Chap 5: Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma trong lớp học ngáp ngắn ngáp dài. Cô tâm đã 27 tuổi, kiến thức không thiếu lại thêm tiết đang học lại là anh ngữ, môn cô cho là bản thân mình giỏi nhất trong thời gian đi học.

'No.2, tôi chán.', Ryoma không nhịn được liền than thở.

[Cậu chán thì tôi đâu thể nào giúp cậu được, tôi không có mấy kiểu siêu năng lực như điều khiển thời gian.], No.2 bình tĩnh trả lời [À sẵn đây tôi muốn đề cập cho cậu về nhiệm vụ.]

'Hửm được thôi, nói đi tôi nghe.', Ryoma hào hứng.

[Như tôi đã nói là cậu có hai nhiệm vụ chính, từ hai nhiệm vụ đấy sẽ có những nhiệm vụ nhỏ đi kèm, những nhiệm vụ nhỏ rất đa dạng và nó sẽ khó dần khi cậu đang tiến dần đến việc thành công nhiệm vụ. Ngoài ra sau khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ nhận được nhiều kĩ năng khác nhau nhằm hoàn thành hai nhiệm vụ kia.], No.2 giải thích. [Có thắc mắc gì không?]

'Hmm cậu nói tôi cần làm gì với mấy tên nam chính ấy nhỉ... À công lược.', Ryoma thắc mắc 'Vậy làm cách nào để tôi biết được tôi có lay động gì bọn họ không?'

[À chuyện đấy thì sẽ tôi chịu trách nhiệm thông báo cho cậu nên không cần lo.], No.2 giải đáp.

'Hửm vậy sao.... Ủa mà khoan.', Ryoma nằm dài xuống bàn chán chường nhưng dường như cô vừa nhận ra một điều 'Dàn nam chính có 43 người. Vậy có Ryoga không?'

[Tất nhiên là có rồi.], No.2 cười trả lời.

'Cậu biết tôi và anh ta là anh em đúng không?', Ryoma đen mặt nói.

[Theo thế giới cậu lẫn nguyên gốc thì đúng là như vậy. Nhưng mà tôi đã điều chỉnh rồi, Ryoga và cậu không cùng huyết thống. Hai người chung họ chỉ vì Ryoga là người đầu tiên tìm thấy cậu thôi.]

'Cậu nói vậy thì ngay cả cha mẹ tôi giờ không cùng huyết thống?', Ryoma trầm mặc.

[Vốn dĩ ở thế giới này cậu và họ còn chẳng biết nhau.], No.2 nhìn qua đống tài liệu rồi trả lời. [Sẵn đây tôi nói luôn, hai người họ cùng Nanako đã qua đời rồi, theo tài liệu thì do một tên điên đã cầm dao vung lung tung ngoài đường đã giết tổng cộng 10 người trong đó có 3 người họ.]

Ryoma nghe vậy liền im lặng, No.2 thấy vậy cũng chẳng nói gì mà lạnh lùng quay đi xem đống tài liệu. Chuyện này No.2 sớm đã quen rồi nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều, dù gì No.2 chỉ ở đây với thân phận giúp đỡ Ryoma hoàn thành nhiệm vụ, ba cái dỗ dành không có trong nhiệm vụ được đề ra.

Ryoma cứ vậy mà nằm gục xuống bàn, cô vốn nghĩ rằng đến thế giới này sẽ có cơ hội gặp lại họ vậy mà giờ họ còn chẳng biết nhau, đã thế ba người họ đã mất rồi chứ.

"Echizen-san? Trò ổn chứ?", giáo viên bộ môn đang giảng bài tự dưng nghe thấy tiếng sụt sịt trong lớp, hướng theo âm thanh liền biết là Ryoma.

"Dạ?", Ryoma giật mình ngẩng đầu lên song lại thấy mi mình đẫm nước liền đưa tay lên sờ thử, cô là đang khóc sao?

"Trò mệt sao?"

"À vâng có một chút ạ.", Ryoma hướng giáo viên trả lời, tay quệt đi những vệt nước mắt.

Nghe vậy người kia liền bảo Ryoma xuống phòng y tế nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì quay lại học cũng được, cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời giáo viên mà đứng dậy đi.

"Trò cần người dìu xuống không?"

"Không cần đâu ạ, cảm ơn cô nhiều. Giờ em xin phép.", Ryoma đáp.

...

'Nè No.2 cậu nói xem.', Ryoma vừa đi vừa nắn nhẹ đầu 'Từ hôm qua tôi đã đau đầu... Là tác dụng phụ của việc tráo đổi linh hồn sao?'

[....]

'No.2?', Ryoma không thấy hồi âm liền gọi thêm lần nữa.

[z...z......e....err....error...error...]

Ryoma nghe vậy mà thở dài, cũng chẳng gọi nữa chỉ đành nhanh chân đi đến phòng y tế.

Mất khoảng 2 phút để đi từ phòng học đến phòng y tế, Ryoma đứng trước cửa không do dự mà mở ra.

"Ah..."

Ryoma nghe thấy tiếng động liền liếc lên. Cô nhanh chóng nhận ra người đối diện.

"Osu...", Ryoma không quan tâm mấy chỉ cúi người chào rồi đi ngang qua. Tìm được chiếc giường ưng ý cô liền nằm lên.

"Em là Echizen Ryoma đúng không?"

Nghe thấy tên mình, cô quay người ngồi dậy hướng người kia.

"Anh biết em?", Ryoma thắc mắc, cô không nghĩ hai bên đã gặp nhau ở thế giới này, theo như những gì Ryoma biết họ mới nhập học được 3 tháng, cô lại không tham gia bất kì câu lạc bộ nào, ngày ngày đi học rồi về xem anime. Rất hiếm khi rời nhà.

"Huấn luyện viên Ryuzaki cùng Sakuno nhắc đến em suốt. Huấn luyện viên còn bảo em chơi tennis rất cừ.", Oishi cười cười trả lời. "Nhưng tiếc trường lại không mở tennis nữ."

Nghe đến đây Ryoma lại bất ngờ, kiếp trước cô nhớ là có mà, sao giờ không?

"Không có tennis nữ nhưng chẳng phải có tennis nam sao?", Ryoma hướng anh trả lời.

Thấy Oishi đang mở to mắt, định lên tiếng nói gì đó thì Ryoma lại mở lời trước.

"Đâu có luật cấm nữ tham gia tennis nam?"

Oishi nghe vậy im luôn, nhưng mà cô bé nói cũng có lý.

"Nếu em hứng thú với tennis nam thì chiều có thể qua sân tập xem bọn anh luyện tập.", Oishi nhẹ nhàng nói "Ngoài ra em có thể gặp huấn luyện viên xin tham gia, biết đâu lại được."

"Vâng em sẽ làm điều đó.", Ryoma đối diện với người đàn anh cô vốn dĩ rất kính trọng cười hanh hách "Cảm ơn anh Oishi-senpai."

Đối diện với nụ cười của Ryoma, mặt Oishi bỗng chốc đỏ lên, tim anh lỡ một nhịp. Không nói nhiều anh che mặt đứng phắt dậy, miệng không quên tạm biệt Ryoma rồi chạy ra khỏi phòng y tế.

Ryoma giật mình, thắc mắc tại sao tiền bối lại cư xử như vậy, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều liền đắp chăn nằm nghỉ.

[Oishi Shuichiro: +60 điểm hảo cảm.
  Hoàn thành nhiệm vụ tăng hảo cảm lên 50,
  Hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cốt truyện (1),
  Hoàn thành nhiệm vụ tiếp cận nam chính.
  Phần thưởng : Túi tiền vô hạn
                             Thể lực + 30
                             Mĩ sắc +10]

"????", đột nhiên bao nhiêu thứ xuất hiện dồn dập làm Ryoma một lần nữa phải ngồi phắt dậy, cô băn khoăn điều gì vừa xảy ra.

[Iya~ hoàn thành 3 nhiệm vụ một lúc luôn.], No.2 tấm tắc khen ngợi [Làm tốt lắm Echizen Ryoma.]

'No.2?', Ryoma nghe thấy liền chán nản 'Tại sao những lúc tôi cần thì cậu không xuất hiện vậy?'

[Hửm? Tôi là đang xuất hiện không đúng lúc sao?], No.2 thắc mắc.

'Không hẳn", Ryoma bĩu môi trả lời 'Nãy làm sao thế?'

[Lỗi tí thôi. Tại đây cũng là lần đâu tôi trải qua thế giới rắc rối như này.], No.2 nhìn lướt qua màn hình [Cùng lúc hoàn thành 3 nhiệm vụ, chưa kể cậu mới xuyên không được 1 ngày. Kỷ lục đó Ryoma.]

'Vậy à?', Ryoma chán nản nằm xuống giường đắp chăn. 'Nhưng mà độ hảo cảm của Oishi-senpai với tôi giờ đã 60 rồi, chẳng phải thế này hơi dễ sao?'

[Tôi cũng không ngờ đâu.], No.2 đáp lời [Lần đầu tôi thấy đối tượng công lược tăng hảo cảm nhanh đến vậy. Chắc vì thế nên phần thưởng mới là túi tiền vô hạn.]

'Nghe tên vậy chắc tiền xài không hết ha.', Ryoma thích thú nói.

[Đúng rồi đó. Nhưng mà cậu chi tiêu cũng phải biết chừng mực, cứ quá 1 triệu yên là tăng nhiệm vụ phụ nhé.]

'Tôi không tiêu hoang phí thế đâu khỏi lo.', Ryoma lăn lộn trên giường trả lời, thi thoảng còn ưỡn người như một con mèo.

No.2 nghe thế cũng gật đầu hài lòng, bảo Ryoma nằm nghỉ còn mình tranh thủ xử lí hết đống lỗi. Ryoma ngáp một cái nói biết rồi, vừa dứt thì No.2 biến mất không một lời tạm biệt.

Cô chán nản ưỡn người, nói là nghỉ nhưng cô không tài nào ngủ được, nhìn phòng y tế một lượt lại nhận ra mãi người phụ trách không về, Ryoma liền rời giường quấn chăn quanh vai biến nó thành áo choàng, đứng lên khung ở chân giường, tạo tư thế giống tên phản diện trong anime sáng nay cô xem. Ryoma buồn cười nhìn bản thân, tâm 27 tuổi rồi vẫn hứng thú với cái trò đóng vai bọn trẻ con hay chơi, có lẽ do kiếp trước chủ yếu tập trung vào tennis, không để ý nhiều đến mấy hoạt động khác nên giờ trong Ryoma muốn tận hưởng nó chăng.

Thích thú trước trò do bản thân bày ra, Ryoma không chú tâm lắm làm bản thân xém nữa bị ngã.

"Dammit...", giữ được thăng bằng cô không nhịn được mà chửi một tiếng. Quyết định không chơi ngu nữa, cô tháo chăn ra, chỉnh lại gọn gàng trên giường có ý định nằm xuống.

[???: + 30 điểm hảo cảm.]

Ryoma giật mình nhìn ngó xung quanh. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Làm gì có ai quanh cô đâu mà tăng điểm, lại còn chơi trò giấu tên, làm cô sợ rồi đấy.

Ryoma tìm xung quanh phòng ý tế, trong tủ, dưới gầm giường, ngoài hành lang, thậm chí nhìn cả ngoài cửa sổ nhưng lại không có nổi một bóng người. Lần này Ryoma triệt để sợ rồi, có khi trong này có ma không chừng. Không nói nhiều cô chỉnh lại đồng phục và rời phòng y tế về lớp.

Cảm nhận được Ryoma đã đi, người kia tựa vào tường phì cười. Liếc lại vào phòng y tế, anh nhẹ nói một câu thú vị rồi rời đi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro