Chap 3: Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Ryoma! Trời sáng rồi đó, dậy đi. Ryoma...", một giọng nam trầm ấm lên tiếng gọi cậu, người phát ra giọng nói nhẹ nhàng lay lay người cô.

'Tch... Ồn quá...', Ryoma bị làm phiền, mắt liền nheo lại, cô vùi đâu vào chăn.

"Ryoma! Dậy đi! Ryoma! Không thì không kịp ăn sáng đâu.", người kia không thấy cô mở mắt liền nói to, tay càng ngày càng lay mạnh người cô.

Tiếng nói ngày càng to, Ryoma tức giận nắm lấy tay đang lay người mình. Người kia bị hành động này làm cho giật mình.

"Im mẹ mồm vào...", Ryoma trừng mắt "Không thấy bố mày đang...", Chưa nói hết câu Ryoma nhổm dậy nhìn kỹ vào người đối diện. Đây chẳng phải Tokugawa-san sao? Anh ấy làm gì ở đây? "Ka...zuya...?", Ryoma trong đầu giật mình, mồm cô vừa tự di chuyển sao?

"... Ừ... Anh đây...", Tokugawa bàng hoàng một lúc rồi tiến tới xoa đầu Ryoma "Em sao vậy? Đói sao? Hay đau đầu?...", Tokugawa lo lắng hỏi han. Ryoma của anh đâu có như thế này, mọi khi anh gọi đều ngoan ngoãn thức giấc rồi cho anh một nụ hôn chào buổi sáng cùng một nụ cười cơ mà... sao giờ lại chửi anh?

"Em... không đói... cũng không đau đầu... Chỉ là hôm qua em hơi mất ngủ thôi...", Ryoma không nghĩ nhiều nhanh chóng thuận theo cuộc nói chuyện.

"Không sao thì tốt!", Tokugawa an tâm đứng dậy đi ra cửa "Nhưng nếu bị làm sao thì nhớ bảo anh, nghe chưa?"

"Vâng.", Ryoma gật đầu.

Tokugawa đi ra ngoài, Ryoma cũng rời giường tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục...

...Con... mẹ... nó...

Váy ngắn vãi!!

Ryoma đứng trước gương, tay cầm lấy mép váy nâng nó lên. Cái váy này nhảy một cái là nhìn thấy quần trong rồi... Nữ sinh mặc như thế này cũng được hả?!?

Ryoma cởi chân váy ra ném nó ra giường rồi tiến tới chỗ tủ quần áo lục đồ.

Lục được một lúc thì chẳng thấy gì khác ngoài 2 chân váy không khác quái gì cái cô vừa vứt lên giường. Ryoma thở dài, ngồi bịch xuống giường xoa trán, cô nhìn về phía 3 chân váy rồi nhìn về phía giỏ chỉ để ở trên giá sách. Cô a một tiếng rồi đem 3 chiếc chân váy cùng giỏ chỉ đặt xuống đất.

'Nếu mình chỉnh váy dài hơn một chút thì không sao đâu ha...', Ryoma trong lòng vui vẻ. Gì chứ kiếp trước cô toàn bị cho đồ size bé nên toàn tự chỉnh mãi rồi thành quen, giờ phải chỉnh lại chân váy cũng không quá khó đối với cô.

"Vậy là xong!", Ryoma giơ chân váy trước mặt "Tốn hơi nhiều thời gian nhưng không sao... Giờ mặc vào xem thế nào.", Ryoma đứng dậy mặc thành quả mình vừa làm. Mặc xong cô liền ra gương xem, nhìn chân váy dài qua đầu gối cô hài lòng.

[Hm~ Trông hợp với cậu đó Ryoma]

'No.2?', Ryoma bất ngờ 'Sao giờ mới ló giọng ra vậy?'

[À... Tôi vừa được báo tin...], No.2 trầm giọng [Nghe nè Ryoma, giờ cậu gặp khó khăn rồi đấy...]

'Có chuyện gì xảy ra sao?', Ryoma nghe vậy liền hỏi.

[Cách đây không lâu tôi nghe tin No.33 đã biến mất... Tôi đã nhanh chóng tìm tung tích của No.33 sau khi biết...]

'Thế nào? Có tìm ra không?'

[No.33... đang ở đây...], No.2 nói.

'Cái!?', Ryoma mở to mắt 'Chuyện đó... sao có thể xảy ra được?'

[Thực ra hệ thống chúng tôi có thể vào một câu chuyện nào đó của bản thân...], No.2 nghiêm túc nói [Nhưng cái giá phải trả là sẽ phải biến mất khỏi hệ thống mãi mãi.]

'Tại sao lại là câu chuyện này?'

[Tôi không biết...], No.2 lắc đầu [Có lẽ No.33 đánh hơi được chuyện gì đó...]

'Vậy cậu có biết No.33 có hình dạng như nào ở thế giới này không?'

[Có... No.33 nhập vào nhân vật nữ chính – Odasaka Tomoka...]

'Hm...', nghe vậy Ryoma không nói gì, cô chỉ nhắm mắt lại và nở một nụ cười, một nụ cười đầy hàm ý.

[Cậu... đúng là không biết sợ.], như hiểu được cô đang nghĩ gì No.2 nhanh chóng nói một câu khen ngợi [Maa~ Dù thế nào thì với tư cách là một hệ thống, No.2 tôi đây sẽ giúp đỡ cậu hết sức.]

'Cảm ơn...', Ryoma lấy chiếc mũ có R trên bàn đội lên rồi xách cặp đi ra khỏi phòng.

...

"Ryoma ~ chào buổi sáng.", Irie ngồi ở bàn ăn thấy mặt Ryoma liền tươi cười.

"Chào buổi sáng I... Kana-chan.", Ryoma chào ngược lại, định gọi họ anh nhưng chợt nhớ ra việc xảy ra tối hôm qua nhanh chóng đổi sang gọi biệt danh.

Irie nghe vậy hài lòng, anh híp mắt cười "Lại gần anh ng...", chưa kịp nói hết câu Irie nhìn thấy chân váy dài đến tận đầu gối của Ryoma liền bất ngờ, anh chỉ tay vào chân váy hỏi "Nè Ryoma, váy em sao tự dưng dài ra vậy?"

Ryoma nhìn xuống rồi lại ngẩng lên đáp "Em thấy ngắn quá nên kiếm thêm vải để làm nó dài hơn."

Nghe câu trả lời của Ryoma anh ta mở to đôi đồng tử vẫn đang nhìn chân váy. Cái đứa nhỏ này... sao tự dưng thay đổi vậy? Chính nó lúc sắp nhập học đã gào ầm lên đòi anh mua tận 3 chân váy ngắn vì nhìn trông nó nữ tính vãi mèo mà sao giờ lại thành thế này rồi?

"Hm? Sao vậy Kana-chan?", thấy người kia không nói gì Ryoma lại gần mà đập vài cái vào vai.

"Ah....", Bị đập vài cái Irie cũng bừng tỉnh, anh nhìn Ryoma mà cười "Không có gì đâu... Em ngồi xuống đi."

Ryoma nhìn anh ta thêm lúc nữa rồi mới treo cặp đằng sau ghế mà ngồi xuống.

Đột nhiên mũ cô bị lấy đi, Ryoma giật mình quay sang phía người đã lấy đi chiếc mũ.

"Đừng đội mũ trong nhà Ryoma.", Người lấy là Tokugawa anh ta lấy nó rồi treo lên giá treo, sau đó anh quay lại nghiêm túc nhắc nhở "Bản thân em đã lùn rồi, em không muốn bị lùn thêm đâu đúng chứ?"

Ryoma nghe vậy liền nổi gân xanh. Anh trai à, tôi biết tôi lùn rồi anh có cần nói như vậy không? Và làm ơn đừng có nói về chiều cao của tôi với bản mặt nghiêm túc đấy, có ngày tôi vả cho đéo trượt phát đấy.

"Pfft...", Irie ngồi bên cạnh nghe câu nói của Tokugawa mà cố nín cười.

Nghe thấy tiếng cười Ryoma quay sang phía Irie mà lườm cho cái, Irie bị lườm cũng sợ hãi mà im luôn.

'Nhịn đi Ryoma, mình không thể chấp mấy thanh niên mới 17; 18 tuổi đầu chưa trải qua sự đời được. Tuy cơ thể là học sinh cấp 2 nhưng mình 27 tuổi rồi mà. Phải trưởng thành lên.', Ryoma tự trấn an bản thân sau đó uống một cốc nước.

"Chào buổi sáng Chibisuke!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Ryoma nhanh chóng bị sặc nước và ho liên tục.

Chúa ơi Ryoga! Tại sao không phải ai khác mà lại là tên anh trai ngáo của cô!? Why???

"Ryoma! Em có sao không?", Irie ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, Tokugawa cũng tiến tới mà xoa nhẹ lưng cô.

"Chibisuke! Em sao đấy!? Là do anh hả!?", Ryoga không cần nói cũng tiến tới lo lắng.

"K... Không... Em k... không sao...", Ryoma vẫn ho sặc sụi nhưng cô nhanh chóng trấn an ba người xung quanh.

Tất nhiên là ba người kia không tin họ vẫn lo lắng hết xoa lưng rồi chăm sóc các kiểu. Hai phút sau Ryoma ngừng ho hẳn, ba người cũng nhẹ lòng. Sau đó Ryoga cùng Irie trở lại ghế ngồi trong khi Tokugawa mang đồ ăn sáng ra.

"Pha vừa nãy đúng là nguy hiểm thật! Lần sau em phải cẩn thận hơn đó Ryoma!", Tokugawa hạ đồ ăn sáng xuống trước mặt từng người đến Ryoma thì anh vừa dặn dò vừa hạ đồ ăn "Bữa sáng của em đây."

"Vâng! Em cảm ơn!", Ryoma hướng anh nói rồi đưa mắt xong phần của mình. Trong lòng nghĩ sẽ được ăn một bữa truyền thống để giúp cô cảm thấy tốt hơn nhưng khi nhìn vào cô nhanh chóng bất động.

Cái quái gì đây? Pancake, trứng ốp lòng đào và thịt xông khói?? Nhìn kiểu gì cũng giống bữa sáng bên Mĩ. Echizen Ryoma ở thế giới này thích ăn mấy cái này hả?

"Ăn xong thì uống thêm cốc sữa tươi nhé.", Ryoga rót một cốc sữa rồi đưa cho Ryoma.

"Em không ăn sao?", Irie bên cạnh thấy Ryoma không động vào chút thức ăn nào liền hỏi.

"...Em ăn liền... Chúc mọi người ngon miệng...", Ryoma giật mình cô nhanh chóng lấy dĩa cùng dao và thưởng thức bữa ăn. 'Hmmmm ngon dữ."

Ryoma nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cùng cốc sữa "Cảm ơn vì bữa ăn." Ryoma ăn xong rồi thả lỏng người thư giãn một chút trước khi đi học.

Tokugawa cũng vừa hoàn thành bữa liền đứng dậy dọn đồ.

"Để em giúp...", Ryoma thấy vậy liền đứng dậy bê đống đĩa cùng Tokugawa.

"Không cần đâu.", Tokugawa nói một tay lấy đi đống đĩa trên tay cô một tay đưa lên xoa đầu cô "Em ngồi nghỉ đi... chẳng phải bạn em sắp đến sao?"

Ryoma ngây người mở to đôi đồng tử.

Bạn? Đứa nào vậy?

Tokugawa vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có giọng ai đó vang lên rất lớn.

"Ryoma bạn iêu!!!!! Tớ đến rước cậu đi học này!"

"Ôi chà~ nhắc tào tháo, tào tháo đến."

__________________End_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro