Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cái ngày kinh hoàng ấy, tất cả các thành viên trong đội tuyển tennis các trường luôn sống trong sự hối hận, tự trách, không lúc nào họ ngừng nghĩ về cái ngày định mệnh, nhìn thấy người mình yêu thương nhảy lầu ngay trước mắt họ. Khi nhìn xuống, Ryoma nằm trong vũng máu, họ đã biết, mình đã sai. Họ sai khi không tin tưởng cậu, sai khi không nghe cậu giải thích mà còn hùa theo đám đông chỉ trích và lăng mạ cậu. Cậu đã trao niềm tin và sự tin tưởng vào bọn họ, nhưng đổi lại, cậu nhận được gì. Cậu không nhận được những sự thương yêu mà chỉ nhận lại sự lạnh lùng và những ánh mắt sắt nhọn chĩa vào cậu.

   Trong lễ tang của cậu, tất cả mọi người đều có mặt. Tên anh trai chết bằm kia của cậu từ đâu nghe tin về cậu cũng tức tốc chạy về, họ nói, khi nghe tin cậu mất, anh ta như điên dại mà khóc rống lên, trận đấu quan trọng anh ta cũng bỏ hẳn, trạng thái lúc đấy của anh ta như một con thú hoang dại bị mất đi phương hướng, gào thét ầm ĩ. Nhưng trong lễ tang của Ryoma, anh im lặng không nói lời nào, đôi mắt trống rỗng vô hồn không có tiêu cự nhìn về thân xác đang nằm trong quan tài kia. Cậu yên lặng nhắm mắt nằm ở đấy, nhưng lại để lại nỗi đau cho những người đến dự.

   Cậu bạn thân của Ryoma - Kevin cũng nhanh chân đi chuyến bay trong đêm, đôi mắt đầy tơ máu nhìn người bạn thân nhất của mình đang nhắm mắt nằm đấy, trong lễ tang đã gào lên với tất cả chúng vương tử:

   - Tôi đã giao Ryoma của tôi cho các anh, thế mà thứ tôi nhận lại được chính là như thế này sao? Các anh đã hứa gì với tôi khi Ryoma đến với các anh hả? CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ NÓI SẼ CHĂM SÓC TỐT CHO RYOMA, SẼ YÊU THƯƠNG CHIỀU CHUỘNG CẬU ẤY, LUÔN TIN TƯỞNG VÀ CHĂM LO CHO CẬU ẤY HẾT MÚC. NHƯNG KẾT QUẢ LÀ CHÍNH TAY CÁC NGƯỜI LẠI ĐẨY CẬU ẤY VÀO ĐƯỜNG CÙNG, ĐỂ CẬU ẤY NHẢY LẦU TỰ SÁT NHƯ THẾ NÀY SAO? CÁC NGƯỜI THẤY ĐÃ NHẬN ĐỦ SỰ TÍN NHIỆM VÀ TIN TƯỞNG CỦA CẬU ẤY LIỀN CÓ THỂ TỰ CAO, TỪNG BƯỚC VÙI DẬP NIỀM TIN CỦA RYOMA NHƯ VẬY HẢ??? Hiện giờ cậu ấy đã nhắm mắt, các người đã hài lòng chưa, mọi chuyện xảy ra như thế đủ khiến các người mãn nguyện chưa? Các người hãy cút hết cho tôi, tôi nghĩ RYOMA cũng không muốn thấy mặt những người đã hại cậu ấy rơi vào tuyệt vọng như vậy đâu. Nếu các người còn yêu thương thì đừng tới gặp cậu ấy nữa. TÔI HẬN CÁC NGƯỜI, NHƯNG TÔI CŨNG HẬN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, HẬN VÌ ĐÃ TIN TƯỞNG SAI NGƯỜI, YÊN TÂM GIAO CẬU ẤY CHO CÁC NGƯỜI. ( Đoạn này mình nghĩ chiếu theo tâm trạng hiện của Kevin khi người bạn thân kiêm người mà mình yêu nha mn ^-^).

   Sau khi gầm lên với chúng vương tử có mặt ở đấy, Kevin mệt mỏi ngã xuống ghế tựa đằng sau. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lâu đi nước mắt và ổn định cảm xúc, cậu tiến lại gần quan tài của Ryoma, nói:

   - Còn cậu nữa Ryoma, tại sao cậu không nói không rằng lại rời bỏ tớ đi như vậy. Chẳng phải hai chúng ta đã từng hứa sẽ đấu lại với nhau, cùng nhau tập luyện và cùng nhau tiến lên đỉnh cao của Tennis sao. Hiện tại cậu lại  bỏ đi lời hứa của cả hai để đi đến với ba mẹ cậu rồi. Tại sao cậu đi mà không nói trước với tớ chứ. Tớ còn chưa nói lời yêu cậu mà, vẫn chưa dẫn cậu đi nhiều nới, đấu càng nhiều trận đấu với cậu cơ mà. TỚ THẬT SỰ YÊU CẬU RẤT RẤT NHIỀU, RYOMA À. Qua bên kia, cậu hãy cho tớ gửi lời thăm hỏi đến ba meu vậu nhé, qua bên đấy hãy cố gắng ăn no chóng lớn và mau uống nhiều sữa để cao lên nhé. Tớ mong kiếp sau, hai ta sẽ gặp nhau, đến lúc đó, tớ sẽ không nhường cậu cho bất kỳ ai, tớ sẽ theo đuổi cậu đến chân trời góc bể, không để cậu chạy thoát đâu. Và khi hai ta gặp nhau, mỗi ngày sẽ luôn mang lại cho cậu nhiều niềm vui, hạnh phúc mà cậu hằng mong ước. TẠM BIỆT CẬU, NGƯỜI MÀ TỚ YÊU THƯƠNG NHẤT.

   Nói xòng, những giọt nước lăn dài trên má Kevin. Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận vì sao mình lại để Ryoma một mình không nơi nương tựa, nói yêu nhưng lại rời bỏ cậu đi qua Mỹ luyện tập. Nhìn Kevin khóc thê lương, chính Ryoga cũng không biết đã khóc từ bao giờ. So với Kevin, anh càng hận mình hơn, tự nhận mình là người anh yêu Ryoma nhất, nhưng lại là ngườu đầu tiên xa cậu để tìm kiếm kẻ mạnh, anh bỏ cậu khi cậu đang cần anh nhất.

   Tất cả mọi người hiện tại đang đứng ở đây, ai cũng rơi nước mắt. Họ chỉ là người ngoài cuộc, nhưng hiểu rõ tình cảm của Ryoma dành cho chúng vương tử, Kevin và bạn bè mình. Có một câu nói rất đúng: " Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc". Họ biết tình cảm của mọi người dành cho Ryoma, nhưng lại không dám thể hiện ra, như một vòng lặp, những người trong cuộc cứ tổn thương lẫn nhau.

   Chúng vương tử nhìn những người kia rơi nước mắt vì cậu, họ trầm mặc thật lâu, cho đến khi lễ tang kết thúc, họ vẫn im lặng không nói lời nào, tất cả mọi người trong đội tuyển sau khi tiễn Ryoma, họ cứ im lặng đi về nhà như một con rối vô hồn. Khi về nhà, đi vào phòng, nước mắt của họ mới trực trào tuôn như suối. Họ rơi những giọt nước mắt thay cho sự đau khổ muộn màng, tội lỗi.

   Sau đám tang, cuộc sống trở lại như cũ. Chúng vương tử đi học lại, mọi thứ vẫn bình thường, những người đã nói xấu Ryoma hiện tại càng cười và chế giễu nhiều hơn dù cậu không còn. Tới tận bây giờ họ mới nhận ra cậu đã sống trong một môi trường như thế nào. Khi đi ngang qua cậu học sinh đang chế giễu cậu, tên học sinh đã nói xấu kia đã nhận phải những ánh mắt sát khí của chính tuyển. Trong lòng chính tuyển bây giờ chỉ muốn được gặp cậu, người con trai kiêu ngạo, tự tin nhưng cũng đầy đáng yêu. Họ nhớ,rất nhớ cậu.

   Bên trường Seigaku, sự nhục mạ nặng nề hơn các trường khác, nơi đây cũng là nơi gieo rắc nỗi sợ trong lòng của Ryoma. Tiếng chửi nặng nề và ghê tởm hơn cứ vang lên trên dãy hành lang lớp học, đa phần họ đều hả hê khi nghe tin Ryoma mất.

    Tuy nhiên sự lăng nhục này không kéo dài được lâu. Video mà Ryoma gửi trước khi nhảy xuống, vì đau buồn trước cái chết của cậu nên họ chưa xem kỹ rét video. Sau khi họ xem xong đoạn video, chính tuyển Seigaku và các đội khác mới nhận ra được sự ngu ngốc của mình. Trong đoạn video là tất cả chứng cứ về các vụ bắt nạt của Sasaki Ryou. Khi nhìn vào video, họ không tin vào những gì mình thấy. Một Ryou gian trá, xảo quyệt, chuyên bắt nạt các học sinh, trấn lột tiền nhưng ngoài mặt lại là người hiền lành, tốt bụng. Và họ còn phát hiện, những vụ việc mà tên Ryou đã nói về Ryoma đều sai sự thật. Tên đấy luôn chờ những lúc có ai trong đội chính tuyển mới ra tay với Ryoma. Sau khi đem chứng cứ nộp lên trường, tên Ryou bị đuổi học. Hôm sau, có người nói là tên ấy đã bị ai đó đánh đến nhập viện, mất gần nửa cái mạng. Giờ đây, lời nhục mạ, chê trách lại chuyển sang Ryou, nhìn cảnh tượng ấy, họ thấy thật mỉa mai, ghê tơm ngôi trường và các học sinh ở đây. Sau khi tất cả chính tuyển đều lên cấp 3, họ không liên thông vào trường cũ, mà đồng loạt đi nước ngoài du học. Có người cảm thấy thật tiếc vì không thể giữ lại những thành viên trong đội tuyển, họ được xem là niềm danh dự cho ngôi trường này. Nhưng tiếc thì có ích gì, trong khi chính mọi người trong ngôi trường này làm điều tồi tệ với tiểu miêu bé nhỏ của họ.

   Và đáng ngạc nhiên hơn, các đội khác sau khi thành viên chính tuyển đều tốt nghiệp cũng giống như họ, đều xuất ngoại du học, không ai muốn ở lại nơi đã mang đi người mình yêu.

   Nhiều năm sau, tất cả bọn họ đều đã có sự nghiệp cho riêng mình, họ đều có tiếng nói và chỗ đứng trong làng tennis ở mỗi nước họ đầu quân. Mọi người đều ngưỡng mộ họ. Trong một chương trình phỏng vấn về tennis, ba nhân vật chủ chốt được mời đến là Atobe, Yukimura và Tezuka. Trong chương trình, ba người tiết lộ là tất cả sẽ để một lịch trống mỗi năm để đi thăm một người, dù bận tới đâu nhưng đều sẽ sắp xếp dời lịch trống ngày ấy.
  
   Mọi người đều bất ngờ và tò mò, nhưng ba người đều không muốn nói ra. Vaog ngày đó mỗi năm, hàng chục người máu mặt trong tennis đều tề tụ trong nghĩa trang ấy. Họ đều đi thăm cậu, kể những câu chuyện hằng ngày của bản thân. Sau khi thăm cậu xong, họ hiếm được ngày nghỉ nên đều tập trung  lại với nhau, ngồi lại trò chuyện về cuộc sống của mình. Lâu lâu mới được gặp lại mọi người tất cả thường chọn ngày này để cùng tụ tập đi chơi với nhau, nói về công việc, cuộc sống hằng ngày đã trải qua trong một năm. Cuộc sống cứ trôi qua yên bình, nhưng sự hối hận vẫn vương vấn trong lòng họ không bao giờ phai. Cứ họ, họ luôn sống trong cảm giác tội lỗi, nhớ về cậu con trai mình đem lòng yêu từ thuở nào.

Bọn họ cứ trưởng thành lên từng ngày, ai rồi cũng sẽ già đi, nhưng với riêng cậu, cậu sẽ mãi chỉ dừng lại độ tuổi 16, một độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng giờ đây chỉ còn lại là một bia mộ, trên bức hình là cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười hạnh phúc. RYOMA, BỌN ANH YÊU EM. Câu ấy bọn hắn luôn muốn nói cho người ấy nghe nhưng đổi lại họ chỉ là một sự im lặng vĩnh hằng. Cậu ra đi để lại một nỗi hối hận và tuyệt vọng cho bọn hắn. Đã quá muộn màng để sửa chữa lại lỗi lầm, bọn hắn đã luôn tự nhủ sẽ đem nỗi đau dằ xe con tim và tội lỗi cho đến cuối đời.  TẠM BIỆT EM, ECHIZEN RYOMA, TÌNH YÊU DUY NHẤT CỦA BỌN TÔI
                                                                   
Ngày cập nhật: 25/12/2021

CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT ĐÊM GIÁNG SINH ZUI ZE BÊN GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ NHA.🎄🎄🎄

   Tặng mn một chương rất ngọt ngào nà, chúc mn xem vui vẻ nhé. Hãy vote và cmt gì đó cho mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro