Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn chạy lại đu lên người cậu , ôm chặt đến nỗi khiến cậu không thể thở nổi, cậu la lên bằng một giọng không thể thiếu hơi hơn khiến ai đó đang ôm cậu bị manh đến đỏ hết cả mặt , đứng hình 1 ít phút . Cậu chỉ vừa nhìn rồi vừa suy nghĩ rằng người đang ôm cậu vừa nghĩ gì thì đột nhiên nhận ra nguồn sát khí liền thầm hét toán lên trong đầu " ông anh Ryoga đang tức giận , mặt còn đen hơn đít nồi ko lẽ ổng thích Kikumaru-san ,vậy thì ko xong rồi , anh mau buông tôi ra đi tiền bối à nếu cứ thế này lỡ mai mốt có tôi có làm gì ổng sẽ nói hết cho cả trường mất " . Vì một sự hiểu lầm nho nhỏ bé Ryo của chúng ta đã xanh mặt cố đẩy tên kia ra , con người kia mặc kệ cậu đang làm gì vẫn cứ quyết ko buông.

   Mặt Ryoga đã đang bây giờ càng đen hơn chạy lại chỗ cậu tách hai người ra , hắn đem cậu ra núp sau lưng rồi nhìn chằm chằm người kia càng khiến Ryoma hiểu lầm nhiều hơn . Vả lại núp sau lưng kiểu này làm cậu thấy mình thật nhỏ bé, mặt cậu bỗng chốc chuyển sắc , dùng tay đập thật mạnh vào người Ryoga khiến hắn đau điếng , nhìn cậu vẻ bất khuất . Hắn rõ ràng chỉ quan tâm em trai mình tránh cho con sói kia chạm vào thế mà lại bị đánh thật không phục . Còn cậu không hiểu bằng cách nào từ khi trọng sinh lại kí ức đã bị thay đổi còn nữa , ko hiểu kiểu gì gần đây cậu cứ bị lạnh sống lưng .

   Trầm tư suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra hai trường Hyotei và Rikkaidai kia ngoài trừ Kirahara và Sanada kia họ chưa từng gặp cậu nên cậu quyết định kết thúc giờ học cậu sẽ hóa trang một chút rồi tới 1 trong 2 trường thách đấu nhỉ . Thế là kết thúc giờ học , cậu trộm lấy 1 trong 2 cây vợt của Ryoga rồi ghé vào tiệm đồ gần đó mua một cái áo khoác , nón có chữ Fila gần giống với nón của cậu kiếp trước rồi mua thêm vài cái khẩu trang đen rồi đi tới trường Hyotei .Bước tới cổng trường , một cảnh tượng ko thể nào có thể tưởng tượng nổi là tất cả mọi người người đều nhìn chằm chằm cậu . So với những người cao to kia , chiều cao thấp bé kia làm cậu nổi bật hơn cả . Cậu mặc kệ mọi ánh nhìn , dõng dạc bước vào trường , đi tới sân Tennis
   Tới nơi , điều đầu tiên cậu là vua khỉ núi kia ko có ở đây và Hyotei thong thã thiệt đó có thể để cừu nướng kia ngủ mà ko nói gì , cậu ko hiểu sao cậu lại cảm thấy lúc đầu học ở Hyotei thì tốt biết mấy nhưng giờ cậu có quá nhiều kỉ niệm với Seigaku làm sao có thể dứt đây. Cậu thầm cười khổ mà ko biết có người đang nhìn mình , rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây . Cậu thở dài rồi tiến vào sân Tennis
_________________________________________
Au mới viết lại nên ko có thời gian mong mọi người thông cảm. Nêys thấy hay hãy bình chọn cho chương này nhé còn ko thì hãy bình luận phía dưới để au có động lực viết chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro