Chap 8: Giúp Đỡ Bộ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người trước mặt thân thiện như vậy Ryoma cũng không ngần ngại mà bắt tay, còn cười cười nói bản thân cũng rất vui khi quen được Tomoko.

Nhưng giây trước vừa nói vậy, giây sau lại để ý thấy Tomoko càng ngày càng nắm chặt tay bản thân. Ryoma muốn bất ngờ rồi nhìn cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười trước mặt, bỗng chốc Ryoma cảm giác có chút rùng mình liền giật lại tay.

"Ơ, sao vậy Echizen?", Tomoko hướng Ryoma bất ngờ hỏi.

"Không có gì, xin lỗi cậu.", Ryoma xoa xoa cái tay vừa được Tomoko nắm lấy, thấy nó đỏ khiến cô liền đề phòng trước cô gái trước mặt "Tôi hành động thất lễ quá."

"Cậu nói nghe trịnh trọng thật đấy", Tomoko che miệng cười "Chúng ta cùng tuổi mà, không sao đâu."

Ryoma không nói gì chỉ hỏi Sakuno hướng đến phòng thay đồ rồi sau đó chạy đi, để lại Sakuno cùng Tomoko nói chuyện về việc tập luyện của câu lạc bộ.

Đứng trước phòng thay đồ, Ryoma len lén mở của phòng. Khi phát hiện không có ai, cô mới yên tâm đi vào. Ryoma ngồi xuống ghế mà nhìn quanh 1 lượt, quả nhiên nó vẫn như kí ức của cô. Có điều, trông nó hiện đại hơn rất nhiều, chưa kể căn phòng trông sạch sẽ hơn so với những gì Ryoma nhớ, có lẽ là bởi 2 cô nàng quản lí thường xuyên dọn dẹp đây mà.

[Tiếp xúc với nữ chính, cậu cảm thấy thế nào?], No.2 bất chợt xuất hiện hỏi.

'Không biết nữa.', Ryoma vừa thay đồ vừa trả lời 'Mới đầu thấy cô ấy hiền lành lại thân thiện, sau lại thấy có chút đáng sợ.'

[Quả là như vậy ha], No.2 không bất ngờ [No.33 vậy mà đã nhập vào cơ thể của nữ chính rồi. Không biết cô ta sao có thể tải dữ liệu rồi hoán đổi nhanh như vậy...]

'Chuyện đó rất lâu sao?', Ryoma thắc mắc 'Tôi thấy cậu hoán đổi cho tôi rất nhanh mà.'

[Đó là đặc quyền của tôi. Dù gì cũng là một trong những người đứng đầu, cũng phải có cái gì đấy hơn so với những hệ thống khác chứ.], No.2 tự hào nói. [Cậu nên cảm thấy biết ơn khi có tôi là hệ thống hỗ trợ cho cậu Ryoma à.]

'Vậy sao.', Ryoma hờ hững đáp lại. 'Tôi rất lấy làm vinh hạnh đó.'

[Này, cái giọng cậu kiểu gì đó.], No.2 trong lòng không vui [Cảm ơn đàng hoàng coi.]

Ryoma quyết định không quan tâm mà chỉ để ý đến việc bản thân không có vợt.

[Không có vợt đúng không?], No.2 thấy cô đang loay hoay ngó lung tung cũng biết ý [Ở trong tủ số 3 góc bên phải có một cái, lấy nó dùng đi.]

Ryoma cảm ơn rồi đi đến mở cửa tủ, quả nhiên là có 1 cái, nhưng mà nó cũng chẳng còn lành lặn gì.

Nhưng Ryoma trước kia mang danh hoàng tử tennis cơ mà, thân chơi giỏi đến độ được người đời ngưỡng mộ đặt biệt danh cho như vậy thì việc dùng vợt cũ hay mới cũng không gây ảnh hưởng gì đến phong độ của cô. Chưa kể, cây vợt này ở kiếp trước cô cũng từng dùng nó rồi.

Không nghĩ nhiều, Ryoma đội lên cái mũ hiệu R ưa thích rồi cầm lấy cây vợt sau đó xách cặp ra ngoài tiến tới chỗ tập luyện.

"Sakuno, đợi lâu không?", Ryoma tiến tới chỗ cô bạn, thấy Tomoko không có ở đó trong lòng có chút vui. Nhưng đổi lại là  thấy Sakuno đang không vui, mày cau lại khó chịu như đang muốn giết ai đó.

"Sao thế?", Ryoma lo lắng hỏi.

"Cậu nhìn kìa.", Sakuno tức giận chỉ tay về phía bộ ba đang bị đàn anh năm hai lừa đánh vào lon nước "Anh ta lại giở trò rồi."

"Ra vậy.", Ryoma không bất ngờ, bởi kiếp trước cô cũng chứng kiến việc này khá nhiều lần. Nhưng thật lạ, với tính cách mạnh mẽ của Sakuno bây giờ thì chẳng phải cô sẽ ra tẩn anh ta cứu người yêu sao?

"Cậu không định ra sao Sakuno?", Ryoma thắc mắc.

"Bà tớ cấm rồi.", Sakuno bất lực nói "Trước tớ có ra can ngăn, nhưng mà anh ta không biết ý lại còn tác động vật lý với Horio nên tớ đã đánh anh ta. Bà biết chuyện nên mắng tớ dữ lắm. Còn bảo sau này tái phạm sẽ rút quyền làm quản lí của tớ."

Ryoma bất ngờ với hành động của huấn luyện viên Ryuzaki "Vậy cậu có nói việc anh ta bắt nạt không?"

"Có chứ", Sakuno trả lời "Anh ta cũng bị phạt bằng cách chạy bộ và cấm không được tới câu lạc bộ 2 tuần. Nhưng mà xem kìa, tưởng thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy."

Ryoma thấy cô bạn tức giận than thở với mình cũng không nghĩ nhiều. Sẵn thấy Sakuno đang cầm 1 giỏ đựng bóng, cô liền cầm lấy một quả rồi dùng cây vợt kia đánh quả bóng trúng chính xác vào lon đựng đá. Cái lon cũng vì lực mạnh mà văng ra, những viên đá theo quán tính cũng văng lung tung ra đất.

"Quả nhiên là anh lừa tụi em!", Horio bất mãn lên tiếng chất vấn đàn anh.

Sakuno bất ngờ trước khả năng của Ryoma liền cảm ơn rồi tấm tắc khen ngợi.

"Cậu cừ thật đấy Ryoma!", Sakuno mắt sáng "Từ đây mà cậu đánh vèo cái trúng luôn cái lon!"

"Thường thôi", Ryoma chỉnh mũ trả lời.

"Là ai? Ai vừa ném quả bóng ra đây?", tên năm hai kia tức giận lớn tiếng hỏi những người đang có mặt ở sân. Thấy không ai nhận thì hắn ta càng tức.

"Rời khỏi đây đi Ryoma.", Sakuno ghé sát tai nói "Để anh ta biết thì thể nào cũng bù lu bù loa lên cho coi. Váng đầu lắm."

Ryoma chưa kịp trả lời đã được Sakuno kéo tay định cùng rời khỏi đây. Bất chợt một cánh tay từ đâu níu cô lại rồi dắt cô cùng Sakuno đang ngơ ngác vào sân.

"Làm việc tốt mà định giấu công lao sao? Anh hùng?", một giọng nam bỡn cợt vang lên.

Ryoma nghe giọng điệu này cũng điệu cười khanh khách nghe quen tai, cô cũng nhận ra đàn anh ở trước. Đó là đàn anh Momoshiro, người cậu thân thiết nhất hồi còn học Seigaku kiếp trước.

Ở kiếp trước, sau khi lên đại học thì cô cũng ít liên lạc với các đàn anh ở Seigaku cùng những đối thủ cũ mà cô có địa chỉ liên lạc. Khi trở thành cầu thủ chuyện nghiệp thì cũng chẳng còn thời gian mà gọi điện hỏi thăm, mọi người cũng vậy, chỉ có Momoshiro thường xuyên chủ động liên lạc với cô, cùng cô chia sẻ đủ thứ chuyện, nhưng chỉ là qua điện thoại nên cũng chẳng biết mặt mũi anh ấy tương lai ra sao. Giờ gặp lại cũng là có chút hoài niệm.

"Momochan-senpai, là anh cứu tụi em sao? Cảm ơn anh nhiều lắm.", Horio hai mắt rưng rưng cùng Kachiro và Katsuo tiến tới chỗ người họ cho là đã cứu họ. Còn đàn anh kia ngay khi nghe thấy giọng Momoshiro đã nhanh chóng chuồn đi.

"Đâu phải anh", Momoshiro cười trả lời rồi đẩy Ryoma ra trước mặt "Là cô gái này."

"Ryoma?", bộ ba nghe vậy bất ngờ liền hướng Ryoma hỏi "Cậu vậy mà biết chơi tennis sao?"

Ryoma ậm ừ trả lời cho qua sau đó lại đưa tay chỉnh chỉnh mũ.

"Em giỏi thật đấy, em gái.", Momoshiro khoác vai Ryoma vui vẻ  "Từ khoảnh cách xa như vậy mà đánh trúng, rất cừ."

"Vâng, cảm ơn anh tiền bối.", Ryoma quay về hướng mặt đàn anh trả lời.

Ryoma không để ý mà quay mặt khi mặt Momoshiro đang cúi thấp ngay gần mặt cô. Vì vậy mà khiến môi cả 2 ở khoảnh cách rất gần nhau, Momoshiro bất ngờ mà ngã xuống. Xui cho anh là anh đã ngã trúng những viên đá vừa nãy. Cảm giác những viên đá nhọn hoắc đâm vào mông khiến Momoshiro giật mình đứng dậy hét lớn.

Mọi người chứng kiến cảnh vừa rồi vô cùng bàng hoàng, hai bọn họ nãy xém tí nữa là hôn nhau rồi.

"Ryoma, cậu ổn chứ.", Sakuno hỏi han.

"À ừm không sao.", Ryoma bình thản trả lời.

Sakuno nghe thế có hơi bất ngờ, chẳng phải Ryoma rất dễ ngại khi tiếp xúc gần với con trai sao?

Nhưng mà Sakuno cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề đó mà nhanh chóng ôm cô bạn mình cưng như trứng vào lòng. Thứ Sakuno quan tâm bây giờ là bảo vệ Ryoma khỏi mấy thằng con trai, không cho cô chịu tổn thương lần nữa.

"Đừng lo Ryoma, tớ sẽ không để bất kì thằng nào lại gần cậu rồi làm cậu khóc lần nữa đâu.", Sakuno chắc nịch.

Ryoma nghe vậy bàng hoàng, chẳng lẽ Ryoma đã từng yêu đương?

'Ngoi lên đây coi No.2, vụ này là thế nào?'

[Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đã tác động vào thế giới này nhiều chút để giảm bớt công việc cho cậu], No.2 thản nhiên [Còn sự việc ra sao thì đến thời điểm thích hợp thì tôi sẽ nói cho cậu biết.]

Ryoma nghe lời giải thích gần như không có chút thuyết phục nào chỉ đành thở dài.

"Anh sao không tiền bối?", Ryoma hướng sang Momoshiro, rời khỏi vòng tay của Sakuno hỏi.

Momoshiro thấy cô càng ngày càng tiến lại gần liền đỏ mặt hét lớn rồi chạy đi, để lại Ryoma cùng mọi người nhìn anh với ánh nhìn ngơ ngác.

Tuy vậy, có hơn 20 người ở đấy thì ai cũng đoán ra là Momoshiro bị làm sao. Có người bất ngờ, có người bực tức và cũng có người vui vẻ khi biết tên ngố Momoshiro kia có thể có cảm xúc như vậy.

Đúng là ai chứng kiến cũng biết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trừ Ryoma.

-End-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro