chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn tập đã hoàn thành một cách tuyệt vời. Mở đầu là phần trình diễn của Re:vale, và Trigger cuối cùng là IDOLISH7.

Riku nhỏ đứng xem cùng với quản lý của IDOLISH7 và Trigger. Ánh mắt cậu lấp lánh rực rỡ mà nhìn mọi người không rời mắt. Làm mấy vị quản lý không nhịn được mà mỉm cười hiền từ.

Khi mọi người đã biểu diễn xong, đang đứng trong hậu trường nghỉ ngơi. Cậu đi từ từ vào, đi tới nhóm Trigger.

"Mọi người thật là đẹp mắt, buổi trình diễn thật sự quá tuyệt vời. Giọng của mọi người hoàn toàn hòa với nhau. Tạo nên một thế giới từ đơn sắc tới tươi sáng. Em không thể ngừng lại mà cuốn theo nó! Nó thật sự quá tuyệt vời! Không thể cưỡng lại!!"Em đứng đó mà ngẩn đầu nhìn mọi người, đôi mắt ngây thơ toàn sự ngưỡng mộ chân thành. Nói xong cậu thở dốc, gương mặt ửng hồng.

Nhóm Trigger nghe cậu nói như vậy tâm tình rất mãn nguyện mà vui vẻ.

"Được rồi Riku, bình tĩnh lại em phấn khích quá rồi."Tenn xoa đầu cậu. Gương mặt dịu dàng vui vẻ mà nói.

"Thật vui là em thích buổi diễn, lần sau hãy đến xem nữa nhé. Được không?"Ryunosuke chân thành mà nói,ngỏ lời mời cho người vẫn đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Vâng, tất nhiên rồi!"Đáp lại là âm thanh vui sướng của cậu.

"Em thành fan của bọn anh rồi à,Nanase nhỏ?"Giọng điệu hơi thản nhiên nhưng vẫn nghe ra tâm tình hạnh phúc.

"Dĩ nhiên rồi, không phải fan của nhóm Trigger không thôi. Mà là fan của tất cả mọi người ở đây."Giọng cậu vang lên, đầy chân thành mà nói.

"Các tiền bối Re:vale Momo và Yuki đối lập nhưng lại hợp nhau đến kì lạ, hai người hiểu nhau và quan tâm nhau, bất cứ ai cũng nhận ra nó khi nghe hai anh hát. Thật tuyệt vời mà cũng thật ấm áp." Cậu lên tiếng cố gắng miêu tả sự tuyệt vời mà mà cảm nhận nghe được khi nghe họ diễn.

Momo và Yuki nghe vậy mà mỉm cười, liếc mắt nhìn nhau.

"Trigger thâm trầm và quyến rũ giống như một thế giới đỗ nát nhưng vẫn còn rất nhiều nơi tươi đẹp. Một bài hát luôn khỏi đầu tưởng chừng buồn bã nhưng kết thúc lại sáng ngời. Đây chính là điểm độc đáo của các anh. Nó giống như cuộc sống vậy, có buồn vui đâu khổ lẫn thất vọng." Đôi mắt cậu mở to, từng câu đều rõ ràng như muốn họ không bao giờ quên mất đi đều đặc biệt của mình vậy.

"Và cuối cùng là IDOLISH7."Cậu quay đầu lại với nhóm cuối cùng. Mọi người thấy thế cũng bắt đầu căng thẳng mà nghe cậu nói.

"Các anh vẫn thiếu sót rất nhiều. Nhưng chính vì vậy,mọi người càng muốn ủng hộ các anh hơn. Các anh chân thành, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Không có điều gì đặc biệt hay độc đáo nhất, nhưng các anh gần gũi nhất. Như mọi người đều là một phần thế giới của các anh vậy. Không quan trọng nhưng không bao được thiếu bất cứ ai cả. Khá giống với tên nhóm đó chứ. IDOLISH7 là có đủ bảy người, không thể thêm ai cũng không thể thiếu ai. Cứ như định mệnh của các anh vậy. Một sự liên kết không thể phá vỡ dù cho chuyện gì xảy ra."Gương mặt cậu nghiêm túc, càng nói gương mặt càng dịu nhẹ đi.

Không gian yên lặng trong chốc lát.

"À, em xin lỗi. Em không cố ý đâu,mọi người đừng.. buồn... chỉ là... là " Gương mặt cậu tràn đầy nước mắt không nói nên lời.

"Ha, không phải lỗi của em, chỉ là em nói rất chân thật. Bọn anh cảm thấy giống như công sức của mình đã được công nhận vậy."Riku đi tới chầm chập quỳ xuống mà ôm lấy mình vào lòng.

"Đều tuyệt vời nhất chính là sự chân thành,em dành cho tất cả mọi người ở đây. Đặc biệt hơn cả là của người lần đầu nghe bọn anh hát đấy, phải không?" Tenn cũng đi lại mà xoa đầu cậu, nói.

Cậu nghe vậy, càng khóc lớn hơn. Không thể kiềm lại được.

"Ôi nín nào,em sẽ lại phát bệnh nữa mất." Iori cố gắng làm cậu bé bình tĩnh lại.

"Em.. vẫn ổn.. mà" Cậu cố nói, nhưng cơn ho và đôi mắt ửng đỏ đã tố cáo cậu.

"Anh Sogo, lấy cho em mặt nạ dưỡng khí." Iori nói vọng lại. Sogo đáp một tiếng, chạy nhanh đi

Và ngày hôm đó khá là hỗn loạn. Nhưng mọi người bắt đầu thích bé Riku Nanase nhỏ này rồi.

Đó là điều chắc chắn.





To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro