Chương 3 : Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishun Gakuen, hay còn được gọi là Seigaku. Là một ngôi trường liên cấp từ sơ trung đến cao trung được biết đến rất nhiều trong giới tennis.

Ryoma được Nanjirou đăng ký cho nhập học ở Seigaku, cậu sẽ bắt đầu đi học sau khi hết kỳ nghỉ hè. Chỉ còn một tuần nữa là cậu bắt đầu đi học lại.

khi cậu quay về Nhật cậu đã đi tham quan xung quanh và làm quen với đường đi ở đó. Đồng thời cậu cũng đã tìm được loại nước giải khát mà cậu rất thích đó là ponta vị nho và món ăn kiểu Nhật.

Rinko cũng đã nhắc cậu nên cắt đi phần tóc mái che đi mắt của mình nhưng cậu không quan tâm lắm vì lúc trước cậu chẳng bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình nên đã sớm quen với phần tóc mái đã dài của mình, đôi khi cậu cảm thấy không được tự nhiên khi tóc mái của mình ngắn lại.

Cậu đang ngồi bên thềm nhà ôn Karupin thẩn thờ suy nghĩ linh tinh thì Nanjirou từ đâu xuất hiện mạnh mẽ khoác vai cậu tay còn lại cầm vợt tennis nói : "Con trai ngốc, đấu với ta một trận cho đỡ buồn chán không?".

Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp : "Hmm, được thôi". Cậu đưa Karupin cho Nanjirou giữ rồi đi đến túi đựng vợt của mình lấy ra một cây vợt màu đỏ, tiện thể cậu với lấy chiếc kẹp xẹt được cậu kẹp ở dây đeo của túi đựng vợt sau đó là thuần thục vén tóc mái của mình lên rồi kẹp lại.

Lúc này gương mặt mỹ lệ của cậu lộ ra khiến Nanjirou ngẩn ra rồi cười một cách khó hiểu, ông vỗ vỗ vai cậu nói : "Con trai ngốc à, ta nói con nếu như chịu cắt tóc mái đi thì sẽ rất đào hoa đó". Cậu nghe xong thì nhìn ông nói : " Không - bao - giờ ".

Từ lúc bắt đầu chơi tennis ở thế giới này cùng Nanjirou cậu thấy cách chơi của ông ấy rất tuyệt nên cậu đã luôn chơi theo lối chơi giống ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu quên đi lối chơi của riêng mình. Cậu luôn tập luyện và nâng cấp lối chơi của riêng mình mỗi khi có thời gian, cậu cũng tìm hiểu về một số cách thức chơ tennis khác và cái khiến cậu cảm thấy phiền phức lẫn với hứng thú nhất chính là tennis dữ liệu.

Cậu đã thử phán đoán kết quả của một trận đấu qua những thông tin có sẵn trên mạng, và điều khiến cậu bất ngờ là cậu thật sự đoán đúng kết quả 100%. Lúc đầu cậu cảm thấy đó là may mắn nhưng sau khi tính toán cho nhiều trận đấu khác thì cậu chắc chắn rằng đây không phải may mắn.

Có lẽ là nhờ vào những kiến thức cậu đã học trước đó để tiện cho việc lập kế hoạch và phán đoán nguy cơ thất bại mà giờ đây cậu lại có thể dùng tennis dữ liệu như một người chuyên nghiệp.

Tuy là có tennis dữ liệu nhưng trong suốt trận đấu với Nanjirou cậu chỉ dùng những tuyệt chiêu ông đã dạy để đánh trả.

_________

Rất nhanh kỳ nghỉ đã kết thúc, hôm nay là ngày cậu bắt đầu đi học lại. Thay vì phấn khích và năng động thì cậu lại cảm thấy đầu rất đau, cơ thể thì nặng nề.

Tối hôm trước, cậu không tài nào ngủ được nên đã đánh tennis suốt cả đêm. Do nhiễm sương và khí lạnh buổi tối nên cậu phát sốt nhẹ, vì là phát sốt nhẹ nên cậu vẫn đi đến trường.

Đến phòng hiệu trưởng nhận lớp xong cậu liền đi đến lớp của mình, trước cửa lớp 1-2 cậu vô tình gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp rồi cả hai bước vào cùng nhau.

Giữ cho lớp trật tự giáo viên chủ nhiệm bắt đầu nói : "Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, cậu ấy chuyển về từ Mỹ các em giúp đỡ cậu ấy nhé". Cả lớp không để giáo viên chủ nhiệm đợi lâu đồng thanh trả lời : " Vâng".

Sau đó giáo viên chủ nhiệm quay sang ôn tồn hỏi cậu : "Em muốn ngồi ở đâu? ". Cậu đưa mắt nhìn xung quanh lớp rồi trả lời : " Em muốn ngồi gần cửa sổ ".

Giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu nói : " Được, em về chỗ đi". Đợi cậu đi đến bàn của mình giáo viên chủ nhiệm nói tiếp : "Các em lấy sách vở ra nào, học bài mới thôi".

Trong suốt ba tiết học cậu phát hiện một chuyện là những kiến thức này lúc trước bản thân đã học từ rất lâu rồi. Nhàm chán nhìn qua cửa sổ để hóng gió, cậu dường như quên mất cơn sốt của mình.

Đến khi hết tiết ba, cậu đi ra khỏi lớp với ý định lên tầng thượng để ăn trưa. Đi đến tầng của năm hai cậu đã thấy cơ thể rất nặng nề, khi đến tầng của năm ba sức lực của cậu như bị rút cạn vô lực mà ngã xuống.

Cùng lúc này có một người mang mái tóc đỏ nhanh chóng chạy đến đỡ cậu trước khi đầu cậu chạm xuống đất. Người đó thấy cậu đã ngất lịm đi liền lập tức bế cậu xuống phòng y tế.

Người đó mạnh bạo mở cửa phòng y tế ra và gọi : " Oishi, Oishi! ".

Bị gọi bất chợt Oishi thoáng giật mình một chút rồi hỏi : "Có chuyện gì à Kikumaru? ". Không để bạn mình đợi lâu Kikumaru lập tức trả lời : " Cậu bé này bị sốt đến ngất rồi, phải làm sao đây?".

Oishi nhìn cậu bất tỉnh ngoan ngoãn nằm trong tay Kikumaru nói : "Đặt em ấy lên giường trước đi". Kikumaru đặt cậu lên giường, Oishi thì lấy thanh nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Sau đó Oishi đo thân nhiệt cho cậu rồi nói : " 39°C, Kikumaru lấy giúp tớ miếng hạ sốt ". Kikumaru nhanh chóng làm theo lấy miếng dán hạ sốt đưa cho Oishi, nhận lấy miếng dán hạ sốt Oishi vén tóc mái của cậu lên sau đó cả Oishi và Kikumaru không hẹn mà ngớ người.

Trước mặt họ là một thiếu niên với gương mặt mỹ lệ và có chút đáng yêu. Oishi rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi dán miếng hạ sốt lên trán của cậu, khi giờ nghỉ trưa kết thúc Kikumaru vẫn không chịu về lớp vì muốn ngắm sự đáng yêu của cậu thêm một chút nhưng liền bị Oishi kéo đi trong tiếc nuối.

________

Trong khi cậu ngất ở phòng y tế thì tại diễn đàn của trường có một bài đăng nói về cậu.

Mọi người có thấy học sinh mới sáng nay không? Nhìn cậu ta âm u ghê luôn.
_______

1 : không biết phải nói sao nữa, nhìn cậu ta cứ thần bí kiểu gì đấy.
2 : Lầu trên nói đúng, nhìn cậu ta khó gần sao ấy.
3 : Ủa mà cậu ta học ở lớp nào vậy?
4 : Học lớp của tôi này, tên Echizen Ryoma, cậu ta vừa chuyển về từ Mỹ.
5 : Cậu ta học lớp 1-2 à, vậy thì phải cập thông tin thường xuyên về cậu ta đấy lớp 1-2.
.......

151 : Này, lúc nãy tôi thấy tiền bối năm ba bế cậu ta đi đâu đấy trong có vẻ rất vội vàng.
152 : Nghe bảo cậu ta ngất do sốt.
153 : Chứ không phải là do muốn làm quen và lấy lòng các tiền bối mới làm vậy à?
154 : Hahaha, nghe cũng có lý đấy.
.........

Trên diễn đàn của trường những lời nói mang ý nó xéo cậu, tò mò về cậu và có cả những lời nói không mang thiện cảm là bao đều được hội học sinh ghi nhận và bắt đầu điều tra.

___________
🥦Súp lơ🥦 : Ngày tốt lành:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro