C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sanghyeok vật vờ thức dậy lúc 7 giờ, hôm nay cậu cũng đi làm thêm và cũng dậy sớm để tránh bị em mèo giữ ở nhà.
 Từ cửa vọng lại những tiếng bíp loạn xạ, cú đêm Jaehyun sau gần 1 ngày cắm rễ ở công ty đã về nhà. Chắc hẳn vẫn còn ngái ngủ, anh suýt bấm sai mật khẩu đến lần thứ 3, giọng nói thì khàn khàn và chạy đến ôm lấy Sanghyeok từ phía sau

- Tớ về rồi đây, cậu dậy sớm quá
- Còn cậu lại ngủ ở studio sao, lại lam việc quá sức à?
- Vẫn bình thường, tớ bị thức giấc và về nhà luôn, giờ tớ rất cần đi ngủ với cậu và Dongminie
- Em ấy chắc sắp dậy rồi, hôm nay tớ cũng không ở nhà
- Ư ưm, không chịu đâu, sao lại để tớ ở 1 mình


 Jaehyun ăn vạ như 1 chú cún con, cúi đầu dụi dụi và hõm cổ Sanghyeok, những lọn tóc rối loạn xạ đâm chọc làm cậu phải quắn mình

 Đây mới chính là cái ôm thường ngày của cậu, từ 1 chú cún cùng tuổi. Cậu ấy làm điều này với tất cả mọi người thân thiết và Hyeok cũng không nghĩ nhiều về điều đó, ít nhất là vẫn hơn cái ôm đột ngột của em mèo tối qua. Cũng vì sợ em lo lắng mà cậu đã dậy sớm đứng bếp làm đồ ăn cho em- chỉ để chứng minh rằng mình vẫn ổn
 Nhưng cái ôm hằng ngày của Jaehyun với cậu không giống với bất kì ai. Nó lâu hơn, chặt hơn, ấm áp hơn, là thay cho nỗi lòng anh. Nói Jaehyun dính người cũng không sai, những người nói phải là Sanghyeok, anh đối với cậu là rất khác. Cậu là 1 ngoại lệ to lớn, anh muốn cậu biết nhưng cũng muốn cậu không biết điều đó, nếu biết thì sau đó 2 người sẽ như thế nào chứ, liệu cậu có chấp nhận anh không??

 Jaehyun đang mệt mỏi và chỉ muốn ôm cậu mãi nhưng anh sợ thể hiện nhiều quá sẽ không tốt, biết là cậu chiều mình như sự thật có phải vậy không, vẫn buông cậu ra, cả 2 nói thêm vài câu và Jaehyun đi vào phòng, tắt nguồn trên giường của Sanghyeok.

 7 giờ 45, Dongmin thức giấc, em chạy lẹ qua phòng của Sanghyeok nhưng ở đó chỉ có 1 Jaehyun đã nằm ngủ say khướt, hình như tiếng đóng cửa đã gọi em dậy. Em chỉ muốn xem anh đã tốt hơn chưa vậy mà thứ để lại chỉ là hộp cơm kèm theo tờ giấy note: " Làm cho em để bớt lo lắng lại. Cảm ơn em Dongminie! "
  * "lo lắng" là dành cho anh hay em? * ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro