Chap 4: Ryuzaki Sakuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey Ryoma! Sẵn sàng đi học chưa?", Sakuno vừa bước vào cười hanh hách khoác vai Ryoma hỏi, còn không quên vẫy tay chào ba người kia.

Ryoma bị hành động này làm cho ngây người. Đây có phải Ryuzaki Sakuno mà cô vốn biết không? Người này cư xử phóng khoáng và năng động quá, hoàn toàn không phải một Sakuno hiền dịu mà cô quen.

'Gì đây No.2?', Ryoma như bị dọa sợ liền hỏi 'Ryuzaki ở thế giới này rốt cuộc là người như nào vậy?'

[À... Để coi], No.2 nghe vậy nhanh chóng mở màn hình lướt xuống phần thông tin [Ryuzaki Sakuno, cháu gái của huấn luyện viên tennis nam Seigaku đồng thời cũng là bạn thân của Ryoma ở thế giới này. Theo cốt truyện gốc thì Sakuno hiện đang hẹn hò với bộ ba năm nhất Seigaku.]

'Hmm, cô ấy vậy mà hẹn hò với ba người họ sao? Bất ngờ thật đấy.', Ryoma cười trong lòng, kiếp trước cô thấy Sakuno cũng khá dễ thương lại hợp gu nên đã từng có ý định mở lời hẹn hò. Nhưng ý định đó đã sớm dập tắt khi cậu lên đường đi đánh giải tennis quốc tế năm 16 tuổi. Vốn dĩ nếu muốn cô có thể bỏ giải này để hẹn hò với Sakuno, nhưng Echizen Ryoma là một kẻ nghiện tennis ai lại không biết? Cậu ta vốn là người sẵn sàng vứt bỏ cái tình cảm cá nhân để chạy theo tennis kia mà.

Nghĩ đến mà buồn cười, dù gì bây giờ cô cũng chẳng còn cái gọi là tình yêu dành cho Sakuno.

'Ngoài những thông tin đấy ra thì còn gì không?', Ryoma thắc mắc.

[Theo cốt truyện gốc thì Sakuno cũng là trợ lý của tennis nam Seigaku. Ngoài ra trong truyện cũng có vô số lần Sakuno không ngại nguy hiểm mà bảo vệ Ryoma, có một lần vì cứu Ryoma mà cô ấy bị thương rất nặng. Không giống như Ryoma, người luôn xuất hiện xuyên suốt cốt truyện thì Sakuno chỉ xuất hiện vài lần thôi, nhưng lần nào xuất hiện là y như rằng là sẽ chiếm spotlight.] No.2 nhanh chóng nói.

'Vậy kết của Ryuzaki Sakuno là?', Ryoma vội nhăn mày, khó chịu lên tiếng hỏi, cô không muốn Sakuno phải chịu khổ sở hơn nữa lại là vì bảo vệ mình.

'À khỏi lo cho cô ấy.', No.2 bị vẻ mặt của Ryoma dọa liền lên tiếng trấn an 'Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh ở kết, hơn nữa còn kết hôn với bộ ba năm nhất rồi có con cơ mà.'

'Vậy thì tốt.', Ryoma thở phào, thật may là Sakuno không có cái kết bi thảm như cô, cô muốn Sakuno được hưởng hạnh phúc...

"Này Ryoma? Cậu nghe tớ nói gì không thế?", Sakuno lay lay người Ryoma, cô nàng thấy Ryoma hôm nay thật lạ, nhìn chân váy và chiếc nón chữ R kìa, điều gì khiến cô bạn thân này thay đổi chỉ sau một đêm vậy?

"À... Không sao... Chúng ta đi học thôi.", Ryoma giật mình trả lời rồi quay sang vẫy chào tạm biệt ba người kia.

Vừa mới xỏ được đôi giày đã bị Sakuno nhanh nhảu kéo ra ngoài.

"Ah đợi chút...", Ryoma dường như vừa nhớ ra điều gì đó liền nói. "Tớ cần nhờ họ một chuyện. Đợi tớ chút."

'Hửm ok.', Sakuno dừng lại thắc mắc hỏi có chuyện gì, nhưng chỉ nhận được cái xua tay của Ryoma nên chỉ biết chạy ra chỗ cột điện đứng chờ.

"Sao vậy? Em quên gì sao Chibisuke?",  Ryoga đang ngồi buộc dây giày trước cửa nhà đột nhiên thấy Ryoma mở cửa vào liền hỏi.

"Uhm... Cái vợt của tôi... anh đem đi sửa được chứ?", Ryoma nhìn anh trai mình gãi mặt đáp lại.

"Hở? Vợt? Ý em là vợt tennis?", Ryoga bị câu nói của Ryoma làm cho bất ngờ liền đứng dậy nắm lấy hai vai cô hỏi.

"Đúng rồi... Tôi thấy nó bị hỏng...", Ryoma mở to mắt trả lời "Được chứ?"

"À à, được, được chứ!", Ryoga vậy mà cũng nhanh chóng đồng ý.

"Vậy tôi đi học...", Ryoma gỡ hai tay của người trước mặt xuống khỏi vai rồi quay người. "Gặp lại sau Ryoga."

"Gặp lại sau Chibisuke."

Ryoma vừa rời đóng cửa ra ngoài cùng Sakuno đi học, Ryoga liền không tự chủ mà cười hét trong sung sướng.

"Này mày bị điên sao Ryoga?", Irie từ đằng sau vỗ một cái vào đầu Ryoga, bên cạnh còn có Tokugawa đang nhíu mày khó chịu.

"Chúng mày không tin được tao vừa nghe thấy gì đâu!", Ryoga vui sướng đến độ không màng đến cái vỗ đầu của Irie mà nói "Chibisuke vừa nhờ tao đem vợt đi sửa đấy! Em ấy muốn chơi lại tennis!"

"Hả? Thật sao?", Tokugawa không tin vào tai mà kích động.

"Tao không nghe nhầm! Em ấy vừa nhờ tao đàng hoàng.", Ryoga chắc nịch.

"Vậy cái vụ đấy em ấy quên rồi sao?", Irie trầm ngâm hỏi.

"Có thể lắm... Vậy nên em ấy mới muốn chơi lại tennis.", Tokugawa hướng Irie trả lời.

Sau đó cả ba đều rơi vào im lặng...

Vụ đó nếu em đã quên, vậy liệu bọn anh có cơ hội không Ryoma?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Hắt xì!", đang nói chuyện cùng Sakuno, Ryoma đột nhiên ngứa mũi, không nhịn được mà hắt xì một cãi. Đứa nào vừa nhắc tới cô sao?

"Hửm? Bệnh sao Ryoma?", Sakuno đang luyên thuyên bên cạnh nghe thấy tiếng hắt xì liền hỏi.

"Không sao... Không sao.", Ryoma khịt khịt mũi trả lời.

Thấy đã ổn Sakuno cũng chẳng hỏi gì thêm, sau đó lại tiếp tục quay lại câu chuyện mình kể dở.

Ryoma đi bên cạnh nghe Sakuno kể chỉ ậm ừ vài tiếng, trông có vẻ như đang không để tâm đến câu chuyện của Sakuno. Có lẽ chuyện cô kể chỉ liên quan đến ba ông người yêu của mình. Ryoma nhìn khuôn mặt của Sakuno lòng thầm cười, xem kìa đang kể tật xấu của người yêu mà mặt hạnh phúc gớm, Sakuno hẳn là yêu ba người họ lắm.

Đi được nửa chặng đường thì hai người gặp bộ ba năm nhất đang loay hoay với mấy lon nước ngọt. Horio đang cặm cui mở lon nước đột nhiên thấy người yêu mình thì mặt hớn hở chạy tới ríu rít nói những lời ngon ngọt với Sakuno làm Ryoma bên cạnh nghe mà thấy sởn da gà.

Kachiro cùng Katsuo cũng lại gần chào hỏi đôi chút hai người sau đó Kachiro ga lăng đưa cho người yêu lon nước mình vừa bật nắp. Sakuno vui vẻ đón lấy rồi uống một ngụm, Ryoma thấy vậy cũng quyết định mua một lon nước. Vừa lấy tiền ra thì Katsuo đưa cho cô lon Ponta nho, vị cô yêu thích.

Thấy vậy cô định từ chối mà đột nhiên trong đầu cô hiện ra những đoạn kí ức của Ryoma ở thế giới này, cũng là cảnh tương tự vừa rồi sau đó cảnh Ryoma bật nắp uống ngon lành trước ánh mắt vui vẻ của Sakuno. Có vẻ như Ryoma đấy đã quen với việc này. Đoạn kí ức vừa vụt qua khiến cô cũng bớt bài xích sau đó cảm ơn Katsuo.

Trong khi cả đám vừa đi vừa uống nước thì Horio vẫn loay hoay với lon nước. Mất được một lúc thì bật được, chưa vui vẻ được lâu thì liền bị đống nước ngọt phun hết vào mặt, chăc do lúc nãy cậu đã cố lắc nó quá nhiều.

Cả bọn thấy vậy liền bật cười. Sakuno nhìn tên người yêu ngố của mình cũng không nhịn được mà cười lớn, nhưng cũng không quên lấy khăn mùi soa lau mặt cho cậu.

Khi mặt được lau sạch sẽ, Sakuno liền đưa cho Horio một chiếc áo trắng tinh rồi bảo đi thay. Ryoma thấy vậy liền giật mình hỏi tại sao Sakuno lại có áo cho Horio thay thì Sakuno chỉ cười cười bảo cô luôn có đồ phòng trường hợp mấy tên ngố kia làm bẩn đồ. Ryoma nghe vậy liền thán phục, Sakuno tâm lí thật đấy.

Khoảng vài phút sau, Horio thay áo xong. Cả nhóm sau đó cùng nhau đi đến trường, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-End-

Tôi giờ mới nhớ ra là mình có viết truyện (• ▽ •;)

Ehe cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hẹn gặp vào chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro