Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói xong, cậu bước đi để lại Ryoga miệng cười khổ nhìn em mình mà thầm nghĩ ' khổ thân chàng trai chọc đâu ko chọc lại chọc ngay tim đen của bảo bối nhà anh , mà khoan cú đánh đó mà nhẹ á rốt cục chibisuke mạnh tới đâu đây , chỉ đáng tiếc một tài năng lại bỏ tennis nha ' . Rồi anh chạy theo cậu mà đi về , chính tuyển Seigaku bây giờ chỉ hiện đầy dấu chấm hỏi (- momoshiro) . Học Seigaku , 12 tuổi năm 3 , giỏi tennis sao lại không tham gia clb cái quái gì đang diễn ra vậy .

   Fuji bây giờ nở nụ cười ' quả nhiên nhân tài chôn giấu đủ sâu ' còn đám chính tuyển vẫn còn đứng hình vì chuyện lúc nãy mà nghe Momo kể . Lòng hứng thú dân trào ,  đám chính tuyển thật muốn xem vị hậu bối kiêm tiền bối này như thế nào a~ . Còn cậu đang đi giữa đường thì đột nhiên hắt xì và lạnh sống lưng, làm người đi cùng cậu đến hỏi đủ thứ thật sự nhức đầu nha , lòng cậu thầm chửi ai vừa nhắc tên cậu .
  
   Về nhà , cậu không nói không rằng phóng thẳng lên lầu để tránh cái của nợ mang tên anh trai nhưng cớ sao của nợ đó lại cứ bám cậu dai như đĩa mà đòi đánh tennis cùng. Cậu dùng cớ ko có vợt lại bị phản lại anh cho cậu mượn , dùng cớ mệt mỏi anh xoa bóp vai cậu , một lúc cậu đành bất lực ai 24 tuổi rồi mà lại ăn hiếp bọn nhóc này chứ , cứ thế cậu xách thẳng cổ Ryoga mà ném ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại rồi bằm ngủ .
 
   Còn Ryoga đứng ở ngoài đợi sợ Ryoma đói vì bỏ bữa tối . Anh thầm nghĩ ' nhóc con đã lùn rồi mà không ăn tối làm sao phát triển được, được rồi sau này phải bám dính mà bắt em ấy ăn nhiều lên '. Ryoma đang ngủ thì đột nhiên lạnh sống lưng , nắm chặt chăn mà chùm kính đầu .

   Sáng hôm sau , cậu thức dậy đánh răng rửa mặt xong , mở của phòng thì thấy Ryoga đứng trước cửa đã thay đồng phúc gọn gàng . Ryoga nắm lấy tay Ryoma mà kéo xuống lầu ngồi vô bàn ăn làm cho cậu chưa kịp nói gì mặt tỏ ra khó chịu mà nhìn , còn anh trai cậu thì cứ cười cười tay liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu . Cậu chỉ thầm khóc khang nếu là lúc trước thì bao nhiêu cậu cũng ăn được nhưng sao khi vụ việc đó xảy ra cậu đã nuốt không nổi những thứ này rồi . Mỗi ngày đối với cậu chỉ cần ăn một ít để sống là được .

   Cho nên ăn được nửa bát cậu liền đứng dậy xách cặp đi học để lại anh trai cậu nhốn nháo ngốn một họng cơm mà chạy theo.

   Tới trường, mọi người xung quanh đều nhìn anh em cậu với mắt hình trái tim nhưng bằng cách nào đó nó lại thành ánh mắt ghét bỏ trong mắt cậu.

   Tới tiết thể dục , có tận 2 lớp năm 3 một bên là lớp cậu lớp còn lại là của tên hồ ly kia . Nên cậu cứ lén lút đứng sau anh trai để che cậu đi nhưng hành động này lại vô tình lọt vào tầm mắt của tên hồ ly ngàn năm kia khiến hắn nhìn chầm chầm cậu mà cậu không hay biết ( tg: camera man đổi cảnh
Camera man : vâng ).

   Chàng trai tóc đó đang đang duổi người thì thấy bạn mình đang nhìn chằm chằm lớp người ta cười như chưa bao giờ được cười , đi đến chỗ bạn mình hắn hỏi :

   - Này Fuji cậu nhìn gì bên đó vậy .

   Tên hồ ly nghe vậy quay qua miệng vẫn cười khúc khích làm đám nữ trong lớp thì mắt trái tim còn con trai thì ớn lạnh cả người kể cả cậu con trai tóc đỏ là bạn thân mà cũng cảm thấy như vậy .

   - À không tớ chỉ thấy một tiểu miêu vô cùng nhút nhát đang trốn mình .

   Kikumaru nghe vậy thì banh to mắt nhìn về phía đó . Một lúc khởi động thì thấy thân hình nhỏ bé lộ ra giữa đám đàn anh to lớn đó .

   - A tớ thấy rồi là cậu nhóc hôm qua , hôm qua không nhìn kĩ cậu nhóc này thật sự giống tiểu miêu nha đây là người nà cậu nói hả .

   - Ừ

   Nghe câu trả lời của bạn mình xong, hắn liền chạy lại phía lớp cậu mà đu lên người cậu .
_________________________________________
                  Đôi lời của tác giả
Nếu các bạn thấy hay hãy bình trọn cho truyện của au nhé ko thì để lại conment cũng đc nha .Thật sự xin lỗi vì au bận làm bài và bệnh lười vẫn cứ tiếp diễn nên ra hơi trễ . Đồng thời au bắt đầu đi học rồi cho nên au sẽ ra chậm trễ một chút nha vì au phải học thêm nhiều lắm ko có nhiều thời gian. Như thường lệ , nếu có người xem au sẽ viết tiếp nha 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro