C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sanghyeok tan làm lúc 10 giờ 30, Sungho cũng đi chung với cậu 1 quãng đường về rồi chào nhau
 1 mình cậu cùng với nỗi cô đơn và sự tủi thân đeo bám mãi. Có lẽ vì lạnh hoặc vì 1 lí do nào đó cậu bỗng chốc run người, từng cơn gió khuya thốc thẳng vào mặt làm mũi cậu nghẹn lại, mắt khô khốc, mỗi lần nhắm lại thật đau đớn
 Chân tay cậu mềm ra như bún, Hyeok ngồi gục xuống giữa đường, 2 tay ôm mặt. 1 mình trên con đường vắng tanh, cậu uất ức nấc lên từng đợt, 2 hàng lệ nóng hổi chảy qua má, len qua đôi bàn tay gầy rộc. Cậu đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, trải qua bao nhiêu lần như này mà không nhớ nổi, nước mắt để lấp đi sự khổ đau trong cậu cũng vắt cạn năng lượng, cảm xúc
 Khóc cho đến khi người mệt lả mới có bóng người loạng choạng xa dần


 - Anh mới về ạ! Hôm nay anh về muộn hơn mọi ngày nhỉ??
 Bây giờ đã 11 giờ hơn, thường ngày Sanghyeok không về muộn như thế, không có nỗi bận lòng nào níu kéo được anh sau 10 giờ 50. Anh cũng ậm ừ rồi tiến thẳng về phòng, còn không kịp nhìn em lấy 1 cái
 Dongmin vẫn thường hay ngồi đó -chiếc ghế lười thẳng ti vi nhưng em luôn hướng về phía cửa để đợi 2 anh về khi chỉ có 1 mình ở nhà
 Em nhận ra ngay sự khác lạ của người anh yêu quý, anh về muộn hơn, mệt mỏi hơn và cứ cúi gằm mặt xuống. Cậu bé lạnh lùng của thường ngày vẫn luôn tinh ý, không phải em không quan tâm mà là em không biết bày tỏ như thế nào. Nhưng giờ lại đối diện với tình huống này lại có chút...


  Tình huống này?? -là khi người đó là Sanghyeok hyung, 1 người luôn điềm đạm, biết kiềm chế bản thân và luôn lo nghĩ cho người khác, người mà em nghĩ sẽ nhất định không bày cái dáng vẻ mệt mỏi, nhếch nhác này ra trước mặt người gọi là thân thiết như em, 1 người giỏi chịu đựng hơn cả em.

Dongmin chỉ cho mình vài phút để chần chừ, cậu biết anh hiện đang không ổn, dạo gần đây lúc nào cũng không ổn. Em đến trước cửa phòng Hyeok gõ nhẹ vào cái như thông báo và rồi mở ra trước khi có sự đồng ý nào vang lên
 Người bên trong hơi bất ngờ nhìn em, Hyeok biết em đang lo cho mình. Có lẽ anh sợ nếu nói chuyện bản thân sẽ vô tình bật khóc nên chọn cách im lặng.

 ...
 Người lớn hơn bỗng dang 2 tay, tiến đến ôm chầm lấy anh
- Em sao vậy?
- Em á? Không phải người nên nói câu đó là em à?

Đáp lại Dongmin là 1 khoảng lặng, Sanghyeok gục đầu trên vai cậu, bọn họ không mấy khi ôm nhau như thế này, hoặc là chỉ ôm vài giây xã giao. Dongmin như cảm nhận được nỗi buồn của anh, con mèo lớn nhạy cảm và sắc sảo đang cho anh thấy sự ấm áp vô cùng tận

- Anh ổn mà, trước giờ vẫn vậy
" trước giờ vẫn vậy" là anh định tiếp tục chịu đựng đến bao giờ
- Không ổn chút nào, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ luôn giúp đỡ nhau sao
- Minnie như này là đã giúp anh rồi, anh rất bất ngờ khi được em ôm
 "Minnie" là cách gọi thân thiết mà cậu đã cấm 2 người anh không được gọi vì nghe nó sến sẩm, thi thoảng nghe thấy là sẽ nổi khùm lên và bọn họ sẽ lao vào tẩn nhau tới bên
 Tai Dongmin chợt ửng đỏ, cậu vội buông anh ra
- Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?
- Không đâu, anh sẽ bị ngã xuống đất mất
 Cậu chỉ là muốn an ủi anh 1 chút nhưng anh lại không lưỡng lự mà từ chối
 Anh nhoẻn miệng cười khi thấy cậu em lạnh lùng hằng này đáng yêu bất thường. Cậu cũng cười, cười vì thấy anh vui

 Cuối cùng cũng là Dongmin tự về phòng mình với lời hứa nếu sáng mai Hyeok dậy sau sẽ bị cậu em quấn chăn cho nằm trên giường cả ngày 






 Dongmin thích anh, thích nụ cười, ánh mắt, sự chăm chỉ, quan tâm, thích cả sự nhẹ nhàng, trầm lắng của anh

 Vì vậy cậu cũng rất xót anh, xót cho đôi mắt đẹp có vầng quầng thâm lại thêm sưng đỏ như vừa mới khóc, xót cho nụ cười bây giờ chỉ toàn gượng gạo và cái sự mệt mỏi đang đeo bám anh

 Em chỉ muốn bên anh, bên anh nhiều nhất có thể để cùng anh đánh bay nỗi buồn đó, cùng anh tươi cười đầy thoải mái

 Nhưng mà anh vẫn cứ 1 mình, vẫn cứ chịu đựng rồi lại biểu hiện như chưa từng có gì xảy ra

- Không sao, em đợi được anh



___
Đêm nay Jaehyun không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro