RYOMA - Cảm ơn vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo :
  Đây là một chương buồn, mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Dạo này tâm trạng tui buồn quá nên làm ra một chương SE về PoT.

   Dạo này ra chương vui vẻ hơi nhiều, nên làm một slot buồn gớt nước mắt luôn nha mọi người :>>>>

                                                                

  Trên tầng thượng của bệnh viện, một cậu bé tóc xanh với đôi mắt mèo thường ngày luôn sáng rực và hoạt bát, nhưng hiện tại, đôi mắt mèo ấy lại nhuốm màu u tối, buồn bã, vô hồn và trống rỗng nhìn lên trên bầu trời. Đầu của cậu quấn băng, bên mắt trái của cậu bị thương phải đeo bịt mắt. Trên cơ thể cậu mình đầy vết thương, không chỗ nào là lành lặn. Cậu bé ấy là Echizen, người đã đạt chức vô địch giải thiếu niên Mỹ mở rộng 2 năm liền. Sau khi vêg đây, cậu gia nhập và ngôi trường khi trước cha cậu đã từng học, kết bạn với nhiều người, làm quen với các đàn anh, gặp được nhiều đối thủ. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

   Nhưng hạnh phúc ấy lại không kéo dài được lâu, khi mà cậu tham gia cuộc thi ở Mỹ, vì muốn nhìn xem cậu con trai yêu quý của họ thi đấu mà hai vợ chồng
Nanjiro đã đặt vé đến Mỹ. Tuy nhiên chuyến bay của họ lại gặp tai nạn, không ai sống sót. Nghe tin tức như sấm chớp bên tai khiến cho cậu suy sụp, không thể hoàn thành trận đấu. Kể từ sau đám tang, Echizen càng ngày càng trầm lặng, ít nói hơn. Cũng phải thôi, cậu đã mất cha mẹ khi cậu chỉ mới 12 tuổi, một độ tuổi mà đáng lẽ cậu phải vui chơi vs bạn bè nhiều hơn. Cú sốc quá lớn khiến cho cậu xa cách với mọi người, dần dần tự cách biệt mình với thế giới. Cậu luôn tự trách do mình nên cha mẹ mình mới mất, cậu bỏ chơi tennis trong vòng 3 tháng, sau ba tháng, cậu mới vượt qua được cú sốc ấy. Cậu không thể ủ rũ mãi như thế, chị Nanako đã đi lấy chồng, lâu lâu mới về thăm cậu một lần, còn ông anh bất tài, lúc cần nhất lại không thấy đâu. Khi đó cậu rơi vào trầm cảm,  nếu không có đội chính tuyển Seigaku, Hyotei và Rikkaidai, chắc cậu đã không thể gắng gượng vượt qua cú sốc tâm lý này.

   Sau khi vượt qua, cậu tiép tục chơi tennis tiếp. Nhưng không ai biết trước được " ngờ". Một người đã xuất hiện trong chính tuyển Seigaku, cướp đi hết sự quan tâm của mọi người dành cho cậu. Đó chính là Sakaki Ryou, là quản lý mới của câu lạc bộ, cũng là trà xanh chính hiệu, sử dụng nước mắt và sự đáng thương làm vũ khí, làm cho cậu rơi vào sự sỉ vả và căm thù của tất cả mọi người trong trường. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu ta còn giả vờ đáng thương, vu khống cho cậu ta. Nhiều vết thương cậu ta tự gây ra lại đổ lỗi lên đầu cậu, dần dần thiện cảm của mọi người dành cho cậu tuột dốc không phanh. Hằng ngày đều chịu những lời sỉ nhục, lăng mạ cậu, chính tuyển cũng không còn quan tâm đến cậu nữa.

    Trong một lần đang trực nhật, cậu bị một đám côn đồ kéo ra sau trường đánh đập với lý do là đánh đập Ryou. Hiẹn tại, cậu ta là người được mọi người trong trường kính nể vì sự tốt bụng và lương thiện của mình. Nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ bọc ngụy trạg thánh mẫu ấy là một con rắn độc luôn ghen ghét người khác cướp đi sự chú ý ra khỏi người mình. Ryoma là một trong số những nạn nhân ấy, cậu ta rất biết cách nhìn suy nghĩ và diễn xuất rất giỏi, đánh lừa hết tất cả mọi người xung quanh. Vì lý do ấy mà Ryoma luôn phải chịu những trận đánh không chứng cứ, nhưng không một ai đứng ra vì cậu, ngay cả HLV Ryuzaki mà cậu rất mực kính nể cũng làm lơ cậu. ( Huhuhu, Ryoma chan đáng yêu của mị. ToT)
 
    Trong lúc trực nhật, đám côn đồ lôi cậu ra đằng sau ttuongwf đánh đạp như mọi ngày, nhưng lần này, bọn chúng còn làm á hơn những lần trước, bọn chúng mang thro những đồ chơi sextoy và camera. Thấy những vật dụng ấy, cậu gắng hết sức chạy nhanh ra khỏi đó nhưng lại không được, trong ngày hôm đó, cậu đã bị cưỡng bức, nếu không có một cậu bạn đi ngang qua đó gọi xe cấp cứu, cậu có thể sẽ chết.

    Sau khi được đưa tới bệnh viện, không một ai tới thăm cậu. Bác sĩ bảo cậu có dấu hiệu bị xâm hại, chân bị tàn phế, mắt bị thương suýt dẫn tới mù lòa.
Sau khi nghe xong tình trạng của mình, cậu bình tĩnh nói cảm ơn bác sĩ, bác sĩ nhìn cào cậu cảm thấy ngạc nhiên, cậu bình tĩnh đến đáng sợ, đứa trẻ đã làm điều gì mà bị như thế này. Ông có nhiều xâu hỏi nhưng không nói ra, có một số việc của bệnh nhân mình không nên xen vào. Bác sũ đi, không gian yên tĩnh đến lạ thường, cậu nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào khung trời hoàng hôn kia, ngẫm nghĩ lại mình đã gây ra tội ác gì mà ông trời lại trừng phạt mình như vậy, cậu cứ suy nghĩ, cho đến khi cậu đã đi lại đuóc, vận không ai ghé qua thăm cậu lấy một lần. Cậu tự giễu cười, tự thầm trong lòng ' mình là cái thá gì mà muốn mọi người quan tâm đến mình, mình là một kẻ nghiệt đồ, đứa con bất hiếu giết cha giết mẹ....'cậu lâm vào trầm tư, lần nữa lại rơi vào chứng bệnh trầm cảm. Sáng hôm sau, cậu nhờ chị y tá cho mình xin những tờ giấy. Cậu ciết về bức di thư cuối cùng của mình, viết ra hết những tâm tư, nỗi lòng đầy đau đơn của mình ra. Sau đó cậu nhắn tin cho từng thành viên của tất cả đội tuyển. Cậu nhắn dòng tin nhắn:

   ' Đàn anh, nếu như được xin hãy đến gặp em lần cuối, sau lần gặp này, em sẽ không cuất hiện trước mặt mọi người nữa đâu. - Echizen Ryoma- '

   Như dự báo một điềm báo xấu, họ cảm giác nếu không đi, họ sẽ không thể gặp lại Echizen được nữa. Thế là cả đám tức tốc đền bệnh viện, họi số phòng của cậu nhưng khi đến nơi lại không thấy đâu. Kikumaru thấy vậy hốt hoảng hỏi chị y tá:

   - Chị ơi, cậu bé nằm ở giường này đâu rồi ạ???

   - Ể, em ấy chẳng phải nói lên sân thượng hóng gió một tí rồi quay lại phòng ngay sao??? Em ấy vẫn chưa quay lại à??? Này, mấy em chạy đi đâu thế? Chị y tá sau khi nói từ sân thượng, bọn họ tức tức chạy lên, bỏ lại chị y tá ngơ ngác đứng đó.

    Lên được sân thượng, mở cửa ra, họ thấy Echisen đang ngồi lơ lừng trên tần thượng, đôi chân nhỏ bé đung đưa qua lại. Nghe thấy tiếng động, cậu quay mặt lại, ngắm nhìn những khuôn mặt hốt hoảng và hoảng sợ khi thấy những vết thương trên người cậu:

   -O.. Ochibi, em tại sao lại bị thương nặng như thế này??

   Nghe câu hỏi của Kikumaru, cậu nở một nụ cười chế giễu, "anh nghĩ tại ai mà tôi lại bị những vết thương như thế này" cậu nghĩ thầm trong lòng. Đứng trước mặt cậu là toàn thể đội tuyển. Cậu bhinf lần lượt từng người, từng người một, đánh giá hết tất cả mọi người, phải nhìn thật kỹ, vì đây là lần cuối cậu có thể thấy họ rồi.

   - Echizen -kun, em hãy mau ra khỏi chỗ đó đi, nguy hiểm lắm đây. - Thấy Echizen cứ đứng ở sát ngay bên ngoài, ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng đối với Echizen, cậu chỉ cười khinh miệt, trả lời:

   - Bây giờ các anh mới quan tâm đến tôi sao?? Các người quan tâm tôi bằng cách đỡ tôi ra khỏi vũng lầy rồi lại một lần nữa đưa tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống sâu của địa ngục sao? Đừng là rất quan tâm tôi nhỉ, quan tâm đến đáng sợ. - Cậu âm trầm nói ra những lời lẽ cay nghiệt

   Mọi người muốn tiến lại gần để đỡ Echizen những Echizen lại hét lên:

   -Nếu các người còn tiến gần thì đừng trách sao tôi nhảy xuống. - Và để chứng mình cho câu nói đó, cậu lùi lại, mọi người đều dè chừng không muốn xúc động đến Echizen. Nhưng Echizen không quan tâm, cậu lên tiếng:

   - Sẵn đây có mọi người ở đây, sao chúng ta không giải quyết hết một lần nhỉ?
   - Giải quyết chuyện gì cơ?

   - Những câu chuyện được lan truyền về tôi, nói tôi dơ bẩn cỡ nào, tôi bẩn thỉu, độc ác, là kẻ giết hại cha mẹ, đồng học của mình, hay là nói về việc tôi sàm sỡ, cưỡng hiếp con gái nhà lành??

   Mọi người im lặng không ai nói gì. Nhìn tình cảnh này, cậu chỉ lặng im. Niềm tin cỏn con mà cậu dành cho họ, giờ đây đã chấm hết rồi. Cậu lại hỏi:

   - Suốt một năm nay, niềm tin tưởng của các anh fanhf cho em chỉ có nhiều đó, chỉ nghe qua nhưng tin đồn, không thèm kiểm chứng liền đội cho em những sự đó là do em làm? Niềm tin của các anh thật rẻ mạt. - Cậu cười lên, một nụ cườu chua chát. Ai nhìn vào cũng thấy đau xót trong lòng:

   - Những, nhưng những chứng cứ ấy quá rõ ràng...

   -Chính vì quá rõ ràng mà các anh vội đưa ra kết luận cho em như vậy sao? Các anh nếu như có thể lên tiếng điều tra vụ việc thì sẽ lộ ra sự sắp xếp trong đấy. NHƯNG CÁC ANH ĐÃ KHÔNG LÀM, CÁC ANH MẶC KỆ TIN ĐỒN THẤT THIỆT ẤY MÀ KHÔNG MẢY MAY QUAN TÂM ĐẾN CẢM NHẬN HAY LỜI GIẢI THÍCH CỦA EM. CÁC ANH NGHĨ CÁC ANH CÓ QUYỀN PHÊ PHÁN, CHỈ TRÍCH TÔI, BỎ MẶC TÔI, MẶC KỆ SỰ BÃO LỰC DIÊN RA VỚI TÔI NHƯ VẬY SAO?? Cậu đã hét lên, những cẩm xúc, nỗi lòng của cậu như trút hết ra:

   - Em nói cho các anh biết, người đã rung ra tin đồn thất thiệt về em không ai khác chính là cậu quản lý đáng yêu mà các anh xem như báu vật mà yẻu thương đấy.

   - Khô... Không thể nào!!!!
   - Tại sao lại không thể, các anh nghĩ em là kẻ có đạo đức tệ hại nhưng lại không dám nghĩ như thế với cậu ta à?? Cũng phải thôi, loại người như tôi chỉ biết im lặng mặc cho những lời chửi rủa ngày càng thậm tệ, các anh bảo vệ cậu ta đến một sợ tóc cũng không cho đụng vào. Các anh như thẩm phán xử tử một người vô tội, giết đi người mà các anh đã trân quý. Ngược lại một con ác quỷ đội lốt người như cậu ta, các anh lại không nghĩ đến. Hahahaha, đời thật là bất công, cớ sao những sự việc ấy em lại phải gánh chịu. Các người thấy cậu ấy đáng thương, vậy em thì sao? Em khômg đáng thương? Cớ sao mọi người lại bỏ mặc em như thể. Tại sai? Hả, Tại sao hả??? Các anh làm như thế không thấy trái với lương tâm sao, lương tâm các anh không cắn rứt sao...???

   - Mà thôi, em nói vậy cũng sẽ khômg ai tin em, vậy thì, em sẽ lột trần bộ mặt giả tạo của người mà các anh nâng trong lòng bàn tay. -Nói rồi cậu gửi những đoạn vid về Ryou cho tất cả mọi người.

   Đang mải lo lắng nhìn vào vid thì trong khi đó có một ngườu tiến lại gần cậu, đó là Fuji senpai. Anh từ từ tiến sát vào chỗ cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu đã nhanh chân né được, điều đó khiến cho tình thế của cậu càng thêm nguy hiểm.

   -Fuji senpai, nếu anh không muốn em nhảy xuống thì đừng tiến lại gần em, hãy để em nói nốt cái này. - Nói rồi, cậu quay thẳng mặt về phía đám người chính tuyển, gằn từng chữ:

   - Em sẽ không tha thứ cho các anh, các anh là người khiến cho em cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ. Các anh giải thoát em, nhưng cũng chính mọi người ở đây lại lần nữa đẩy em xuống địa ngục. Nhưng các anh lại là người mang cho em những hồi ức quý giá, những kỷ niệm khó quên, em luôn cảm kích về điều đó. Các anh đã tổn thương em, nhưng các anh cũng cho em những điều quý giá. Vì thế, ngay tại đây, em trả hết cho mọi người. CHÚC MỌI NGƯỜI SẼ VƯƠN TỚI ĐỈNH CAO TENNIS . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ.

   Nói rồi cậu thả mình về sau, mọi người nhanh chóng chạy tới bắt lấy cậu nhưng không kịp. Họ chỉ có thể đứng nhìn cậu thả tự do mình xuống. Phía dưới, một vũng máu tưới trào ra. Ở phía trên, sau khi thấy Echizen nhảy lầu tự tử, họ hối hận rồi, tự trách rồi. Họ hối hận tại sao lại không điều tra kỹ mà cứ tin theo những tin đồn vô căn cứ, để rồi họ mất đi người mình yêu rất nhiều.

                                                              

Ngày cập nhật: 18/12/2021
Tự nhiên đọc truyện ngược xomg tui viết luôn cái chương ngược tâm như thế này. Tui thề là khi bé mèo của tui nhảy xuống, tui viết truyện mà cũng khóc theo luôn ấy.
Sẽ có thêm phần nữa về đám tang của Mèo chan và sự trả thù của chúng vương tử ta, mai mọi ngườu nhớ đón xem nè.
Như mọi khi, mọi người hãy vote hoặc cmt cho mình nha, mình luôn đợi những bình luận của mọi người.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro