1. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jura Tempest Federation còn được gọi với cái tên khác là 'Vương Quốc Quái Vật' , mệnh danh là vương quốc của những bữa tiệc hoặc vương quốc của công nghệ. Từ kinh tế đến chính trị, từ quân đội đến địa vị đều vượt bậc hơn trăm ngàn lần các nước khác nhưng dù là con mòi béo bở như thế, vẫn chưa có kẻ nào to gan dám bén mạng tới xâm lược.

Vì họ đều truyền miệng rằng... Có một kẻ..  Một kẻ thống lĩnh cả đất nước đó, kẻ đó tàn bạo, hung ác và từng xóa sổ cả 1 vương quốc vì dám giết vài người bên vương quốc hắn cai trị. Luôn Ấp ủ âm mưu thống trị thế giới xinh đẹp này. Không một ai có thể cản đường.

Thật ngu ngốc khi lại có kẻ coi thường mạng sống mà dám buông lời cay đắng đến Chúa Tể của Tempest, mặc dù ngài có một tấm lòng vị tha không thèm màng tới những chuyện nhỏ nhặt này nhưng chưa chắc thuộc hạ của ngài sẽ làm thế.

Hãy phục tùng Chúa Tể Rimuru-Sama! Và ngươi sẽ không hối tiếc về điều đó.

Ngài là trời, là đất, là nước, là cây. Vương quốc này không thể nhộn nhịp nếu thiếu đi ngài, hãy dẫn đường cho những kẻ lạc lối, hãy soi sáng tâm hồn tội lỗi.

Thật biết ơn khi ngài sinh ra.

Qua bao nhiêu sóng gió, Tempest lại một lần nữa dành chiến thắng. Tổ chức tiệc tùng để ăn mừng chiến thắng, dù có ở giai cấp, chủng loài nào các ngươi vẫn được chào đón. Hãy đến đây và nhảy múa, Rimuru-Sama sẽ không bỏ một ai lại phía sau...

Nực cười, hoa nở chưa chắc gì sẽ không tàn, bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc kết thúc.

Ngài ấy đã mãi không còn thà cớ gì lại cố nếu kéo hi vọng. Từ khi ngài mất, đáng mừng hay là không kẻ nào dám nhâm nhe Tempest nhưng cũng thật đáng buồn vì mỗi ngày Tempest đều chia ra, điên cuồng tìm kiếm ngài, dẫu biết là sẽ không thể.

Còn ngài thì sao? Ngài chết rồi, nhưng lại bị cô nàng Ciel kéo từ cõi tiêu tan kéo về. Ngài đã hồi sinh nhưng sức mạnh không còn, đó là nguyên do không ai có thể tìm ngài. Với thân hình còn nhỏ hơn lúc trước.

Ngài chu du khắp nơi, ăn thử đồ ăn trên khắp thế giới. Thật mừng rằng cô nàng Ciel vẫn ở bên chăm sóc ngài, không bỏ rơi ngài...

----

Khu phố tấp nập người đi lại, hình bóng một cô bé đang chen chúc để cố gắng nhìn cái gì đó. Thì ra là bảng nhiệm vụ, dường như tất cả nhiệm vụ đã được làm gần hết nhưng nếu để ý sẽ có một nhiệm vụ có mức giá cực cao bị vùi lấp.

In hình một cô gái có mái tóc màu xanh cùng nụ cười tươi tắn, bất cứ kẻ nào tìm được thì sẽ sống cả đời trong vàng bạc châu báo, những thứ xa xỉ duy nhất con người đó có thể thấy. Thật tiếc rằng đã mấy năm trôi đi, chẳng ai có thể tìm được cô gái đó, dần dần nhiệm vụ cũng bị trôn vùi dưới những nhiệm vụ khác.

Tập trung vào cô gái nhỏ bé kia, cô đảo mắt một lượt rồi với tay nhờ người kế bên lấy dùm mình một nhiệm vụ cô chỉ định.

"Xin chào, có thể phiền anh lấy hộ em nhiệm vụ đó được không ạ".
Cô mỉm cười.

"Là cái này sao cô bé? Em định làm nhiệm vụ nguy hiểm đó một mình à".
Anh chàng kế bên thắc mắc hỏi.

Nhưng cũng nhanh chóng lấy tờ nhiệm vụ xuống rồi đưa cho cô.

"Không, em có sensei nữa".

"Ồ! vậy sao? Nhưng nhớ cẩn thận nhé".

Sau màn chào hỏi qua lại, cô rời khỏi đó đến một nhà trọ. Dường như cô nhóc rất quen thuộc ở đây, ai gặp cô cũng chào hỏi, nựng má cô. Vất vả lắm mới lên tới được phòng mình.

[Ciel phân tích]

{Phân tích: nhiệm vụ dọn dẹp hang nhện.

Độ khó: 30%.

Giá trị tiền thưởng: 20 đồng bạc.}

Đúng vậy đó là Rimuru, nhưng các bạn đang thắc mắc giới tính của chủ tịch đúng không? Tất nhiên là vẫn không có rồi.

Cậu cởi bỏ chiếc áo choàng của mình rồi nằm dài lên giường. Đã vừa vặn 8 năm kể từ khi cậu biến mất, Tempest vẫn không ngừng tìm kiếm cậu... Thật sự thì Rimuru muốn trở lại lắm nhưng vì một số lý do Ciel đã ngăn cản cậu.

Nhưng từ khi cậu mất và được Ciel hồi sinh thì cậu mới biết độ nham hiểm của các thuộc hạ của mình là như thế nào.. Họ dụ cậu bằng tung tin giả rằng:

'Chúa Tể Rimuru-sama mất tích, Tempest rơi vào trạng thái bạo động, khủng hoảng. Các nước trên phương tây có mưu đồ xâm lược'.

Mém nữa thì cậu đã bị lừa nếu không nhờ báo cáo của Ciel. Rimuru biết được người tung tin không ai khác ngoài Diablo, quả là hắn ta chưa bao giờ hết kì quặc.

Trở về hiện tại, nằm lăn qua lăn lại một lúc, thì cậu không kéo dài thời gian nữa mà đi làm nhiệm vụ kẻo trời tối.

Ngồi bật dậy rồi chùm lại áo choàng, chủ tịch không muốn bị mọi người trong nhà trọ giữ chân lại làm mất thời gian nên quyết định nhảy từ cửa sổ nhảy xuống. Dù sau, đây cũng không phải lần đầu.

Trong giây phút định đáp xuống mặt đất thì có ai đó đã dang tay đỡ lấy cậu. Ngơ ngác rồi chuyển sang hoảng loạn, người đỡ cậu không ai khác ngoài Gabiru.

[Tại sao con thằn lằn này lại xuất hiện ở đây!?]

Đó chính xác là những gì cậu nghĩ, 2 cặp mắt đối diện nhau. Cả hai không ai mở miệng, Rimuru thì cố né ánh mắt đang ghim chặt vào mình. Nhưng điều tiếp theo là điều không hoàn toàn không nghĩ đến.

"Đại ca quả dũng cảm! Ngài vừa cứu một đứa trẻ từ trên cao xuống!!".

"Đúng vậy! Không hổ danh là đại ca Gabiru!!!".

"Gawhahaha! Đúng vậy!".

Lũ đàn em Gabiru khen gã nức mũi, gã cũng thuận theo đó mà hưởng thụ.

{Xác Thực: hồi nãy là vô tình, cá thể Gabiru hoàn toàn không nhận ra.}

Tuyệt! Hên rằng cậu bị phát hiện bằng lũ không não này, nếu là kẻ khác e rằng không dám nghĩ tới.

Sau những lời tung hô vô lý thì gã cuối cùng cũng thả cậu xuống, đến cuối thì tạm biệt và vỗ đầu cậu mấy cái. Gã ta nếu phát hiện ra đó là chủ tịch thì có mà xin lỗi không kịp.

Rimuru từ đầu đến cuối không hé nữa miệng nửa lời, chỉ cuối đầu gật gù rồi tạm biệt.

Chắc hẳn lũ này đang đi tìm cậu nhưng chắc sẽ không gặp lại lần-

{Cảnh Báo: mau chóng tìm chỗ trú nạn.

Phân tích: Lãnh thổ của cá thể Guy Crimson thích hợp.}

[Sao đột nhiên!?]

____________________
End Chapter 1.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro