⭐[CalRover] Hoàn thành công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh: https://x.com/WinterFish20/status/1805234820102139923

Tác giả: psychiledelic

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56662360

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa cậu và Calcharo là điều mà không nhiều người nghĩ tới. Trên thực tế, nhiều người thấy mối quan hệ của cậu và hắn khá kỳ lạ, mà kỳ lạ thật.

***************

 Mối quan hệ giữa cậu và Calcharo là điều mà không nhiều người nghĩ tới. Trên thực tế, nhiều người thấy mối quan hệ của cậu và hắn khá kỳ lạ.

Cậu thật sự... rất khác với hắn.

Thủ lĩnh lạnh lùng của Ghost Hounds trông thật lạc lõng khi đứng bên cạnh cậu trong khi bản thân cậu như một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng rực rỡ, khác xa với hắn, như một tảng đá lạnh lẽo và nhàm chán.

Thành thật mà nói... Đúng là như vậy thật...

Calcharo sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó một cách thành lời, nhưng hắn quan tâm đến cậu cũng nhiều như hắn quan tâm đến những chú chó săn ma của mình.

Đôi mắt sắc bén của hắn luôn dõi theo mọi hành động cử chỉ của cậu.

"Cẩn thận!" Hắn càu nhàu, kéo cổ áo Rover lại ngay trước khi cậu có thể vấp phải một gốc cây mọc um tùm và ngã sấp mặt xuống đất.

"A... Cảm ơn anh." Cậu khẽ mỉm cười.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi cả hai cùng nhau săn Echo. Tuy nhiên, có một sự thật là Rover chẳng biết chút gì về Calcharo. Cậu luôn muốn có một cuộc trò truyện với hắn nhưng không biết làm sao để tiếp cận người lính đánh thuê ấy.

Mặt khác, Calcharo lại có chút vấn đề về cảm xúc mà hắn dành cho cậu.

Hắn không ghét cậu chút nào, trên thực tế, hắn khá thích cậu, nhưng bản thân cậu quá khác biệt với chính hắn. Rover luôn khiến hắn cảm nhận được những điều mà trước giờ hắn không nhất thiết phải để tâm đến.

" Đừng có mà rời khỏi mắt tôi." Calcharo cọc cằn nói, khẽ đấm vào vai cậu thầm mắng vì đã suýt làm bản thân bị thương.

" Em xin lỗi, em không cố ý té đâu.." Cậu trả lời một cách thật lòng với hắn. 

" Với lại, trời sắp tối rồi. Chúng ta đã đi một ngày trời nên là nghỉ ngơi một chút nhé?" Calcharo khẽ gật đầu đồng ý.

"Nghỉ ngơi một lát cũng không sao."

Hắn nói một cách thờ ơ, liếc nhìn xung quanh mọi hướng trước khi quyết định rằng khu vực này có vẻ tương đối an toàn. Khu rừng có vẻ yên tĩnh khi không có quái vật hung dữ ẩn núp trong bóng tối.

Rover nhanh nhẹn tìm vài nhánh cây khô để nhóm lửa. Trời sắp tối và sẽ rất lạnh nên cần phải sưởi ấm, phải đảm bảo cả hai người không bị lạnh.

"Em đang làm gì đấy hả?" Calcharo nhíu mày, nhìn cậu một cách khó tin khi cậu nhặt càng nhiều cành cây khô càng tốt.

"Đốt lửa giữa nơi trống trải như thế này giữa một khu rừng đầy quái vật... Em muốn chúng ta bị tấn công à?"

" Nhưng em thấy lạnh mà..." Cậu nhún vai đáp trả. " Thế anh có ý tưởng nào khác không?"

Calcharo chỉ đảo mắt sang hướng khác.

" Em đúng là đồ phiền phức..." Hắn nhỏ giọng càu nhàu, thở dài một cách nặng nề rồi quay lưng lại với cậu.

Rover bắt đầu cảm thấy bị tổn thương về mặt tình cảm vì sự lạnh lùng của hắn. Nhưng cậu vẫn im lặng, cố gắng hiểu tính cách khó hiểu của lính đánh thuê kia. Phiêu bạt giả vẫn giữ im lặng, cậu cần làm theo nhưng gì hắn nói.

" Đây, ôm lấy tôi sau lớp áo nếu em không muốn bị chết cóng ở đó..."

Calcharo lại càu nhàu và không đợi cậu trả lời, hắn kéo cậu về phía hắn, chỉnh tư thế để cậu ngồi giữa hai chân mình rồi chùm áo khoác dài màu đen bao bọc lấy cả hai người họ.

" K.. khoan đã!!"

Rover đỏ bừng cả mặt vì không nghĩ đến việc người yêu cậu lại hành động như vậy. Cậu cũng nghĩ rằng chắc mình sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của hắn ngay lúc này đâu.

" A..anh không thấy phiền sao...?" 

" Em đang lạnh đúng chứ? Và em đang cầm một ngọn lửa để sửa ấm, thân nhiệt tôi rất phù hợp cho em."

Hắn ngại ngùng nói, cánh tay nhẹ nhàng quấn quanh eo nhỏ của cậu khi hắn ngã người vào lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng khi được bao bọc bởi áo khoác của hắn.

Tình huống này có vẻ thân mật một cách kỳ lạ, nhưng anh ấy thực sự không muốn cậu tiếp tục  phàn nàn về cái lạnh ở đây.

" E..em cảm ơn..."

Rover lúng túng không biết nói gì thêm nên cậu đã giữ im lặng sau đó. Tư thế này khiến cậu cảm nhận được nhịp tim và sự ấm áp từ hắn... điều này tạo cảm giác thân mật một cách lạ thường.

Calcharo cũng không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cậu trong người, hơi ấm từ cơ thể hắn phả vào lưng cậu qua khe hở giữa các lớp áo, truyền qua lớp vải quần áo đến làn da cậu.

Chắc chắn là khá riêng tư. Ngay cả hắn cũng hơi lo ngại về những gì đang diễn ra, nhịp tim tăng nhanh nhưng đồng thời, điều này... có cảm thấy rất thư giãn.

Như thể đây là cách duy nhất mà hắn có thể thư giãn, bằng cách ôm lấy cơ thể cậu trong vòng tay như thế này.

"Ấm quá... dễ chịu quá đi..." Rover híp mắt thì thầm. Điều này thoải mái đến mức làm cho cậu cảm thấy  buồn ngủ dưới hơi ấm của hắn.

Nhịp thở của cậu cũng đang đưa Calcharo vào trạng thái mê man xuất thần, lồng ngực hắn từ từ phập phồng theo nhịp hít vào và thở ra.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai cậu và vùi mặt vào tóc đen dài của cậu, hít hà mùi hương thoang thoảng nhưng dễ chịu.

" Calcharo... anh ơi?"

Rover dụi dụi vào đầu hắn thì thầm một cách nhẹ nhàng.

"Sao?" Calcharo mở mắt nửa vời, tai khẽ rung rinh rồi đáp lại lời của cậu.

" Chuyện gì?" Hắn hỏi một cách thô lỗ, nghiêng đầu một chút để nhìn cậu.

"Cảm ơn anh đã luôn ở bên em..."

Rover thì thầm nhẹ nhàng vào tai hắn, phiêu bạt giả chỉ muốn cho hắn biết rằng cậu thực sự trân trọng sự đồng hành của hắn.

Trong bóng tối mập mờ, đôi mắt màu xám đậm của Calcharo mở to một chút trước lời nói của cậu. Hắn nhìn cậu chằm chằm trong sự kinh ngạc trong vài giây, nhưng cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhún vai nhẹ với cậu.

"Haizzz...." Hắn lẩm bẩm một tiếng thở dài khinh thường, ngượng ngùng quay đầu đi để che giấu sự ửng hồng trên má.

" Tôi... chỉ là tôi... không muốn có chuyện gì xảy ra với em thôi."

Rover đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, hai người bọn họ  gần nhau đến nỗi cậu có thể nhìn sâu trong đôi mắt xám của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu được thân mật với anh như vậy.

Hơi thở của Calcharo tắc nghẽn lại, cơ thể hắn căng cứng lên vì sốc trước sự tiếp xúc dịu dàng đột ngột này.

"Rover...?"

Hắn thì thầm tên cậu một cách nhẹ nhàng, nhịp tim tăng nhanh khi hắn nhìn lại vào mắt vàng kim lấp lánh của cậu.

Màu hồng trên má lính đánh thuê sẫm lại khi hắn nhẹ nhàng vòng tay quanh cằm cậu, hướng đôi môi hồng hào ấy chạm vào môi hắn biến nó thành một nụ hôn nhanh và dịu dàng.

Cảm giác như thể hắn đã chờ đợi cả cuộc đời mình chỉ để có được khoảnh khắc này để được ôm cậu trong vòng tay này vậy.

Rover kéo hắn vào nụ hôn sâu, vòng cánh tay ôm chặt lấy vai hắn như không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Calcharo đáp trả lại với sự ham muốn cuồng nhiệt mà đói khát khi kéo cậu lại gần hơn, hé môi ra để đầu lưỡi luồn vào trong miệng cậu.

Một nụ hôn sâu và chậm rãi, mang theo sự nóng bỏng khi lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu cùng với cơ thể thon gọn đang được hắn ôm chặt vào lòng.

Calcharo muốn có được Rover. Hắn luôn khao khát cậu. Và bây giờ gã lính đánh thuê này đã có được phiêu bạt giả mà hắn hằng mong ước, dù thế nào đi chăng nữa... hắn sẽ không bao giờ buông tay...

"Rover..."

Hắn khàn giọng gọi tên cậu sau khi kết thúc nụ hôn sâu, tay hắn lướt khắp cơ thể cậu, siết chặt lên những đường cong thon gọn của cậu.

Cậu hôn lên dấu Tacet ở trên trán của hắn một cách nhẹ nhàng mà thủ thỉ.

" Em yêu anh."

Hơi thở của Calcharo như nghẹn lại khi nghe những lời cậu nói, một luồng tình cảm ấm áp trào dâng trong hắn khi môi cậu tiếp tục chạm vào môi hắn.

Hắn chưa bao giờ được ai nói những lời yêu thương ấy... chưa một ai...

Calcharo là một lính đánh thuê máu lạnh, không bao giờ bận tâm đến việc kết bạn hay xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với người khác. Ở một mình còn dễ hơn là mạo hiểm bị phản bội.

Nhưng mọi thứ đều khác biệt kể từ khi cậu ở đây với hắn.

"Anh... cũng yêu em."

Hắn đáp lại tình cảm của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu và nồng cháy khác.

"Chúng ta quay về nhé?"

Rover mỉm cười nhẹ, đó là khi hắn cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ của cậu nằm gọn trong tay hắn, Calcharo không thể không đan những ngón tay của mình vào tay cậu, không muốn buông ra ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro