩy cửa vào, ánh mắt anh đã va ngay vào bóng dáng quen thuộc ở quầy bar.

Gã ngồi ở một góc, một tay chống má, một tay lắc lắc ly rượu. Anh nhìn không rõ mặt gã, nhưng bóng lưng gã thì đượm một nỗi niềm chán nản nào đó.

Rhymastic chợt cảm giác có người đến gần, vòng tay ôm vai rồi thì thầm bên cạnh mình.

- Sao hôm nay trông buồn vậy? - Giọng anh vẫn trầm ấm, vẫn mang theo thứ chất riêng chẳng lẫn được với ai.

Gã dùng vai đẩy nhẹ người anh, cười nhẹ, dùng một câu hỏi để đáp lại.

- Nay rảnh rỗi tới luôn hả?

Anh rút tay về, ngồi xuống bên cạnh gã.

- Ừ, tới xem quán. - Binz gật đầu, gọi một ly giống của gã. - Em tới lúc nào thế?

- Vừa tới một lúc thôi. - Rhymastic nhún vai. Ánh mắt lại dời về ly rượu lấp lánh trong tay.

Anh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt gã hôm nay dường như mang theo chút cảm xúc gì đó. Chỉ là đôi kính kia đã che mất phân nửa khiến anh khó mà nhìn rõ.

Có lẽ thức uống mà Rhymastic gọi là một loại rượu có độ cồn hơi cao. Vì khi nó trôi qua cổ họng, Binz chỉ nhận được một loại cảm giác cay nồng như muốn xé toạc lồng ngực. Tựa như thứ chất lỏng đó chẳng phải trôi xuống thực quản mà trôi hẳn đến trái tim vốn luôn loạn nhịp của anh khi gã xuất hiện.

Binz chống cằm, buông cái ly rỗng xuống bàn.

Hôm nay gã có vẻ im lặng hơn mọi khi nhiều lắm.

- Có tâm sự à? - Anh hỏi.

Gã lại lắc đầu.

- Chỉ hơi chán tí thôi.

Anh mím môi không nói thêm. Nhưng giây lát sau, gã lại quay mặt nhìn anh hỏi.

- Dạo này có rượu mới không? Loại nào dễ say í?

Binz nhìn gò má hơi đỏ lên của gã, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Có thì có. Nhưng mà em chắc là muốn uống không?

- Ừ. - Gã nhếch môi cười, đáy mắt xẹt qua chút cảm xúc không rõ ràng. - Hôm nay em muốn say. Tốt nhất là say mèm không biết gì nữa luôn.

- Vậy anh uống với em. - Anh bật thốt gần như ngay lập tức. Nhưng khi trông thấy ánh nhìn nghi hoặc từ người đối diện, cõi lòng anh lại khe khẽ run lên.

Rhymastic đột nhiên thò mặt đến sát bên. Gã nhìn anh, rồi cười. Đôi mắt phía sau cặp kính kia dường như xuyên thấu nỗi lòng anh.

- Bình thường anh có thích uống đâu?

Hơi thở vương đầy mùi rượu của gã phả lên khiến tâm trí anh cũng trở nên lâng lâng.

Có chút cảm giác hưng phấn khiến anh không kiềm chế nổi bản năng.

Anh vươn tay, chạm đến đầu vai gã. Ngón tay mân mê dọc theo đường may ngay ngắn trên đó.

- Thỉnh thoảng say cũng là một trải nghiệm hay. - Anh kéo hẳn cái kính trượt trên sống mũi xuống để nhìn rõ đôi mắt gã.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, bước chân hai người lảo đảo trên hành lang, nghiêng ngả tiến vào căn phòng mà Binz thường dùng làm nơi nghỉ qua đêm.

Xung quanh chỉ có màn đêm bao trùm, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài tiếng nhạc bé xíu như truyền từ một miền xa xôi nào đó.

Anh tựa lưng lên cánh cửa gỗ, một tay vòng ra sau gáy để ngón tay luồn vào mái tóc gã, một tay lại ôm chặt cái vòng eo mà bản thân vẫn không ngừng khao khát. Trong khi hai tay gã níu chặt lấy cổ áo và bờ vai anh, tựa như kẻ đang chơi vơi trên biển cố muốn giữ lấy mỏ neo để ngăn bản thân mình trôi đi xa.

Đôi môi hai người tìm lấy nhau như bản năng, kết nối bằng hơi men, và quấn quít trong vô thức.

Là cảm giác tê dại của va chạm thể xác? Hay là sự thỏa mãn từ sâu trong cõi lòng?

Binz không biết.

Nhưng giờ phút này, anh chỉ cố chấp nắm chặt nó. Vì không thể, cũng vì không dám buông tay.

Phản ứng của cồn khiến não anh đình công, chỉ muốn tuân theo mọi dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Anh muốn hôn gã, muốn chạm vào những nơi bản thân từng chỉ có thể mơ ước.

Anh muốn gã. Như uống thuốc độc để giải khát.

Gã muốn anh. Như giọt nước cuối cùng trên sa mạc.

Giờ phút này, chẳng ai màng đến chuyện ngày mai.

Anh đẩy gã lên cái ghế dài mềm mại quen thuộc. Bàn tay run nhè nhẹ cởi từng cúc áo của gã. Vạt áo mở rộng để anh nhìn thấy được cơ thể mà mình ao ước bấy lâu. Anh như không thể khống chế được bản thân hơn nữa, chỉ muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng để thỏa nỗi lòng.

Rhymastic không ngăn anh lại. Gã chỉ dùng đôi mắt mơ màng đó nhìn anh. Rồi gã đưa tay chạm vào gương mặt phía đối diện mình.

- Sao anh lại khóc? - Giọng gã khàn khàn, quyến rũ vô cùng.

Anh không đáp vội, chỉ chậm chạm cởi luôn cái áo của mình xuống. Rồi khi mò tới khóa quần gã, anh mới giương mắt nhìn:

- Anh muốn em. - Giọng anh như nghẹn lại nơi cuống họng.

Không chút chần chừ, gã ôm chặt lấy cổ anh rồi rướn người kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Sự chủ động dụ hoặc này của gã tựa như một liều thuốc kích thích. Ngay lập tức, anh đáp lại bằng cách xốc cả người gã lên, để gã ngồi hẳn vào lòng mình.

Cảm giác cọ xát từ bộ phận dưới thân khiến hai người thở hổn hển. Anh nghiêng đầu, cắn lên vành tai gã để lại hẳn một dấu răng.

Hai người đều chẳng phải tuýp người sẽ ngại ngùng trong mấy chuyện tình dục. Đặc biệt là ở trong không gian tối om không một tia sáng.

Gã bạo dạn đòi hỏi. Rồi khi anh tiến vào cơ thể gã, gã cũng không chút ngại ngần quấn lấy eo anh.

Là mời gọi, cũng là thuận theo.

Âm thanh da thịt va chạm vang lên trong một tiết tấu ngày một dồn dập.

Anh ghì chặt lấy người dưới thân, như cuồng loạn, như phát điên, như thể chỉ chốc lát thôi anh sẽ vụt mất gã. Bất kể bên tai là tiếng rên rỉ đến khản đặc hay là tiếng nức nở đứt quãng.

Rồi anh nghe thấy giọng gã gọi tên anh trong vô vọng. Nhưng anh lại chẳng phân biệt được đó rốt cuộc có phải chỉ là ảo giác của bản thân hay không.

Móng tay gã cào lên lưng và vai anh đau rát. Thế mà anh vẫn chưa ngừng lại một phút nào. Phải chăng là khi con người ta dồn nén cảm xúc và dục vọng quá lâu thì chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến nó bùng nổ. Hay giả như, anh đã không thể nào xóa bỏ người dưới thân ra khỏi tâm trí.

Đôi tay bám lấy eo gã siết chặt đến nỗi để lại dấu vết trên mảng da mềm mại chợt dùng lực thật mạnh kéo gã về phía mình. Anh tiến vào thật sâu bên trong, sâu đến mức gã cong người bật ra một tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng.

Cơ thể gã thoáng run lên, rồi mềm nhũn trên ghế. Anh đè trên người gã, thở dốc hồi lâu mới lấy lại được chút nhận thức.

Gã dường như ngất đi trong vòng tay anh, trong cái đêm hoan lạc điên rồ này.

Mà anh, chỉ có thể kéo gã vào lòng, ôm chặt đến mức khi bản thân thiếp đi cũng chẳng nơi lỏng.

Chỉ một đêm này thôi, bọn họ chỉ điên một đêm này thôi...

Và anh cũng chỉ buông thả một đêm này thôi.

======0======

Oà, sắp thi nhưng mà tớ vẫn cố chấp thật sự =)) but wish me luck!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro