Chap 7: Gặp Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma sau khi tạm biệt đàn anh liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước tát liên tục vào mặt. Sau đó không thèm lau mặt nhìn thăng vào gương, mồ hôi hòa lẫn với nước làm nó khó nhận diện.

Ryoma thầm chửi thề một tiếng. Con mẹ nó! Trực giác của Echizen Ryoma này không phải để trưng đâu, cô dễ dàng nhận ra có người đang theo dõi cô cùng đàn anh ăn trưa trên sân thượng. Hết ở y tế rồi giờ đến sân thượng, hỏi xem có ai xui như cô không? Đang suy nghĩ về người có thể theo dõi mình đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến khiến cô đau đớn. Và một lần nữa thông báo lại đến.

[Oishi Shuichiro: + 10 điểm hảo cảm.
Kikumaru Eiji: + 20 điểm hảo cảm.
Kawamura Takashi: + 30 điểm hảo cảm.
Inui Sadaharu: + 20 điểm hảo cảm.
Tezuka Kunimitsu: + 30 điểm hảo cảm.
Fuji Syusuke: + 20 điểm hảo cảm.
Hoàn thành nhiệm vụ thay đổi cốt truyện (2)
Phần thưởng: IQ +10.]

"Má nó... Im dùm đi.", Ryoma bực mình chửi vài câu. Bỗng thấy mắt có chút khó chịu liền lấy khăn mùi soa ra lau.

[Ya Ryoma, trong lúc tôi đi vắng cậu hoàn thành tốt vai trò của mình thật đấy.], No.2 từ đâu lên tiếng, nghe giọng thấy thích thú lắm.

'No.2..', Ryoma mệt mỏi nhìn chằm chằm bản thân trong gương như thể đối diện cô là No.2 vậy. 'Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi đấy.'

[Ok ok. Giờ lỗi cũng xử lí xong xuôi rồi, cậu hỏi gì tôi trả lời lấy chịu chưa?], No.2 nghe Ryoma nhấn mạnh từng từ có chút run, sau đó lại lấy bình tĩnh trả lời.

'Cậu nói ở đây tôi và cha mẹ không hề biết nhau đúng chứ?', Ryoma nhanh chóng hỏi, nghe No.2 ừ một tiếng liền tiếp tục 'Vậy tại sao huấn luyện viên Ryuzaki lại biết đến khả năng chơi bóng của tôi?'

[À tưởng cậu hỏi cái gì.], No.2 trong lòng có chút nhẹ [Vì để giảm bớt nhiệm vụ cho cậu nên tôi đã ra tay tác động vào thế giới này, cho nên mới có chuyện cậu cùng Ryoga không chung huyết thống. Cách đây vài năm huấn luyện viên Ryuzaki đã có cơ hội tham quan trại huấn luyện đội tuyển quốc gia và gặp cậu. Từ đó bà ấy biết đến khả năng chơi bóng của cậu.]

'Hở? Tại sao tôi lại ở trại huấn luyện đội tuyển quốc gia?', Ryoma hoang mang.

[Cái đấy thì từ từ cậu sẽ biết.], No.2 gian xảo nói.

'Cậu... Mà thôi kệ đi...', Ryoma chán nản, bày ra bộ mặt không quan tâm rồi nhanh chóng sang câu hỏi tiếp theo 'Tại sao tôi lại đau đầu nhiều thế này?'

[Tác dụng phụ của xuyên không, cộng thêm chuyện No.13 đang ở đây, điều đó gây ảnh hưởng không ít tới cậu. Nhưng đừng lo.], No.2 trấn an [Nó sẽ hết nhanh thôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không gặp rắc rối về chuyện đau đầu liên tục thế này nữa đâu.]

Ryoma nghe thế cũng tạm an tâm được phần nào. Sau đó là những câu hỏi được đặt ra liên tục, No.2 vậy mà không phàn nàn, trả lời chi tiết từng câu một.

Những thắc mắc của Ryoma vừa hết thì chuông cũng kêu, nhớ ra tiết học sẽ đổi phòng liền lau qua mặt rồi chạy một mạch về lớp lấy đồ.

Chạy đến cửa lớp, mở cửa ra cô lại thấy Sakuno đang ngồi một mình trong lớp cùng với 2 tay chống cằm, miệng không ngừng huýt sáo.

"A Ryoma!", Sakuno nhận ra cô bạn liền nhanh nhẹn chạy tới, không quên cầm theo đồ dùng cho môn học tới "Mãi mới thấy cậu về! Đồ cho môn học tới tớ đã lấy hộ cậu rồi đây."

Không để Ryoma kịp cảm ơn, Sakuno đã kéo tay cô cùng đi đến phòng học cho bộ môn sắp tới.

...

Ryoma buồn chán liếc ra ngoài cửa sổ rồi lại quay mặt về phía bảng đen. Giờ đã là tiết cuối, vả lại cũng là tiết tự học nên cô đang phân vân việc xin giáo viên về sớm dù biết kết quả không khả quan cho lắm. Cô đắn đo một hồi lâu, đúng lúc quyết tâm lên xin giáo viên thì chuông tan lại vang lên khiến cô giật mình, này là ông trời đang giúp cô sao. Không nghĩ nhiều, cô vội vàng đưa bài tập cho lớp trưởng rồi cất đồ đạc vào trong cặp, chờ giáo viên nhắc một số vấn đề rồi kêu cả lớp nghỉ cô liền đứng dậy rủ Sakuno cùng ra khu huấn luyện.

"Bất ngờ thật đó Ryoma, không ngờ cậu lại muốn tới chỗ câu lạc bộ tennis. Cậu muốn cùng tớ làm quản lý sao?", Sakuno phấn khích nói.

"Tớ hứng thú với chuyện làm thành viên chính tuyển hơn Sakuno à.", Ryoma cười cười đáp lại "Với lại hôm nay tớ được rủ nên sẽ đến xem một lúc rồi về."

"Ò ra vậy.", Sakuno gật đầu hiểu ý. Cô cũng chẳng thắc mắc gì thêm, chỉ cùng Ryoma nói vu vơ vài thứ trên đường đi.

"Ryuzaki-san, hôm nay cậu đến sớm thật đó.", một giọng nữ nghe có phần dịu dàng thốt lên.

Ryoma bất ngờ mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy chẳng phải Odasaka Tomoka sao?
"Bạn tớ muốn xem buổi tập nên tớ xuống sớm tiện cho cậu ấy xem.", Sakuno trả lời "Có gì mới không Odasaka-san?"

"Hôm nay các đàn anh năm ba đều vướng đi dọn dẹp tình nguyện nên chỉ có năm nhất với năm hai tập thôi.", Tomoka hướng Sakuno trả lời.

"À quên giới thiệu với cậu.", Sakuno áp sát người Ryoma ôm vai giới thiệu
"Đây là Echizen Ryoma, bạn thân tớ!"

"Chào cậu.", Ryoma cúi người 45 độ.

"Ừm, chào cậu.", phải mất một lúc Tomoka mới nở nụ cười đưa tay ra như muốn bắt tay "Tớ là Odasaka Tomoka, rất vui được gặp cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro