3. "Sốt rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter trước...

Guy cũng không lằng nhằng mà vào thẳng vấn đề khiến Rimuru sặc một chút. Đối với Chủ tịch lăn lội bên ngoài, làm nhiệm vụ kiếm sống khi so sánh với cuộc sống sung túc của một tên ác ma thì thời gian bên cậu tất nhiên sẽ được nhìn bởi con mắt khác.

Tóm gọn là nhận thức thời gian vài năm của Rimuru khi hồi sinh với nhận thức thời gian vài năm của Guy là lâu hơn thẳng.

"Như anh thấy, tôi không hiểu vì sao mình lại sống lại được, mà khi mở mắt ra thì toàn bộ mạnh hoàn toàn biến mất."

Dối đấy.

________________

Cậu nói như thể là điều thản nhiên rồi nhún vai một cái. Guy cứ dửng dưng nhìn chằm chằm vào cậu với dáng vẻ suy tư.

"Cậu còn là Slime không?"

"Còn nhưng cơ thể và tế bào con người chiếm hơn 80-90% nên tôi không thể liên tục biến thành dạng Slime như trước."
Rimuru vẫn nhâm nhi miếng bánh rồi đáp.

"Cậu đến đây để trốn à?"

"Đúng!"

Sau câu hỏi, Guy mỉm cười, cậu cũng mỉm lại nhưng không ngờ câu tiếp theo của hắn ta là muốn đuổi mình đi! Hắn ta hoàn toàn không nể ơn tình trước kia mà thẳng thừng đuổi cậu!

Đây là hết giá trị lợi dụng nên vứt à!?

Cái tên khốn vô ơn bội nghĩa, đã thế còn ra điều kiện khi muốn ở lại nữa chứ.

"Cậu có thể ở đây khi hoàn thành tất cả giấy tờ mỗi ngày của tôi."

Tất cả..Gì cơ... Tất cả á!? Kinh phí, hành chính, chi tiêu,...v.v á! Đây là ép người quá đáng mà.. Nhưng Ciel thì có thể..
Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu. Và Ciel tất nhiên đã giữ cho mình quyền im lặng triệt để.

Ngẫm nghĩ một chút, Rimuru cất giọng:
"Được nhưng tôi cũng có điều kiện, rất đơn giản: có chỗ ở, ăn uống ngày 3 bữa tính luôn cả tráng miệng!".

Với trường hợp này nhân nhượng chắc chắn thiệt thòi.

"Tốt thôi".

Trong nháy mắt Guy đã đứng kế cậu lúc nào chả hay, anh vác cậu lên và tạo ra cổng dịch chuyển đi tới nơi nào đó.

[Đ-Đây không phải là không vừa ý rồi giết người diệt khẩu đấy chứ!?]

〈Báo Cáo: cá thể Guy hoàn toàn không có ác ý.

Dự Đoán: chỗ tới: khu mua sắm.〉

(Các người đang nghĩ ở vùng đất băng này có siêu thị á? Dẹp mộng đi, thực tế là tủ đồ của bà rồng đấy :)) .)

Từ chối! Tôi không muốn làm búp bê thử đồ đâu!

Nhưng vùng vẫy hay kháng cự cũng vô ích, hắn vác cậu lên vai rồi đi qua cổng.. Cảm giác như bao gạo vậy đó, theo sau còn có hai cái đầu một xanh lá một xanh dương quen thuộc. Guy không nói, không rằng từ đầu đến cuối chỉ mở miệng một câu.

"Thử."

"A-anh điên à! Tôi không phải búp b-"

Chưa kịp phản miệng thì Rain và Misery đã lôi cậu vào phòng thay đồ rồi, không có sức mạnh cũng không có ma tố, chủ tịch hoàn toàn không thể nhìn thấy nhất chỉ, nhất động của bọn họ.

Cứ thế, một show thời trang bắt đầu. Guy ngồi ở ngoài, lắc đầu rồi lại gật đầu. Cậu ở trong bị 2 cô nàng cởi ra rồi mặc vào, cảm giác như một chút liêm sỉ cũng chẳng còn. Đỏ mặt cũng vô ích khi điều đó không khiến mọi việc dừng lại.

...

Trời cũng đã tối, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Một lần nữa, Guy vác cậu lên vai mà không có sự cho phép.

"Anh định làm gì nữa!?"
Rimuru bắt đầu quạo.

"Nít ranh không nên thức khuya."

[Anh mới là nít ranh! Cả nhà anh đều là nít ranh! Tôi mới không phải].

〈....〉

Trong chớp nhoáng, Rimuru đã tới một phòng ngủ, nó bừa bộn và đồ đạc được vứt tứa lung tung. Có vẻ Misery và Rain không được vào đây nếu không thì căn phòng đâu có bừa như vậy.
(lý do chắc ai cũng đoán được, còn không đoán được thì nó là phòng của Guy và tên tóc đỏ này ghét bị làm phiền không gian riêng.)

"Anh làm gì.."

"Cậu định để tôi ru ngủ à?"

"Ý tôi là anh nhìn chằm chằm tôi như vậy sao tôi ngủ được!"

Quá lắm rồi, bị vờn qua vờn lại còn bị quăng lên giường. Đến cả giấc ngủ cũng bị nhìn chằm chằm, cậu ngẫm trong lòng nếu lấy lại được sức mạnh cậu lao đến sống chết với hắn!

"Ồ".

"Đừng có 'ồ' như thể mới biết!"

Rimuru không thèm quan tâm nữa mà chùm kín chăn cuộn mình như một cái kén mặc cho tên kia nhìn gì nhìn. Không thấy bằng không tức.

Từ từ chìm vào giấc ngủ, đây là cơn ngủ ngon nhất khi cậu được sống lại. Ngày nào cũng vậy, ác mộng rồi nỗi lo bị phát hiện. Dù là vua nhưng lại sống chả khác gì tội phạm truy nã toàn cầu.

Guy khi thấy cậu ngủ rồi cũng đứng lên định đi thì khựng lại. Dường như nghe được hơi thở của cậu càng ngày càng nhanh.

"Sốt rồi?"

Slime cũng có khái niệm bị bệnh? Chắc là do cơ thể con người kia, đây chắc là một đêm không ngủ.

__________

End Chapter 3.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro