PN Ryoma: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng vương tử đều tập trung tại phòng Hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường là một người đã qua tuổi 60, tay phải cầm gậy, lưng hơi gù và đặc biệt ông có đôi mắt dịu dàng nhìn về những con người đối diện. Tezuka đứng ra chào ông, anh cúi thấp đầu 90°, những người đằng sau cũng cúi chào ông, thể hiện sự kính trọng đối với vị Hiệu trưởng này:

" Chúng em đã về rồi, thưa thầy Hiệu ttưởng, em xin đại diện mọi người cảm ơn sâu sắc đến thầy. Cảm ơn thầy vù khi đó đã luôn tận tình giúp đỡ chúng em có được lời mời từ các câu lạc bộ Tennis nước ngoài" Tezuka trịnh trọng nói.

- Hahaha, các em mau đứng lên đi, thầy chủ tạo cơ hội cho các em, phần còn lại đều dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân, thầy rất tự hào về mấy đứa.

Ở lại một lúc trong phòng Hiệu trưởng, cả bọn xin phép ra ngoài, ông cũng không níu giữ, bảo bọn họ hãy đi tham quan nơi này, chúng vương tử cũng gật đầu đồng ý.

Bọn họ đi đến đâu thì tiếng xì xào bàn tán đi đến đấy, mấy nữ sinh nhìn ngắm nhan sắc bọn họ không rời mắt, còn các nam sinh thì dùng ánh mắt ghen tỵ lẫn hâm mộ nhìn chúng vương tử.

" Cũng lâu rồi tớ mới có cảm giác được mọi người chú ý như thế này."

" Chúng ta cứ như mấy con thú quý hiểm để cho người ta nhìn ngắm vâyh đấy."

' Akaya, đừng nên nói như thế chứ.'

- Thật quá bất cẩn, sau khi quay về chạy 50 vòng sân. - Sanada nghiêm khắc nói.

"Đội phó, anh đừng ác như thế chứ, hèn chi nhóc kia sợ anh là đúng rồi."

- 100 vòng.

" Ơ, đừng như thế chứ đội phó, em sai rồi."

" Bên các cậu vẫn luôn ồn ào như thế nhỉ." Fuji lên tiếng.

- Có vẻ như bên mấy cậu cũng không im lặng hơn bên chúng tôi là bao nhiêu đâu. - Yukimura phản bác lại.

Tia lửa điện giữ hai vị hồ ly diễn ra khiến cho bầu không khí có phần đáng sợ. Shiraishi phải đứng ra giải hòa:

" Nào nào, hai cậu thôi đi, dù sao cũng là bạn bè với nhau, cũng cùng là đồng đội cơ mà, hòa thuận với nhau chút đi."

- CẬU NÓI GÌ THẾ, BỌN TÔI VẪN LUÔN HÒA THUẬN CƠ MÀ. - Cả hai đồng thanh nói khiến cho Shiraishi cạn lời.

" Thật là hết nói nổi hai cậu, mà sao chẳng thấy đội Hyotei và mấy đội khác thế." Yanagi cũng bất lực trước hai con người kia, quay sang hỏi những người khác về mấy đội còn lại.

- Mấy đội khác thì ngày mai hoặc kia sẽ đến. Fudoumine hiện đang ở Nagaoka tham gia kỳ thi Tennis ở đó, có thể trước tuần này sẽ xong. St.Rudolph và Rokkaku có lẽ sẽ không tham gia buổi lẽ tuần sau, và cũng từ chối luôn vụ làm giáo viên thưch tập ở đây. Nghe nói ba trường kia đã được các trường khác mời về làm giáo viên thực tập nên họ đã từ chối bên đây rồi. - Inui lật quyển sổ chi chít chữ viết của mình ra, đọc những thứ anh đã thu thập được.

" Hmmm, vậy là có vài trường không đầu quân vào đây nhỉ. Cũng phải, mỗi người nên tự lựa chọn con đường cho riêng mình, chúng ta cũng không thể ép ai được. Vậy còn đội của anh Tokugawa thì như nào, Inui?" Fuji không lấy làm lạ khi mấy trường khác không gia nhập vào Seigaku.

- Bên phía đội tuyển thì gặp chút trục trặc, nhưng sẽ không lỡ buổi lễ vào tuần sau, cậu yên tâm. - Inui đảy mắt kính lên trả lời.

Yukimura không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên cười ra tiếng. Mọi người đều lấy làm lạ. Thấy mọi người đều nhìn mình, Yukimura hắng giọng một cái:

" Khi nãy tớ có gặp bé mèo của chúng ta."

Kikumaru, Kirihara và Marui nghe Yukimura gặp Ryoma liền sấn tới hỏi:

- Cậu/ Anh gặp em ấy ở đâu thế? - 3 người đồng thanh hỏi.

" Khi nãy, tớ thấy em ấy đang trèo tường đang khó khăn liền tới giúp đỡ. Có vẻ như em ấy đã quên chúng ta mất rồi." Yukimura có chút tủi thân

- Cũng đúng, đã 5 năm không gặp rồi, và không biết em ấy có hận chúng ta không nữa, dù sao cũng là chúng ta bỏ rơi em ấy trước mà. - Jackal nói lên tiếng lòng của những người có mặt tại đây.

Tezuka không nói gì, chỉ đi về phía phòmg học, tất cả mọi người đều đi theo, hôm nay chỉ là đi tham quan ngôi trường đã từng có nhiều kỷ niệm giữ em và họ.

Thanh xuân đã trôi qua, ký ức hiện giờ chỉ còn là dĩ vãng, người thiếu niên năm ấy hiện tại còn đâu. Ryoma bây giờ đã khác xưa, không còn là một cậu bé nhút nhát, tự ti, nhưng cũng sẽ chẳng còn vui vẻ yêu đời như trước. Liệu khi gặp lại nhau, em và họ có còn dành những ánh mắt thương yêu, mong chờ như năm ấy.

-------------------------

Cuối cùng thì buổi lễ cũng đã tới, đây có thể được coi là buổi lẽ trọng đại được tổ chức mỗi năm một lần. Những năm trước tuy cũng hoành tráng nhưng năm nay có lẽ có nhiều người từ câu lạc bộ Tennis và Bóng đá ở các nước khác nhau tụ tập về đây khiến cho không khí buổi lễ càng thêm náo nhiệt.

Ryoma chỉ nhìn một cái rồi xuyên qua dòng người thật nhanh, cậu không bao giờ hòa hợp được với sự đông đúc nhộn nhịp như vậy. Cậu chỉ thích sự yên tĩnh, sự cô độc khi ở một mình, bởi như thế bản thân mới nhận thức được mình còn tồn tại trên đời. Ryoma đi đến một góc khuất nhở phía xa sân khấu, nơi diễn ra buổi lễ kia.

Khoảnh khắc những người kia bước lên bục, tim cậu như ngừng đập. Phía trên kia là những người mà cậu hằng đêm mong nhớ, người đã từng xuất hiện nhiều lần trong mỗi giấc mơ mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Họ giờ đây đã là những con người nổi tiếng, có sự nghiệp nổi trội, được giới truyền thông săn đón mỗi khi bắt gặp. Cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và họ càng xa xôi, Ryoma quyết định quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Đến một nơi vắng người, cậu òa khóc trong thầm lặng, nụ cười của cậu chua chát làm sao.

Ryoma nở một nụ cười cay đắng, có vui có buồn biểu hiện qua nụ cười hiện giờ của cậu. Cậu vui vì cuối cùng cũng được gặp lại nhau, nhưng buồn khổ vì nhận ra được sự thật giữa bọn họ và cậu như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Họ được coi trọng và dành được nhiều sự ủng họ từ phía mọi người, kể cả trong và ngoài nước, được đứng trên đỉnh cao của vinh quang, được mọi người hâm mộ và dõi theo. Còn cậu, cậu chả có gì ngoài tâm hồn mục rửa và tình yêu thấp kém này. Chímh mình quyết tâm trong lòng, khi gặp lại họ, hãy làm như cả hai chưa từng quen biết, hãy để cho tình cảm của cậu được chôn vùi trong bóng tỗi vô tận, hãy chỉ nhìn những người họ từ phía xa, như vậy là đủ rồi. Và cậu cũng không tin bọn họ sẽ còn nhớ cậu, có khi họ chỉ nhớ đến một cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo, luôn làm phiềm và quấy nhiễu đến bọn họ thì hơn.

Ryoma cậu chỉ cần ngắm nhìn họ từ xa, lâu lâu có gặp mặt thì có thể chào hỏi nhau một chút, cậu khin nhìn vào thực tại, chỉ cần mong muốn được như thế là đủ hài lòng về điều đó.

Khi yêu ai, con người thật ngốc nghếch, cứ cho tình cảm của chúng ta sẽ bị cự tuyệt mà không dám thổ lộ ra cho đối phương biết, chỉ biết thầm lặng nhìn người mình yêu càng tiến lên phía trước, còn chúng ta thì ở phía sau nhìn họ càng ngày càng xa dần, đến một lúc nào đó, ta đã nhận ra, thanh xuân của chúng ta đã bỏ lỡ những điều gì.

Cũng giống như Ryoma và chúng vương tử, họ thì mải mê tiến về phía trước, chưa một lần quay đầu nhìn lại, có một người vì họ mà chờ cả thanh xuân của mình. Còn Ryoma vì sự nhút nhát mà không dám biểu lộ ra bên ngoài, luôn giấu đi những bí mật chôn sâu trong trái tim, khi người đó không còn trong tầm nhìn của mình thì mới nhận ra, cậu đã bỏ lỡ đi khoảnh khắc mình luôn mong mỏi bấy lâu nay, đó là bộc trực tình yêu của mình cho họ. Cuối cùng, lại kết thúc bằng việc cậu đóng cửa trái tim, sợ một lần nữa việc họ lại rời xa cậu.

___________________

Ngày đăng: 30/07/2022

Tôi nói thật, đột nhiên khi tôi viết chương này, tôi đã rơm rớm nước mắt, một phần tôi hiểu được sự lo lắng trong chính tình cảm của Ryoma, bởi vì tôi đã từng trải qua cảm giác như vậy. Má ơi, chính mình tự viết xong tự khóc luôn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro