chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh mở cửa vang lên,quản lý của IDOLISH7 bước vào phòng mà nhiệt tình chào hỏi mọi người.

Chị quản lý nữ để ý thấy có ai đó đang nấp sau lưng Riku mà nghiên đầu thắc mắc nhìn theo. Để ý tầm nhìn của chị, Iori nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Đứa bé cũng ra chào hỏi chị.

Cô nghe mà cũng thấy hơi không hợp lý lắm nhưng cũng gật đầu xem như đã hiểu. Chắc vậy.

"Vậy chúng ta sẽ đem theo Riku nhỏ này sao?"Có vẻ mọi người tính đem cậu bé này theo.

Mọi người gật đầu xem như đồng ý.

Tất cả mọi người lên xe, hôm nay họ có buổi diễn với Trigger và Re:vale. Bước vào phòng nghỉ mà chuẩn bị một chút. Bởi vì họ còn là tân binh trong ngành nên cần phải qua chào hỏi các đàn anh.

Đang đi đến phòng của Trigger,Riku hào hứng mà nói chuyện với bản thân mình.

"Nè, Tenn-ni cũng là Idol nữa đó."Giọng cậu vui vẻ mà nói,môi bất giác nở nụ cười.

Đáp lại cậu là gương mặt rạng ngời của chính mình hồi nhỏ.

"Woa, vậy là Tenn-ni là Idol. Anh ấy đã làm mọi người cười từ khi còn nhỏ rồi. Anh rất hợp làm Idol." Vừa nói mà ánh mắt cậu lại mở to hơn.

"Khác hoàn toàn với em." Cậu bé lẩm bẩm.

"Gì cơ?"Riku hỏi, cậu không nghe rõ.

"A không có gì." Cậu vừa nói vừa lắc đầu.

Đã đến nơi, Yamato gõ cửa mà cất tiếng gọi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi là IDOLISH7."Giọng anh đều đều mà lên tiếng.

"A, vâng."Đáp lại là giọng nói trầm ấm của thanh niên.

Mở cửa ra thấy một người tóc màu nâu rất đẹp và rất cao, nhìn có vẻ rất ấm áp.

"Mời mọi người vào." Anh nhanh chóng cho mọi người vào phòng.

Bước vào căn phòng thấy một anh chàng tóc màu bạc, gương mặt lạnh lùng đôi mắt sắc lạnh. Giọng nói khá trầm có chút khàn. Nhưng qua hành động rót nước mời mọi người có vẻ rất tốt bụng.

"À anh tóc nâu là Ryunosuke,anh cả của nhóm. Còn anh tóc bạc là Trưởng nhóm của Trigger tên là Gaku." Nagi thấy bé nhìn chằm chằm hai người họ mà giới thiệu một chút. Cậu bé nghe xong gật đầu, nói lời cảm ơn.

"Tenn-ni!" Giọng Riku reo lên, chạy về phía thiếu niên đang ngồi trên sô pha. Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu hồng rất nhạt. Gương mặt ban đầu rất lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ lại rất dịu dàng.

" Tenn-ni xem này,em có bất ngờ cho anh nè." Cậu háo hức kéo cậu bé ra trước mặt anh trai mình mà trình diện.

Ban đầu anh cố tỏ ra hứng thú để không làm Riku thất vọng nhưng lại thất bại. Thay vào đó là sự ngạc nhiên với điều mà anh nhìn thấy.

Đứa trẻ này là____Riku
năm mười tuổi!?

Với tư cách là anh trai của Riku Nanase anh - là người đã ở cùng em ấy từ nhỏ đến lớn. Nên chắc chắn không thể nhầm được. Đây là Riku Nanase khi còn nhỏ. Nhưng sao lại xuất hiện ở đây?

Anh ngước lên nhìn vào Riku. Cậu như hiểu ý anh mà lắc đầu tỏ ý không biết.

Anh lại nhìn tiểu Riku đang ngơ ngác mà đưa tay ra gọi.

Tiểu Riku nghe lời mà lại gần mà không chút sợ hãi. Đây là Tenn-ni mà không có gì phải sợ cả. Cậu trấn an mình.

Anh bế cậu lên trên người mình, để cậu người lên đùi mình.

"Không sao, không cần sợ. Sẽ không có ai hại em đâu, Riku."Giọng anh dịu dàng nói nhỏ nhẹ cho cậu nghe,lại xoa đầu cậu mà an ủi.

Anh nhìn là biết cậu bé này vẫn đang bất an.

Cậu nhẹ nhàng mà 'vâng' một tiếng. An tỉnh mà ngồi trong lòng anh.

Được một lúc,anh bắt đầu nhìn quần áo của cả hai, đều mặc đồ đôi cả. Nhưng____

"Sao hai đứa lại mặc mỏng như vậy? Lại không mặc thêm áo khoác gì hết vậy? Anh nói rồi, phải giữ cho cơ thể mình ấm áp đặc biệt là cổ mà."Anh vừa nói vừa lấy thêm khăn quàng và áo khoác trong tủ ra mà mặc cho hai người. Hai người bị nói mà im lặng, ăn mặc không khác gì trang phục mùa đông cả.

Nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều rất muốn cười nhưng phải nhịn. Qua lời kể của IDOLISH7 hai người nhóm Trigger của hiểu phần nào.

Cánh cửa bật mở ra một anh tóc đen viền trắng đi vào theo sau là anh tóc dài màu xám .

Theo Riku đây là Re:lave. Anh tóc đen là Momo, tóc xám dài là Yuki .

"Chào mọi người."Momo vui vẻ mở lời. Yuki yên gật đầu.

"Hử,ai đây?"Momo nhận ra nhân vật mới trong căn phòng này. Đi lại ngó nghiêng mà nhìn. Yuki thấy thế cũng lại gần.

Tiểu Riku thấy hai người lạ, ôm chặt cổ mà vùi vào lòng Tenn-ni.

Hai người thấy thế,cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng không khả quan lắm.

"Được rồi,em muốn ăn bánh kem không?" Momo ra sức dụ dỗ.

Đứa bé đôi mắt lắp lánh mà quay đầu nhìn vào Momo.

"Thật sao?"Cậu hỏi lại, nhưng đôi mắt đã tỏ ra ý không thể cưỡng lại.

Momo kích động mà đưa tay xoa đầu cậu, cảm thán.

Đáng yêu quá.

"Đây đây,kẹo của em đây."Đưa kẹo vào tay cậu.

"Cảm ơn anh. Em thích anh lắm,Momo-ni." Cậu bé ngọt ngào mà kêu.

Mọi người sửng sờ. Cái này có phải dễ dụ quá không?

Khác với mọi người,Tenn Kujo cảm thấy có chút lung lay vị trí của mình. Nếu thằng bé dễ gọi người khác bằng 'ni', vậy anh không phải là người duy nhất được gọi à.

Riku của hiện tại nhìn mà buồn cười,hồi nhỏ cậu rất hay gọi người khác là 'ni' lúc đó cũng không để ý lắm nhưng anh trai cậu lại không thích lắm nên cậu sửa đổi lại. Bây giờ chỉ gọi một mình Tenn-ni mà thôi. Nhưng bây giờ có vẻ không ổn lắm thì phải..

"Này Chibi Riku ,hay gọi mọi người như vậy luôn đi. Thêm âm 'ni' vào ấy." Nagi hứng thú đề nghị.

Cậu chớp mắt.

"Vâng, Nagi-oni chan." Rất nghe lời mà gọi một tiếng.

"Yes,very good!" Nagi thành công gò má anh ửng hồng, ngón cái đưa ra.

Mọi người bắt đầu kêu cậu gọi mọi người bằng 'ni'.

Tenn Kujo không thể nghe nổi,cau mày, giọng nói vang lên đánh thẳng vào thính giác.

"Ô,mọi người muốn làm anh trai lắm phải không? Hả?"Còn kèm theo một nụ cười thiên thần, nhưng mọi người lại thấy lạnh lẽo cả người.

Vạt áo bị nắm lấy mà kéo,anh cuối đầu xuống nhìn một chút.

"Tenn-ni đừng giận, Tenn-ni mãi là anh trai duy nhất của Riku mà." Đôi mắt long lanh mở to, giọng nói chân thành mà non nớt.

Tenn nghe mà nở nụ cười dịu dàng,trong lòng rất thỏa mãn mà hôn lên trán cậu một cái.

Riku lớn nhìn tình cảnh này, rồi nhìn mọi người cảm thấy không ổn chút nào.

"Mọi người chuẩn bị, sắp tới giờ rồi ạ!"Một nhân viên vào thông báo.

"Vâng!!"Mọi người đồng thanh.

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro