C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1 quán cà phê lúc 5 giờ 30
 Sanghyeok mệt mỏi gục đầu trước tủ đề đồ của mình trong phòng nhân viên. Nó nghĩ lại truyện tối qua, trong 1 khung cảnh thanh xuân vườn trường thơ mộng, nó được 1 cậu trai đẹp trai hút hồn tỏ tình. Nhưng như có sự sắp xếp cho cơ thể và lời nói, nó không điều khiển được bản thân chỉ thấy 2 tay xua lia lịa đầu cúi xuống từ chối. Cả không gian như chững lại, tối sầm. Nhắm mở mắt nó đã thấy bóng dáng 1 người đứng ngoài hàng rào tầng thượng, 2 tay dang rộng, dáng vẻ đầy tự do. Nhắm mở mắt lần nữa nó giật nảy, cả người như có dòng điện chạy qua, nó đập mạnh đầu vào tủ đồ khiến cậu trai sau lưng giật mình lên tiếng
- A, giật cả mình, cậu có sao không vậy ??
 Sanghyeok quay đầu, cậu nhìn thấy 1 tấm lưng trắng sáng, rộng, dày, eo như thắt lại và cơ bắp ở tay hiện rõ mồn một
 Cậu trai kia cũng quay đầu lại giật thót mình lần 2 khi thấy đôi phương đang nhìn chằm chằm mình. Cả người cậu ta co rúm đập cái rầm vào tủ bên cạnh, 2 tay mới lồng vào chiếc áo polo nâu, dáng vẻ hết sức....
- Này nhìn cái gì vậy (biến thái quá đi à) nãy giờ cậu cứ im ỉm, thót hết cả tim
 Hyeok cười xòa bảo mình ổn, thi thoảng cậu lại thích trêu chọc bạn mình thế này, biểu cảm thực sự giải trí 
Sungho đã quấn xong chiếc tạp dề in hình logo quán cà phê mèo, cậu khoác vai bạn mình cũng gần xong. Cả 2 cùng hướng ánh mắt vào chiếc gương nhỏ treo chính diện trong tủ đồ của Sanghyeok
- Hôm qua còn làm thêm ở đâu nữa không hay cậu lại mất ngủ
 Sungho hỏi và cánh tay không yên vị chọt chọt thẳng vào quầng thâm dưới mắt bạn 
 Rái cá mím môi, nghiêng đầu né sau cú chọt thứ 2, nở 1 nụ cười tươi nhưng không biết thật hay giả
- Hôm qua ngủ giật mình tỉnh giấc thôi, tớ vẫn còn khỏe và đang rất yêu đời nhé
- Giờ  thì đi thay ca thôi
 Cậu nói và bước ra ngoài trước bạn mình
 Nói dối, câu nói đậm mùi nói dối mà hỏi hết 9 lần thì 5 lần sẽ là lí do này. Cậu lo cho bạn yêu của mình, cậu ấy nhỏ bé, yếu đuối đang phải gồng gánh bao nhiêu công việc cùng lúc để kiếm tiền viện phí cho mẹ, tiền đóng học cho bản thân và em gái, tiền phòng trọ và phí sinh hoạt linh tinh. Cậu bé đó từ chối mọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh kể cả thân thiết nhất, cố rúc mình trong cái vỏ bọc "mạnh mẽ" dày cộm. Nhưng cậu cũng sẽ không phơi bày nó, cậu sẽ luôn giúp đỡ Sanghyeok của mình 1 cách lặng lẽ, âm thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro