PN Ryoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ryoma, bọn anh thật thất vọng về em, em đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa"

" Thật ghê tởm, đừng đụng chạm vào tôi."

" Bọn tôi không ngờ em lại có tâm tư đáng kinh tởm như vậy. Đừng bao giờ đến đây nữa."

" Cút đi."

" Mau biến cho khuất mắt đi."

" Đừng lại gần bọn tôi, nếu không thì đừng trách."

" Mau biến đi."

" Kinh tởm."

Từng lời, từng tiếng nói ác độc vang lên khiến cho Ryoma cảm thấy sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc. Lại nữa, Ryoma đột nhiên gặp ác mộng suốt mấy ngày nay, cậu không thể có được một giấc ngủ yên bình, mỗi khi cậu ngủ thì giấc mơ ấy lại lần nữa xâm nhập vào trong cậu. Từng lời chửi rủa, khinh miệt  cậu lại vang lên liên tiếp, cứ nghĩ cậu đã quen với những tiếng ấy nhưng mấy tuần nay, giọng nói phát ra trong giấc mộng không ai khác chính là những người mà cậu hằng đêm mong ngóng, người đưa cậu ra khỏi bóng tối.

Người mà cậu yêu xuất hiện trong giấc mơ của Ryoma thì cậu hẳn phải hạnh phúc chứ. Nhưng không, trong giấc mộng thì tiếng chửi của bọn họ tàn nhẫn và lạnh lẽo đến đau lòng. Ryoma thở hổn hển từng ngụm khó nhọc.

- Chết tiệt, lại nữa, dạo này mình cứ nằm mơ thấy ác mộng, cứ lặp lại liên tục như vậy mình sẽ phát điên lên mất.

Đã 5 năm rồi cậu chưa gặp lại bọn họ, mấy tháng đầu chúng vươmg tử còn gửi thư đều đặn cho Ryoma, nhưng âu đó những bức thư cứ ít dần đi, một năm sau thì bọn họ chính thức bặt âm vô tín, cảm xúc của cậu như rơi vào hầm băng khi không thấy thư được gửi đến cho Ryoma nữa. Cậu khi đó như chết lặng, Ryoma biết, bọn họ đã thực sự bỏ rơi cậu rồi, biết một ngày nào đó họ sẽ không còn quan tâm đến Ryoma, sẽ không còn gửi thư ân cần hỏi thăm, hay gửi những hình ảnh liên quan đến chúng vương tử cho cậu. Cậu biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn.

' Haizzz, mới có 4 giờ sáng thôi sao? Cũng chẳng ngủ lại được, đi tập luyện vâỵ'

Sau khi đội Tennis trường bị giải thể thì Ryoma chẳng những không ngưng tập mà còn tăng lượng bài tập lên hơn người bình thường tập. Cậu tập luyện không kể ngày đêm chỉ để khi gặp lại mọi người thì họ sẽ có một ánh nhìn khác về Ryoma. Tuy nhiên, cơn ác mộng lặp lại từ tuần trước đã khiến cho cậu càng ngày tự ti về sự cố gắng của mình.

Tính cách Ryoma giờ đã không còn sự tự ti hay hèn nhát, cậu hiện tại càng thâm trầm, giấu đi bản chất đổi thay của mình với vẻ ngoài một người con trai ốm yếu, mặc người người bắt nạt ức hiếp, nhưng sau đấy những người nào đánh đập cậu sẽ bị Ryoma đánh cho cha mẹ nhận không ra và làm điều đó ở trong bóng tối. Không một ai biết được chuyện gì đã diễn ra về mấy người đó.

_____________

Hôm nay có thể nói thật náo nhiệt. Không hiểu sao hôm qua tự dưng nhà trường gửi tin nhắn cho đồng loạt các học sinh của trường, nói một tuần sau sẽ nhóm nổi tiếng đến trường mình làm giáo viên thực tập. Cậu nghe xong cũng không bất ngờ, dù sao trường Seigaku cũng là trường nổi tiếng, lâu lâu sẽ có tổ chức vài buổi như thế này cho học sinh để đổi mới không khí.

Ryoma chán nản nằm gục lên bàn ngủ, mặc kệ sự ồn ào như vỡ chợ của lớp học, nhưng có một số điều khiến cậu bận tâm khi mấy người kia bàn tán. Một học sinh nữ ngồi ở đằng trước hớn hở kể:

" Tớ nghe bảo mấy người sắp tới đây vào tuần sau rất đẹp trai, vả lại còn giỏi thể thao nữa."

' A, tớ cũng có nghe nhiều người nói mấy người kia trước đó là học sinh cũ của trường ấy, vì nhớ trường nên mọi người đã rủ nhau cũng về thăm lại nơi này, sẵn tiện sẽ làm giáo viên chính thức tại đây. '

Nhiều lời bàn ra nói vào không ai giống ai, thêm nữa trí tưởng tưởng của đám đó còn xa hơn như :' mấy người đấy ai cũng cao hơn 2m', ' nghe bảo có người trong đấy từng làm côn đồ hay đe dọa mấy nữ sinh', rồi còn thêm ' Trong đám người ấy có người hay chế tạo ra nước thần thánh, một khi cậu mà uống vào là sẽ thăng thiên ngay lập tức', nhiều lời đồn thổi và sự tò mò cứ lớn dần lên, ai cũng mong tuần sau sẽ tới nhanh, riêng Ryoma thì không mấy quan tâm đến vấn đề này, nếu không phải là những người kia thì cậu sẽ không để tâm đến bất kì điều gì khác.

________________

Kết thúc một ngày học nhàm chán, cậu xách cặp lên rồi đi về nhà. Nhà cậu trong 5 năm qua hiện tại cũng chả có gì thay đổi, vẫn cái sự phân biệt đối xử quen thuộc, vẫn thờ ơ trước mọi việc cậu làm, vô tâm lướt ngang qua cậu, coi Ryoma là không khí.

Ryoma cũng đã quen nên không chào hỏi ai, chỉ đi thẳng lên lầu, đi ngang qua phòng ăn với tiếng cười nói cùng với sự quan tâm đầm thắm, hình ảnh một nhà ba người cười cười nói nói, không khi ấm êm khiến cho cậu mỗi khi nhìn cảnh này đều cảm thấy đau đớn. Cậu lướt qua phòng ăn thật nhanh rồi đi lên lầu, dù sao cảnh đó đâu phải nhìn thấy ngày một ngày hai. Hằng ngay đi học về nhìn vào cảnh tưởng ấy khiến cho Ryoma hiện tại chai lỳ với cảm xúc của mình.

Ryoma hiện giờ không còn níu kéo hơi ấm không thuộc về mình, cậu thu mình dưới lớp vỏ bọc thờ ơ, lạnh lùng, không quan tâm đến thứ gì, ngay cả tình thân gia đình cũng không, vì cậu biết, dù có làm gì đi chăng nữa thì ba mẹ cậu cũng chẳng ngoái đầy nhìn lại mình lấy một lần.

________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tuần sau tới nhanh như mong đợi của tất cả trừ Ryoma. Mới sáng sớm mà ngay cổn trường đã tập trung đông các học sinh từ sơ trung đến trung học đều đứng đợi ở cổng chính. Thấy tình hình như vậy Ryoma chỉ còn cách đi vào từ cổng sau, cậu lén lút trèo tường qua hàng rào, khi leo qua được nhưng tường hơi cao nên nhìn Ryoma có chút chật vật khi leo xuống. Cứ tưởng sẽ ở đó đến hết ngày thì đột nhiên có người vươn tay ra đỡ cậu. Ryoma hoang mang nhìn người nọ, người kia thấy ánh mắt của cậu thì khẽ bật cười, một bàn tay đặt lên đầu cậu, tay kia thì lau bụi bẩn trên mặt:

" Cậu bé này, đừng leo qua tường như thế, nguy hiểm lắm đấy, em như con mèo nhỏ lắm bụi bẩn rồi này."

Sau khi lau mặt cho Ryoma xong thì người kia dúi khăn tay vào tay cậu, người đối diện nở một nụ cười nhẹ nhàng:

" Mau lên lớp đi, em sắp trễ học rồi đấy."

Ryoma hoàn hồn nhặt cặp sách rồi vội cúi đầu, chạy nhanh về lớp, bỏ lại người đằng sau đang tính vươn tay nói gì với cậu. Khi thấy cậu đi mất thì người kia mới gỡ mắt kính xuống, nhìn theo hương Ryoma biến mất rồi thì thầm:

" Em không nhớ anh luôn sao, mèo nhỏ của tôi?"

- A, thấy Yukimura-kun rồi này. Oi, Yukimura- kun, mau tập trung lại đây nào mọi người đang chờ cậu đấy.

" Tôi tới ngay."

_________________

Ngày đăng: 24/07/2022

Cỡ 1 2 chap nữa tôi sẽ chuyển sang fic mới nha, không ngờ phần phiên ngoại mà nó dài lê thê như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro