⭐[ScaRover] Có ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh: https://x.com/luoyechenxi/status/1803702070400471116?s=07

Tác giả: Rottenmilk ()

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56269873?view_adult=true

Tóm tắt: Cho dù là Black Shores hay những thành viên khác của Fractsidus đi chăng nữa, không một ai trong số họ có quyền đánh dấu Rover vì chính Scar đã cẩn thận tham dò và lựa chọn cậu ngay từ đầu. 

" Ồ... Vậy cưng đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Tệ quá đi mà... Tôi không muốn chia sẻ em cho ai hết."

Có vẻ như biểu cảm của hắn đã đánh thức sự thích thú trong người cậu, một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

**************

Rover rất phù hợp với thế giới đó: Bầu trời thì xám xịt còn quang cảnh thì nhàm chán.

Chỉ có đôi mắt vẫn ở yên đó, lấp lánh và to tròn, màu vàng mật ong - một vị ngọt mà hắn ta chưa nếm thử trước đây, đã đủ đặc để vươn vẫn trong cổ họng hắn.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu mật ong ấy thôi cũng đủ để khiến hắn mỉm cười rồi, ngay cả khi hắn không được chào đón với sự phấn khích tương tự.

Nhưng khi nào con mồi ấy mới dang rộng cánh tay chào đón kẻ săn mồi nhỉ?

Công tắc của cậu dễ bật lắm, nhưng để có thể nhìn thấy cậu chật vật để hiểu thì càng buồn cười hơn. Hắn có thể nghe thấy những tiếng bánh răng đang chuyển động, hắn nhanh chóng bắt chước dáng vẻ của cậu: hai bàn tay nắm chặt và cắn môi. 

Và đôi mắt cún con ấy, ôi nó thật là ngây thơ làm sao~

Đó chắc chắn sẽ là một sự sai lầm to lớn đối với hắn, khi mà hắn ta nghĩ rằng mình có thể chơi đùa với thức ăn của bản thân bao lâu cũng được.

Chính vì vậy, ngay khi Rover xoay ngược thế trận, cái cách cậu khéo léo xoay người né tránh những đòn tấn công mạnh mẽ và thổi bay không khí ra khỏi phổi, khiến cho Scar không khỏi bật cười. 

Nếu như Rover ngọt ngào dễ thương của hắn không có sự khát máu, hiếu chiến ấy thì chắc đó sẽ là sự kết thức của cậu.

" Đã nhớ thế giới bên ngoài rồi sao?"

Nụ cười trên môi hắn kéo dài ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. 

" Không có thứ nào dành cho tôi ở ngoài kia đâu." Cậu khẽ nhướng mày.

" Ngoại trừ em, Rover à~"

Bên ngoài phòng giam, Rover cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, như thể đang suy xét có nên tiếp cận hắn hay không.

Sau cùng, cậu nhét tay vô trong túi quần lấy ra một tấm thể để mở cửa. Nụ cười trên môi Scar càng mở rộng hơn khi hắn nhận ra mình có thể nhận được lòng tin từ cậu dễ dàng như thế, mà không cần sự trợ giúp của ai cả.

" Ôi~ Tôi đã làm điều gì tốt hay sao mà lại được em đích thân đến đây vậy? Hay là em đổi ý? Em sẽ chọn tôi ngay lúc cuối cùng này sao?"

Cậu từ từ chậm rãi đến gần hắn ta, chỉ có đôi mắt dị sắc nổi bật trong không gian tối tăm của phòng giam.

" Mấy người thực sự thích chọc điên tôi nhỉ?"

Ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo giữa phòng giam với hai tay bị trói chặt đằng sau, Scar nghiêng đầu sang một bên.

" Mấy người?" Khóe môi hắn giật giật, nụ cười trở nên run rẩy méo mó.

" Ý em là sao khi nói 'mấy người'?" 

Rover thu hẹp khoảng cách giữa họ lại một nửa, quỳ một chân xuống sàn, tiến lại gần hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

" Tôi sẽ rất vui nếu có thể đi lại tự do mà không có bất kỳ ai theo dõi mình."

"Ehhh..."

Lông mày Scar nhíu lại, hắn ta nhăn mặt khi nghe được thông tin mới. Đó không phải là một tin tốt, cũng chẳng phải là điều mà hắn muốn nghe. Hắn đã luôn nghi ngờ sẽ có nhiều người tiếp cận cậu, như những con ong bị thu hút bởi mật ong ngọt ngào vậy.

Cho dù là Black Shores hay những thành viên khác của Fractsidus đi chăng nữa, không một ai trong số họ có quyền đánh dấu Rover vì chính Scar đã cẩn thận tham dò và lựa chọn cậu ngay từ đầu.

" Ồ... Vậy cưng đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Tệ quá đi mà... Tôi không muốn chia sẻ em cho ai hết."

Có vẻ như biểu cảm của hắn đã đánh thức sự thích thú trong người cậu, một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Trong một cái chớp mắt, Scar đã bị đè xuống sàn, cậu giữ chặt hông hắn và đặt tay lên đỉnh mái tóc trắng xen kẽ đỏ của hắn.

" Tại sao người bị theo dõi lại là tôi?"

Scar rất sẵn sàng để sủa lại cậu, nhưng áp lực như đang 'cố ý' đè nặng dưới háng khiến hắn nghiến chặt răng. Một bàn tay thon dài ấn trên ngực hắn, rồi từ từ lướt xuống dưới.

" Bây giờ.." Scar nhếch môi cười toe toét. " Cưng có biết mình đang làm cái quái gì không?"

" Anh có biết gì không?" Tay cậu dừng lại trước khi chạm tới khu vực nguy hiểm đến tính mạng. 

" Tôi vẫn luôn tự hỏi..."

" Huh?"

Một ngón tay chỉ thẳng vào miếng sọc đen lố bịch giữa hắng của hắn. " Cái đéo gì đây?"

Scar chớp chớp con mắt rồi bật cười.

" Đó là nơi mà con mắt đáng yêu của em tập trung vào sao?"

Bỗng tiếng kéo khóa phát ra bên dưới  cho nụ cười toe toét của hắn tắt ngúm.

Thật sai lầm khi gọi cậu là " bé cừu nhỏ".

Rover cắn viền găng tay phải ra và kéo nó ra khỏi bàn tay rồi nhả sang một bên. Các ngón tay của cậu quay trở lại dưới háng hắn kéo khóa, dễ dàng lôi ra con cặc đang cương cứng nửa vời của hắn được nằm trong một mảng lông màu bạc.

" Không bất ngờ khi anh không có mặc quần lót." Cậu nhếch môi giễu cợt, tay vỗ nhẹ lên đỉnh cặc ướt đẫm chất dịch nhờn.

Scar nhớp mặt một cách chậm rãi.

" Tôi không biết nó sẽ xảy ra-"

Những ngón tay thon dài quấn chặt lấy cục thịt dài dựng đứng của hắn mà bắt đầu di chuyển theo sự chuyển động Piston, hành động ấy khiến cho Scar thở hổn hên mà ngã ngửa ra sau. 

Chết tiệt...

Hắn ta nhắm mắt lại, hông vô thức di chuyển theo động tác vuốt ve của cậu, mơ màng theo đuổi khoái cảm đang tích lũy của chính mình.

Ahhh... Nhanh hơn nữa...

Scar vô thức cầu xin, cố gắng thoát khỏi cái vòng tay chết tiết đang khóa chặt tay hắn khiến hắn không thể chạm vào cơ thể của cậu. 

Hắn muốn cho Rover biết. Mong muốn bây giờ của hắn là có thể cọ xát, nhét thẳng con cặc đang phát nứng này vào trong cặp má phúng phính đó.

Có vẻ như cái mong ước đó đã bị hắn nói to ra ngoài, vì chính Rover đã ngừng lại đột ngột, khiến cho Scar đang phê bỗng tụt cảm xúc, buộc hắn phải mở mắt ra nhìn.

" C-cái gì...?"

Cậu đang ấn ngón tay cái vào đầu ngón tay, di chuyển theo vòng tròn, gã tội phạm nhịn không được mà thốt thêm một câu nữa. 

" Này..."

Cuối cùng thì Rover cũng buông tay ra rồi nhìn xuống. " Tôi phải đi rồi."

Cậu khẽ thì thầm, như thể đang nói chuyện với con cặc đang hứng tình của hắn vậy. 

" Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau dù tôi không thích cho lắm."

Phiêu bạt giả từ từ cúi đầu xuống, áp má vào con cặc sưng tấy lên của hắn mà cười khúc khích, ngay sau đó cái lưỡi mập mạp thoát ra từ đôi môi hồng hào của cậu liếm từ dưới gốc đến phần đỉnh cặc, im lặng hưởng thụ những đường gân từ dưới lên của hắn. 

Đầu lưỡi ướt áp quấn chặt lấy quy đầu đỏ thẫm và mút mạnh, khiến cho Scar cong người muốn hét lên.

Cuộc gọi từ quả bầu không kịp ngăn cản Scar bắn tinh vào mồm Rover. Đôi môi ấy từ từ rút ra, kéo theo một sợi chỉ tinh dịch, cậu liếm môi rồi nuốt hết toàn bộ tinh dịch nóng hổi ấy. 

Cậu ấn một bàn tay lên tấm bảng và trả lời cuộc gọi khi mà tay kia đang lau mép miệng.

" Tôi sẽ ra ngoài ngay."

Rover tốt bụng nhét con cặc đang ỉu xìu của hấn vào trong quần một cách cẩn thận rồi kéo khóa, sau đó còn tặng kèm vài cái vỗ nhẹ thân thiện lên đường kẻ sọc đen của hắn.

" Sẽ chẳng ai để ý khi anh mặc những trang phục như thế đâu."

Cậu nhấc người mình lên rồi xoay gót rời đi.

Scar im lặng nhìn chăm chú vào cặp mông căng mọng, tròn trịa ấy khi cậu cất bước, để ý đến sự 'vô tình' lắc lắc cái hông khi bước đi của cậu.

" Anh không phải là sự lựa chọn duy nhất của tôi." Rover nói ngay khi bước đến bên cánh cửa.

Bản thân hắn vẫn còn chút choáng váng với dư âm khoái cảm vừa rồi, Scar không thể làm gì khác ngoài việc lẩm nhẩm.

" Vậy thì tôi phải cố gắng hơn nữa rồi...."

********************

_ Hức, tôi yêu Rover chủ động!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro