⭐[ScaRover] Ngôi sao của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh: https://x.com/_SS88SS_/status/1797688198916981211?s=07

Tác giả: yeriberry

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56369014

Tóm tắt: Rover tìm thấy một dấu vết kì lạ mà đặc biệt ở sau gáy, thứ mà có thể triệu hồi Scar bất cứ lúc nào. 

**************

Còn chưa đầy một tuần từ khi Rover có một cuộc gặp gỡ định mệnh của mình với một gã đàn  ông điên cuồng của Fractsidus, cái ngày mà cậu cảm nhận được sau gáy có cảm giác rất kỳ lạ. Sau khi nhờ Yangyang kiểm tra thử thì vẫn không có vấn đề gì bất thường cả, cậu cho rằng đó chỉ là vết chích do côn trùng hay chỉ là bị dị ứng với thứ gì đó khi vô tình chạm vào thôi.

Thế giới ở đây mới mẻ và thật xa lạ, đó là lí do chính đáng để Rover thuyết phục bản thân không sao cả.

Sau khi tắm rửa thoải mái ở căn nhà trọ tạm thời trong khi chờ đợi các biện pháp bảo vệ chắc chắn hơn từ Sanhua, cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự kỳ lạ từ sau gáy, nó còn mãnh liệt hơn những lần trước. Đi về phía gương nhìn, phản chiếu hình ảnh cậu chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông mà đưa lưng hướng về phía gương. Tầm nhìn khi quay đầu lại nhìn thì không thấy cổ đâu nhưng cậu tin tưởng Yangyang không nói dối mình khi việc đó có hại cho cậu.

Cố gắng nhìn cho đến khi bắt gặp thứ gì đó phản chiếu ở trong gương, đó là một hình ngôi sao. Không biết vô tình hay cố ý mà nó như được đánh dấu lệch sang một bên sau cổ, gần chạm vào vai trái của cậu. Ánh nhìn chăm chú của Rover mở rộng ra khi cậu nhấc tay lên rồi ấn nhẹ lên làn da mịn màng.

Ngay lập tức cái cảm giác kỳ lạ đến khó tả mà nó mang lại trên cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy khó thở lạ thường khi mà không khí miệng bỗng thoát ra. 

Chiếc khăn tắm gần như tuột khỏi thắt lưng khi mà cậu cố gắng đứng dậy, đầu gối gần như muốn khụy xuống sàn, cơ thể như muốn ngã xuống sàn phòng tắm. Cái cảm giác này nó không phải thứ có thể diễn tả được, vì trên thức tế, Rover chắc chắn với bản thân mình rằng cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì đó mãnh liệt đến như thế này trong cuộc đời.

Tay cậu giữ chặt thành bồn tắm và nhắm chặt mắt lại khi cậu cố gắng đưa ra một suy nghĩ mạch lạc nhất có thể.

Dấu vết trên cổ cậu gần như không thể nhận thấy được bằng mắt thường, tuy nhiên cậu vẫn có thể nhìn thấy nó khi nhìn đủ lâu. Điều đó có nghĩa là Yangyang chắc chắn đã nhìn thấy và nói dối cậu, hoặc bản thân đang bị đùa giỡn.

Đôi mắt cậu chợt mở rộng ra, cảm giác trong phòng tắm đầy hơi nước khiến làn da cậu trở nên ấm hơn và suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn hơn.

Vừa này là cái gì vậy? Rover cảm thấy bồng bềnh như đang trôi nổi trên mây vậy. Điều đó kết hợp với dấu hiệu kỳ lạ vừa rồi chỉ khiến suy nghĩ của câu càng lúc càng rối tung hơn.

Đột nhiên một tiếng cười trầm thấp vang lên từ phía sau cánh cửa phòng tắm. Ngay lập tức, đôi mắt của Rover lướt khắp phòng tắm, nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh và cố gắng thu thập loại vũ khí khả thi mà cậu có thể sử dụng để tự vệ.

Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài Rover mới nhận ra được người mà cậu đang phải đối mặt.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra để làn hơi nước mát lạnh của ban đêm lùa vào khiến cho Rover rùng mình, nắm chặt chiếc khăn tắm rồi liếc nhìn về phía góc phòng, nơi đặt giường của cậu. Cái người nằm trên giường xù lông ga trải giường gọn gàng và tạo ra những nếp nhăn với tư thế nằm ngổn ngang không ai khác chính là Scar.

Rover nhanh chóng hành động và lao vào phòng ngủ, tìm thanh kiếm của bản thân ở vị trí cạnh cửa tủ quần áo, cậu rút nó ra khỏi vỏ và chĩa về phía tên Fractsidus nguy hiểm kia.

Rover quan sát Scar nghiêng đầu sang trái, dấu vết trên cổ họng hắn phát sáng màu vàng rồi bật ra một tiếng cười khúc khích đầy sự thích thú khiến cậu ớn lạnh sống lưng. Mái tóc đen của cậu nhỏ một vũng nước xuống sàn gỗ cứng, nhưng cậu vẫn đứng vững và giữ chặt thanh kiếm nhọn mà cứ chĩa vào hắn.

Ai biết lần này tên đó có thật sự muốn làm tổn thương cậu hay không, dù sao bọn chúng cũng còn có việc chưa làm xong với cậu cơ mà.

Người đối diện từ từ đưa hai tay lên cạnh đầu nhằm cố gắng giả vờ như mình vô tội, nụ cười độc ác mà anh ta đeo trông chẳng khác tên điên là bao. 

"Thôi nào, không cần phải tiến lên phía trước nữa đâu, Rover thân yêu của tôi. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà~"

Rover cảm thấy mắt mình giật giật khi quan sát kỹ ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông. 

"Nói cho tôi biết anh muốn gì ngay bây giờ! Anh mà không nói là tôi tấn công anh đó!" Cậu lạnh lùng đáp trả lại.

Scar giả vờ bĩu môi. " Tấn công tôi?" 

Người đàn ông kia bật cười thật lớn và vỗ tay đầy thích thú. "Nói gì nghe buồn cười thế em, tôi không ở đây để làm tổn thương em nên điều đó không cần thiết đâu, em yêu."

Rover khẽ nhướng mày và cảm thấy máu trong người mình như muốn nóng lên. "Không được gọi tôi như thế." Cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, nhịp đập ở cổ cậu ngày càng dữ dội hơn. Cậu cố gắng che giấu cảm giác khi đối mặt với người đàn ông mà cậu không thể nào tin tưởng này, nhưng thật khó để mà  đứng vững, chứ đừng nói đến việc che giấu biểu cảm của bản thân.

Rover nhăn mặt mà ôm lấy bụng của mình, điều đó làm cho Scar không khỏi để ý đến.

" Ồ, cái gì thế này? Cưng đang vật lộn với điều gì đó sao? Có phải là một loại cảm giác mãnh liệt đến mức khó cưỡng lại được?"

Scar đẩy mình ra khỏi giường và bắt đầu đi chậm về phía phiêu bạt giả với mái tóc đen dài, mỗi bước lại gần, cơ thể cậu lại đau thêm một chút.

Rover run rẩy lùi lại một bước, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

"Tránh xa tôi ra!!" Lúc này đầu cậu lại một lần nữa mờ mịt, bản thân cậu chỉ có thể đổ lỗi cho cái cảm giác kỳ lạ trên cổ mình, nó bắt đầu nóng lên như thể đang cố cảnh báo cậu về điều gì đó.

Scar bước thêm một bước nữa vào không gian cá nhân của cậu và đưa bàn tay đeo găng ra nắm lấy cằm Rover buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Là vậy sao?" Scar thì thầm nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của mình trên quai hàm của phiêu bạt giả trước khi ghé sát vào tai cậu. 

"Cơ thể của bé cưng đang nghĩ khác đó." Hơi thở của hắn ta phà ra một làn gió nóng bỏng vào tai người kia.

Rover thở ra một hơi thật sâu mà cậu vẫn đang nín thở, hơi ấm lan tỏa khắp cổ cậu đã khiến cho dấu ấn đặc biệt đó một lần nữa tỏa sáng màu vàng rực rỡ.

Hiện tượng này là gì vậy? Có phải hắn ta đang làm cho dấu vết sau cổ cậu khiến nó sáng hơn không, từ khi nào mà cậu lại bị ảnh hưởng với tên khốn kia?

Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng kiên trì. 

"Không được chạm vào tôi!" Phiêu bạt giả dùng chút sức lực ít ỏi cố đẩy người đàn ông kia ra.

 Cái gã Fractsidus kia theo dõi khi cậu đang cố gắng đẩy nhưng lại không thể làm được khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt cậu không còn gì ngoài tuyệt vọng. Đôi mắt của Scar lóe lên vẻ một vẻ thân thuộc, giống như cậu đang che giấu một bí mật nào đó mà chỉ có mỗi Rover biết nếu cậu cho phép hắn ta đến gần hơn.

Cơ thể Rover bỗng rùng mình khi tâm trí phản bội và rời xa sự bảo vệ kiên quyết mà cậu đã buộc mình phải cứng rắn. Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là dựa vào cơ thể người đàn ông này và để hắn ta đỡ lấy cơ thể cậu trước khi cậu ngã xuống.

"Tôi chưa muốn em đi ngay lúc này đâu, em có muốn biết về dấu vết đó không, bé cưng?"

Scar nghiêng đầu cười toe toét trên nét mặt khi hai tay hắn lướt từ dưới hàm về phía sau cổ, nơi có dấu vết kỳ lạ đã bị hắn ta ngay lập tức ấn mạnh. 

"Ư...Hưm..." Rover thở hổn hển một cách hài lòng rồi ngửa đầu ra sau, cố gắng dựa vào sự đụng chạm ấm áp để tận hưởng khi Scar gần như chạm hết cái dấu hiệu kỳ lạ, xoa xoa thành những vòng tròn lên nó khi hắn nhìn thiếu niên tóc đen đang vặn vẹo.

Đáng lẽ ra Rover nên tức giận, cậu nên cảm thấy khó chịu, và phải tự hỏi làm thế nào mà cái tên Fractsidus này biết được dấu ấn đó nằm ở đâu. Nhưng trong lúc này tất cả những gì cậu có thể nghĩ là muốn nhiều hơn nữa.

Scar bật ra một tiếng cười khúc khích đầy ác ý.

"Ồ, có vẻ như em không muốn tôi đi nữa sao? Nghĩ gì thì nghĩ, tôi cũng muốn em ở lại đây, đừng quá lo lắng."

 Người đàn ông cao hơn nắm lấy vai Rover và xoay người cậu lại để lưng cậu hướng về phía hắn. Cậu còn chưa kịp phản kháng thì phần tóc dài sau gáy đã bị hất ra hai bên, những ngón tay chạm vào dấu vết đó đã được thay thế bằng một cái lưỡi ấm áp, nóng hổi và ẩm ướt. Rover để cơ thể mình ngã vào người đàn ông cùng một tiếng rên rỉ bị kìm nén khi cậu cố gắng bịt miệng mình lại trong khi Scar mút lấy dấu vết ấy, lưỡi hắn tạo ra những âm thanh ướt át đầy dâm dục khi nuốt chửng phiêu bạt giả.

Thậm chí Rover còn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, thứ mà cậu muốn bây giờ là nhiều hơn nữa.

Bàn tay thô ráp của Scar di chuyển lên xuống trên cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm của Rover. Đầu tiên hắn kéo mạnh núm vú cậu, khiến cái đầu nhỏ hơn tựa vào ngực người đàn ông tóc trắng và vùi mặt vào cổ hắn thở dốc. 

Cảm giác thật sướng, mọi thứ thật tuyệt vời, cậu chưa từng cảm thấy sướng như thế này bao giờ.

Bàn tay của người đàn ông không ngừng nghỉ mà trêu đùa đầu vú của cậu, hắn kéo mạnh chúng lên xuống một cách tùy tiện và tiện tay gỡ chiếc khăn tắm ra, để lộ nửa dưới của Rover.

" Bé cưng thấy sướng không nào?" Scar nhếch môi liếm tai cậu thủ thỉ. 

" Đương nhiên là sướng rồi!"

Tay hắn lướt dọc sống lưng của phiêu bạt giả khiến cho cậu rùng mình mà lùi về phía hắn. Rover không thể không cong người khi cái chạm đó mang cảm giác khoái cảm thuần khiết bao trùm lấy cậu.

Scar vô tư bóp lấy mông cậu rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu mà cắn mút lên nó, sau đó nghiến răng nghiến lợi cười lớn. 

"Chết tiệt, cưng có thân hình ngon vãi, mấy thứ vải vóc kia chỉ đang cố gắng che đậy cơ thể dâm dục phát nứng này của bé thôi, em yêu à." 

Rover xấu hổ rên rỉ rồi cố đẩy cái tên phát ngôn thô tục kia về phía sau, theo sự chuyển động đó là một cái cảm giác áp lực nặng nề từ dưới hông.

Đột nhiên gã đàn ông phía sau nghiến chặt răng, lại một lần nữa xoay người cậu lại. Cậu biết tình trạng bây giờ của mình rất rối loạn, gò mà ửng đỏ lên cùng với quả đầu bù xù do mới tắm xong đã phải vật lộn. Nên khi mặt đối mặt với Scar, cậu chỉ đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt nóng bỏng ấy.

" Nào, Rover em yêu, không phải như thế. Nhìn thẳng vào tôi này." 

Rover không khỏi chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt mãnh liệt của tên Fractsidus tóc trắng kia. Mắt phải của hắn màu đỏ như máu đi đôi là con mắt trái của anh ấy màu đen như mực, các đường nét của hắn ta tuy đa phần lộn xộn nhưng bằng cách nào đó vẫn rất đẹp trai và khiến cậu chỉ muốn nghe theo bất cứ điều gì gã đàn ông đó nói. 

Nó thật nguy hiểm nhưng kích thích làm sao...

Ánh mắt của Scar từ từ di chuyển xuống thấp hơn cho đến khi dừng lại trên đôi môi hông hào của cậu. Hắn thở ra một hơi chậm rãi. 

"Lè lưỡi ra nào, bé cưng."

Gã đàn ông đưa ra yêu cầu, Rover tuy hơi do dự nhưng vẫn làm theo. Cái lưỡi hồng hào mập mạp của cậu thè ra và há miệng rộng hơn rồi lặng lẽ quan sát vẻ mặt bình tĩnh của người kia chuyển sang thứ gì đó tà dâm, hoang dã và điên cuồng hơn.

" Làm tốt lắm, em yêu."

Scar nhấc bàn tay đeo găng lên và đặt hai ngón tay lên lưỡi trước khi đẩy cả hai ngón tay vào sâu trong cổ họng. Rover nghẹn ngào nức nở, đôi mắt vàng kim long lanh ngấn nước khi cậu rưng rưng nước mắt, cảm nhận nửa thân dưới đang ngày càng trở nên khó chịu đến bức xúc trước lời khen và sự quan sát nhiệt tình của hắn.

Scar ngân nga một giai điệu khi hắn dùng ngón tay đút vào cổ họng thanh niên tóc đen, khuôn mặt bình thản và tập trung khi quan sát cẩn thận, không muốn bỏ sót một khoảng khắc nào của bé cưng nhà hắn.

Rover bắt đầu mút chúng, như đang tìm kiếm sự khen ngợi hoặc giải thoát. Scar nhận thấy điều đó mà bật cười. 

" Muốn xuất tinh không, bé cưng?"

Hắn trượt một chân giữa háng cậu bắt đầu cọ xát lên xuống. Rover đang rất nhạy cảm nên suýt bắn ngay lập tức ngay khi đột nhiên Scar nắm lấy dương vật của cậu và bóp mạnh đến nỗi cậu muốn ngất tại chỗ.

Nhưng hắn lại không để cậu bắn dễ dàng vậy đâu.

" Tôi sẽ suy nghĩ lại nếu cưng quỳ xuống." 

Rover rên rỉ nhưng không mất thời gian quỳ xuống trước mặt tên đàn ông này. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng cơ thể cậu không cho phép cậu được từ chối mà phải chấp nhận mọi nguyện vọng từ hắn. Vì vậy, cậu đã thả lỏng mọi thứ mà làm theo sự dẫn dắt của nó.

Cậu đối mặt với một chiếc khóa kéo che phủ háng của hắn. Rover nghe thấy Scar cười khúc khích phía trên đầu cậu trước khi hắn nắm lấy hàm cậu rồi bóp má khiến cho môi nhỏ của cậu chu lên. 

" Làm sao bây giờ, nhìn cưng dễ thương đến nỗi tôi muốn nhét thẳng con cặc này vào mồm cưng luôn ấy."

Thỏa mãn với việc trêu đùa bé cưng của hắn, hai bàn tay to lớn ấn khuôn mặt của cậu vào tấm vải ngay đũng quần hắn khiến cho Rover phả vào một hơi ấm nóng.

" Bây giờ kéo khóa mà mút lấy nó, rồi tôi sẽ cho em lên đỉnh ngay."

Rover cắn môi và tiến thẳng đến việc mở khóa kéo trước khi nhận ra người đàn ông tóc trắng này không mặc đồ lót, cậu nuốt nước bọt khi đối diện với dương vật to dài và nặng. Cái của tên Fractsidus ướt nhẹp và đang nhỏ giọt tinh dịch, rõ ràng đang rất thỏa mái nhưng lại cố tỏ ra khó chịu.

Đầu lưỡi mập mạp của Rover khẽ liếm đỉnh dương vật của hắn nếm thử, nó âm ấm và mặn. Cậu cảm nhận được hông của hắn đung đưa trước khi cậu cho nó vào miệng, sâu tận bên trong.

" Hưm~ Đúng rồi... Tiếp tục nào bé cưng... Em đang làm tốt lắm."

Đôi tay của Scar nắm chặt lấy tóc của phiêu biệt giả rồi bắt đầu đẩy ra rồi rút vào một cách chậm rãi trước khi tăng tốc. Hắn chẳng ngần ngại gì khi rên rỉ thật to khiến cho âm thanh dâm dục bao trùm lấy căn phòng.

Rover rên rỉ khi hắn đẩy cậu nhỏ của mình vào sâu trong họng cậu mà tuyên bố, cái miệng nhỏ bé này là của mình hắn, hông của Scar rung lên như thể hắn sắp đạt được khoái cảm.

" Nuốt..." Scar càu nhàu ra lệnh khi bắn tinh dịch nóng hổi vào cổ họng cậu. Rover nhíu mày mà nuốt toàn bộ tinh dịch xuống rồi há miệng ra để cho hắn biết rằng cậu đã nuốt hết.

Scar bật ra một tiếng cười khúc khích và vỗ nhẹ vào má cậu. 

" Đúng là bé ngoan mà." Hắn cúi xuống và ngậm lấy đôi môi hồng hào của cậu, Rover rên rỉ khi cậu cảm thấy lưỡi của người nọ đang quấn quanh lưỡi  mình và nếm thử âm thanh ướt át của cậu. Scar lùi lại và hôn lên mũi phiêu bạt giả trước khi hắn quỳ xuống đất trước cậu rồi kéo cậu vào lồng ngực của mình.

Scar cúi xuống cho đến khi trán họ chạm vào nhau, không nói gì mà nhấc bổng cậu lên rồi dập thẳng con hàng to lớn nhớt nhát của mình vào cái lỗ bé nhỏ chưa khai phá của cậu.

Đồng tử hoàng kim của cậu co rút lại, khóe mắt rơi lã chã dòng nước mắt rồi ngã người ra sau rên rỉ vì cơn đau đi kèm khoái cảm kích thích khi tên đàn ông cao lớn tóc trắng này không ngừng đẩy mạnh vào trong. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy eo nhỏ của cậu, mạnh đến nỗi làn da trắng nõn ấy hiện lên những vết bầm tím rợn người, nghiến hông đẩy mạnh vào sâu bên trong.

Rover gần như có thể cảm nhận được cái thứ to lớn ấy nằm sâu trong bụng nhỏ của mình, cậu nức nở cầu xin hắn di chuyển chậm lại. Scar không nói gì chỉ cười tà dâm rồi vùi đầu vào hõm cổ hít một hơi rồi nhe răng cắn phập vào, liếm mút tạo ra âm thanh nhóp nhép, bỗng hắn quyết định liếm vào dấu vết sau gáy cậu lần nữa.

Ngay sau đó cậu rên lớn mà bắn toàn bộ tinh dịch của mình lên bụng cả hai, mệt mỏi dụi đầu vào hõm cổ của hắn rồi liếm lên dấu vết ở đó khiến cho gã đàn ông kia rên rỉ sung sướng mà bắn đầy tinh dịch trong cái lỗ đáng thương sưng tấy của cậu.

Scar thở dốc cúi đầu xuống mạnh bạo hôn lên môi cậu khiến nó rách và chảy máu ngay khi họ tách ra, để lại một sợi chỉ bạc giao thoa giữa đầu lưỡi cả hai. Hắn ngã người ra sau cười lớn rồi rút dương vật ra khiến cho toàn bộ tinh dịch bên trong cái lỗ sưng tấy đáng thương của Phiêu bạt giả chảy ồ ạt xuống sàn.

" Cơ thể cưng hiểu tôi quá mà, bé yêu." 

Điều đó sẽ được Rover coi như là thứ quan trọng để nhớ, nhưng bây giờ cậu dường như không thể giữ ý thức sau khi bị chơi đùa đến sung sướng hết cả người. Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, hắn dụi dụi vào cậu thì thầm.

"Không một ai có thể khiến tôi rời xa em... Không ai cả... Em mãi mãi là của tôi..."

Sau đó Rover bất tỉnh trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro