[BinzTeeRhym] None.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đề: Nghịch lý. Danh đề. Trạm xe bus.

Thế giới của tôi tồn tại vì yêu em.

00:00:21_HaNoi_24122022

Binz giật mình tỉnh giấc, bật người dậy khỏi cái giường êm ái. Đôi mắt hắn mở to nhưng đồng tử lại co rút. Một tay vô thức sờ lên vị trí trái tim đang đập loạn điên cuồng. Từng tiếng thở gấp gáp vang lên giữa đêm tối mờ mịt chỉ có vài ánh đèn điện hắt vào từ cửa sổ.

Hắn lại mơ về cùng một giấc mộng hoang đường. Một khung cảnh mở ảo mơ hồ, một chuyến xe dài đến vô tận. Một dáng người, một câu chuyện tình thật đẹp.

Hai chàng trai đi trên hai đoạn đường đời khác nhau, cùng vì đam mê và nhiệt huyết sống nửa đời thanh xuân oanh liệt. Rồi vô tình gặp gỡ, rồi hút nhau như nam châm, rồi bị đối phương thu hút. Và nhớ, và mong, và chờ, và yêu.

Một cậu sinh viên đầy lý trí đầy hoài bão theo đuổi một giấc mơ âm nhạc. Một gã viết nhạc nghiệp dư mang theo tâm hồn thi sĩ lênh đênh.

Tiếng rầm rì đột ngột vang lên khiến hô hấp hắn cứng lại. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.

Cánh tay vắt bên hông hắn thoáng siết chặt. Nửa người của gã vùi vào lòng Binz trong vô thức.

- Anh sao thế? - Giọng gã nhíu lại, mắt thậm chí không mở lên nổi. 

Binz không trả lời, chỉ vòng tay ôm gã, tựa như tham lam hơi ấm từ cơ thể gã truyền tới. Dẫu rằng thực tế lại vẫn lạnh lẽo tê tái y hệt như giấc mộng kia.

Người nằm trong lòng cựa quậy chốc lát. Hắn mím môi, vỗ nhẹ lên lưng gã, kề sát bên tai gã thì thầm:

- Anh không sao. Ngủ đi em.

Gã bật ra một âm giọng mũi khe khẽ. Rất nhanh bị từng cái vỗ về kia ru lại vào giấc ngủ.

Binz ôm lấy gã, nằm xuống, quấn lấy cả hai trong chiếc chăn êm.

Chàng sinh viên trong giấc mơ của hắn luôn là Rhymastic. Câu chuyện trong giấc mơ đó luôn là quá khứ đẹp đẽ của bọn họ.

Chỉ là người đàn ông mà gã yêu trong giấc mơ đó lại không phải hắn.

Cõi lòng Binz luôn trào lên một loại cảm giác trống rỗng mà hắn chẳng biết từ đâu tới. Và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy gã như cái phao cứu sinh.

Tiếng xe cộ qua lại thỉnh thoảng vang lên bên tai. 

Hôm nay trời đẹp lắm. Sắc lam trong điểm mây trắng bồng bềnh. Hai bên thì ngọn cây xanh mướt. Nắng dìu dịu, gió mơn man. Đẹp đến mức khiến cõi lòng cũng muốn bay nhảy hát ca.

Họ dắt tay nhau trên con đường dài, mười ngón tay đan chặt. Như bao đôi tình nhân khác ghé qua chốn này, cứ thỉnh thoảng lại giơ điện thoại lên chụp ảnh. Dở hơi pha trò có, màu mè tạo kiểu có. Và chỉ để dùng để lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ của một mối tình lãng mạn.

Gã kéo tay anh chỉ về một hướng xa xa, nơi có đường đèo lưng chừng đẹp khôn tả. Anh cười rồi dịu dàng hôn lên trán gã.

Đôi mắt gã phản chiếu nắng sớm nơi đất thiên nhiên hùng vĩ, còn đôi mắt anh lại chỉ phản chiếu một bóng hình.

Môi anh khẽ mấp máy, nói ra vài lời đã chôn sâu trong lòng. 

"Em có muốn cùng anh cùng đi qua hết đoạn đường này không?"

"Không cùng anh thì cùng ai?" Gã nhìn anh như kẻ ngớ ngẩn.

"Anh nói là đường đời."

Anh kéo gã lại gần, nhìn gã thật lâu.

Rồi gã cười, đôi mắt híp lại che đi hơi ẩm vừa bốc lên.

"Tưởng anh không bao giờ hỏi chứ?"

"Thế?"

"Chúng ta vẫn luôn cùng nhau và sẽ luôn cùng nhau."

- Soo, Binz. Hai đứa viết xong chưa? 

Tiếng Touliver như xa như gần đột nhiên kéo hắn lại.

Binz ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng thu, trong lòng còn ôm cây ghi-ta quen thuộc. Soobin đứng cạnh hắn vài bước chân, vẻ mặt lúng túng như không biết có nên lên tiếng hay không. Còn Touliver thì vừa đẩy cửa vào.

- Hửm? - Y nheo mắt nhìn hai người.

Đương lúc Soobin còn không biết trả lời thế nào thì Binz đã lấy lại sự bình tĩnh như mọi khi:

- Chưa xong anh ạ, còn vài đoạn cứ chẳng khớp với nhau.

- Đâu anh xem nào? - Touliver bước đến gần.

Binz đẩy sheet nhạc về phía y, hất cằm ra hiệu rồi mới thò tay chạm dây đàn.

- Em cũng chả hiểu là lúc đó Rhym đang có cái ý tưởng gì nữa. Đoạn của nó phiêu quá. - Tiếng ghi-ta vang lên chầm chậm.

Mà bởi vì cúi đầu, Binz chẳng thể thấy được sự cứng ngắc đột ngột ập tới với Touliver, và cả cái nghiêng đầu nhắm mắt của Soobin.

Hắn chỉ chìm đắm vào âm nhạc. Vào cái tiết tấu cùng hòa âm đặc trưng trong phong cách của Rhymastic. Rồi hắn ngâm nga vài câu từ đứt quãng chẳng cần suy nghĩ, dường như nó đã ở sẵn trong đầu hắn vậy.

Khi hắn dừng lại ngẩng đầu định dò hỏi sự đánh giá từ hai người, chẳng hiểu vì sao mà Soobin lại đột ngột quay đầu tông cửa chạy ra ngoài.

Còn đang khó hiểu thì hắn lại nhìn thấy một biểu cảm bất đắc dĩ từ trên mặt Touliver.

- Nó làm sao thế? - Binz nghi hoặc hỏi.

Touliver thở dài, đẩy sheet nhạc về lại cho hắn.

- Đừng sửa bài này nữa. Viết cái mới đi. 

- Nhưng mà em đã hứa... - Binz nhíu mày không hài lòng.

Nhưng Touliver lại lập tức cắt ngang.

- Binz! Để bài này sang một bên đi. Đừng động vào nữa.

Giọng y đanh lại như ra lệnh khiến hắn giật mình. Touliver chưa từng dùng cái tư thái trịch thượng này với bất kỳ ai. Trong chốc lát, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó lúng túng nhìn y.

Y trông dáng vẻ hoang mang của hắn, lại thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, dịu giọng lại:

- Đừng chìm đắm vào đó nữa. Nên có một bắt đầu mới đi.

Bất giác, Binz cảm thấy giọng anh như có mấy phần nghèn nghẹn.

Rhymastic ngồi trong phòng thu nghịch đủ thứ tạp âm. Ồn ào đến mức Touliver xuýt xách gã ném ra ngoài. 

Anh vừa cười đến chảy cả nước mắt, vừa đứng chắn trước mắt gã rồi vội vàng thề thốt với Touliver là sẽ quản lý con người này thật chặt.

Touliver trừng mắt rời đi. Còn gã thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Em cứ quậy nữa là ổng tống cổ hai đứa mình ra đường bây giờ." Anh bất đắc dĩ xoa đầu gã.

Gã lại áp mặt vào lòng anh, cười nham nhở khoái chí.

"Ai kêu ảnh cứ thích làm phiền người ta yêu đương làm chi."

"Thôi đi ông, tại ông cứ canh người ta vừa hở ra tí rồi trốn việc thì có."

"Ơ, anh phải bênh em chứ? Em mới là người yêu anh đấy."

"Em là người yêu anh nhưng nhưng mà Touliver mới là sếp của hai đứa đấy nhớ. Loạng quạng coi chừng thất nghiệp cả đôi bây giờ."

"Hứ! Anh chạ yêu iem."

"Ơ nào, anh yêu em thế còn gì?" Anh nâng mặt gã lên, hôn hai cái thật kêu lên hai bên má.

Gã phụng phịu bĩu môi.

"Thế giờ có viết tiếp không này? Còn một đoạn nữa."

"Em bí ý rồi. Anh xem hộ em với." Gã nằm bẹp lên đàn, phe phẩy tờ giấy.

Anh cầm lấy, ngó sơ qua một chút rồi thò tay ấn mấy phím đàn. Cảm hứng cứ thế bất chợt tìm đến, lời ca cứ thế tuôn trào.

Rhymastic nghe, ngẫm ngẫm lại, sau đó lấy điện thoại ra gõ gõ vài dòng.

"Thế nào?"

"Hehe, quá được. Để em đi khoe." Gã nói, sau đó lại chụp ảnh sheet nhạc gửi đi.

Cảnh vật bên đường cứ trôi qua vùn vụt sau lớp cửa kính. Tay Binz chống cằm, hai mắt lim dim như sắp ngủ mất.

Touliver chăm chú lái xe, thi thoảng mới liếc mắt nhìn hắn.

Binz vừa ngủ gật, sau đó giật mình khi xuýt gục đầu vào kính xe. Hắn dụi mắt, lại nhìn phong cảnh phía trước.

- Mình đi đâu vậy anh? - Hắn hỏi bằng cái giọng ngái ngủ.

- Em không thấy quen à? - Touliver nhìn thẳng, giọng trầm thấp.

Binz lại ngó nghiêng, dường như có vài phần quen thuộc, lại dường như xa lạ vô cùng. Hắn vô thức cắn môi lắc đầu.

Mấy phút sau đó, xe dừng lại ở một trạm xe bus cũ gần như đã bỏ hoang. Chỉ có một băng ghế gỗ đã không còn chắc chắn cùng một cái mái vòm che xập xệ. Bên cạnh có một tờ thông báo rằng mấy ngày nữa thôi nơi này sẽ bị dỡ đi.

Touliver đẩy cửa xe xuống trước rồi bước từng bước bước đến băng ghế, thản nhiên ngồi xuống. 

Nhưng mặc kệ cái dáng vẻ ung dung đó, hắn vẫn thấy đôi mắt y đượm một nỗi buồn thương nào đó.

Cái cảm giác trống rỗng bất an lại bủa vây tâm trí Binz. 

Hắn mím môi, e dè bước đến ngồi bên cạnh y.

Touliver ngẩng đầu nhìn trời.

- Rhym từng nói muốn làm một chuyến đi phượt. Nó muốn đi đến một nơi cách xa thành phố, tìm kiếm thiên nhiên trần trụi để khơi gợi lên cảm hứng thuần túy nhất của con người. Nó muốn ngắm trời xanh trong, muốn trải nghiệm cảm giác gió thổi xuyên qua vạt áo, muốn đứng trên chốn cao nhìn khắp nơi. Muốn sự hoài cổ, muốn sự mộc mạc.

Binz cười gượng nhìn y, đáp với một giọng lúng túng, ngập ngừng:

- Em biết mà. Nó nói nhiều lần lắm. Từ cái lúc viết cái đoạn điệp khúc Life's travel.

Touliver quay mặt, nhìn hắn với một ánh mắt thâm trầm. Đến nỗi khiến hắn bất giác nhích về sau.

- Nhưng mà em không nhớ.

- Nhớ cái gì cơ...

- Rhym từng nói, nhưng nó cũng đã làm được.

Binz chớp mắt, sự nghi hoặc dần biến thành sự bất an.

- Chỉ là nó chưa hoàn thành thôi.

Binz đứng bật dậy lùi xa ra vài bước. Đôi mắt hắn nhìn y mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp. Có giận dữ, có hoài nghi, có sợ hãi, có van xin. Tựa như trong một khoảnh khắc đó hắn chỉ mong có thể rời khỏi chốn này.

- Em không hiểu anh đang nói gì cả. Mình về được chưa anh? Em còn việc phải làm.

Hô hấp hắn trở nên hơi gấp gáp.

Touliver nhìn hắn, ánh mắt như muốn lột tả cảm giác của một con thuyền lênh đênh trên biển bão.

Thật lâu sau, y thở dài, bước lên xe.

Binz hít sâu một hơi, chậm rãi ép nhịp thở của mình bình ổn lại, rồi mở cửa xe.

Touliver đặt tay lên vô lăng, nhẹ giọng bảo hắn thắt dây an toàn.

Binz gật đầu. 

Y khởi động xe, trầm mặc chẳng nói thêm lời nào. Hắn lúng túng, vài lần mở miệng nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đầu. Đến khi lần nữa nhìn về con đường phía trước, hắn lại nhíu mày, không kìm lòng được cất lời hỏi:

- Anh đang đi đâu vậy?

Touliver không trả lời hắn, chỉ tăng lực đạp ga. 

Binz vội vàng túm lấy tay nắm xe, hoảng hốt nhìn y:

- Anh sao thế? Chậm lại xíu đi. 

Touliver vẫn mím môi.

Hắn quay đầu, nhìn đoạn đường vòng vèo trước mặt. Hít sâu vài lần, nhịp tim đột nhiên lại gia tốc tựa như muốn đuổi kịp cái tốc độ của chiếc xe mà hai người đang ngồi.

Đoạn đường phía trước là một khúc cua hiểm, có một dải hàng rào lỏng lẻo vây quanh cái mép dốc. 

Mà rõ ràng là Touliver chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ giảm tốc độ xuống.

Binz sợ hãi túm lấy tay y, cao giọng nói:

- Anh đang làm cái gì thế, mau dừng lại! - Khoảng cách giữa cái vực chênh vênh và chiếc xe dần rút gọn. Hô hấp hắn cứng lại, hai mắt theo bản năng nhắm chặt, rồi gào lên. - Touliver!

Xe thắng gấp, dừng lại ngay sát mép. Ngay cả Touliver cũng sợ hãi siết nắm tay thở dốc vài hơi. 

Binz còn chưa kịp nổi khùng lên thì y lại xô cửa bước vòng qua mở cửa xe bên này, rồi lôi xồng xộc hắn ra ngoài.

- Em nhìn đi! Nhìn thật kỹ vào! - Touliver chỉ vào cái rào vây ngay sát đầu xe.

Một vòng rào gỗ dây sắt cũ, nhưng chỉ có một đoạn nơi chỉ tới là có vẻ còn mới.

Tựa như vừa được thay thế.

Binz lắc đầu, lùi dần về sau.

Nhưng lần này Touliver chẳng chịu để mặc hắn nữa. Y siết chặt cánh tay hắn, mạnh đến nỗi hằn cả vết móng tay. Quai hàm y nghiến chặt, hai mắt đỏ ngầu phủ đầy sương.

- Đến bao giờ em mới thôi cái trò trốn tránh này hả? Em phải nhìn vào hiện thực đi. Nhìn vào cái trạm xe bỏ hoang đó, nhìn vào cái khúc ngoặt chết tiệt này. Nhìn vào cái sự thật là chẳng có ai nhìn thấy Rhymastic nữa cả. - Y gằn từng chữ như hét vào mặt hắn. - Mẹ kiếp, nó mất rồi, mất sắp được một năm rồi! Và nó cũng chưa bao giờ là người yêu em! Nó quen với JustaTee, quen với người bạn thân cùng em thâu đêm suốt sáng làm nhạc kia kìa!

Giọng y trở nên nghẹn ngào. Đến khi lời cuối cùng thốt ra, y dường như chẳng thể tiếp tục vững vàng nổi nữa. Bàn tay siết lấy hắn dần nới lỏng, người thì trượt dần xuống, ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào khuỷu tay.

Binz thẫn thờ một lúc, đầu óc mờ mịt như sương mù giăng kín.

Đôi mắt vô thần nhìn hàng rào rồi lại nhìn đến người anh đang co mình bên cạnh. Hắn tiến lên, vươn một tay chạm nhẹ lên vai y. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, quỳ một chân xuống.

- Anh Tou.

Touliver ngẩng đầu, nhìn gương mặt không biết đẫm nước mắt từ bao giờ của người đối diện mà lòng thắt lại. Y hé miệng, như thì thầm, như van nài:

- Xin em đó Binz, tỉnh táo lại đi em. Nửa đời sau này của em đâu thể cứ tiếp diễn như thế này được.

- Nhưng em thật sự... thật sự không muốn...

- Không ai muốn cả em ạ. Không một ai. Đó là một tai nạn, một tai nạn khốn kiếp nhất mà chúng ta là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề. - Touliver nhìn thẳng vào mắt hắn, nói thật chậm. - Anh biết em không muốn chấp nhận sự thật, nhưng mà chúng ta không thể nào cứ kẹt mãi ở một điểm được. Đây là hiện thực, là cuộc sống, không phải một cảnh phim mà cứ tua đi tua lại được. Em phải bước tiếp đi thôi.

Binz nhắm mắt lại.

Những giấc mơ của hắn lại lần nữa hiện lên, như một thước phim xưa cũ, hòa với dòng ký ức mà hắn cố chấp muốn thay đổi đi.

/Anh Binz, cái này bọn em mới viết nè, thấy ok không? Lời là của Tee, nhạc là em viết á, nhưng mà chưa xong đâu./

/Anh thấy ổn đó, nhạc phiêu dễ sợ./

"Em với Tee tính đi du lịch bụi á, tiện thể quay cảnh làm MV luôn. Em muốn một góc rừng hùng vỹ để bật lên cái sự tự do. Rồi em sẽ tìm một cái bến tàu hay trạm chờ xe bus cũ cũ xíu, kiểu như điểm dừng chân giữa cuộc đời í."

"Em định bao giờ đi? Có tính đi lâu không? Lên phía bắc sao?"

/Em nghĩ là em sẽ đặt tên là Life's travel, anh thấy được không?/

/Nghe thôi là thấy sến rồi, chời ơi bạn Rhym nay biết yêu cái khác hẳn/

/Sến gì ta? Mộc mạc thế =))/

"Binz, tớ muốn tranh thủ dịp này để cầu hôn Rhym ấy, cậu có ý tưởng nào không? Có nên quay lại cảnh đó không nhờ, để mọi người biết bọn tớ thành đôi í hihi."

"Ghê vậy sao? Thế mua nhẫn chưa? Mà cầu hôn Rhym thì tớ nghĩ cứ trực tiếp đơn giản thôi, màu mè quá nó lại tưởng đùa."

/Binz ơi cíuuu, sợ quá đêeeeee, ẻm có từ chối hong huhu./

/Mạnh mẽ lên xem nào. Nó bật đèn xanh cho mày biết bao lâu rồi./

- Rhym nói muốn tự quay một MV để đời. - Binz khàn giọng, nói như tự thì thầm. - Tee nói muốn cầu hôn nó. 

Touliver thấy nước mắt lăn dài trên gò má hắn. Đôi mắt kia vẫn vô thần, nhìn chằm chằm vào cái hàng rào nửa cũ nửa mới.

Chính y cũng đang khóc.

- Em đã từng vừa vui vừa buồn. Vui vì hai đứa nó, buồn cho chính em. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ cuộc sống mơ ước của tụi nó lại mãi dừng ở một dấu chấm lửng. 

- Em tưởng rằng mình diễn một vai phụ trong một bộ phim tình cảm lãng mạn có một cái kết đẹp. Nhưng lại chỉ là một vai đóng thế cho câu chuyện tưởng tượng dựng nên bởi chính em.

- Giá như ngày đó em tìm cớ giữ hai đứa nó lại thì tốt rồi...

Thế giới của tôi tồn tại vì yêu em.

Kể cả khi em là mộng, tôi vẫn yêu em.

===0===

Ghi chú:

"..." là hồi tưởng, quá khứ, đã qua.

/.../ là dòng tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro