Chương 4: Sân tennis đầu đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng hội học sinh là Tezuka Kunimitsu, anh có trách nhiệm quản lý các học sinh và diễn đàn của trường. Những bài đăng mang tính tiêu cực hoặc không có ý tốt đều sẽ được nhắc nhở, nếu không gỡ bài đăng xuống thì sẽ bị hội học sinh kỉ luật.

Những bài đăng về Ryoma cũng đã được hội học sinh cảnh báo và gỡ xuống, nhưng không vì thế mà những bàn tán về cậu giảm xuống. Các học viên của Seigaku vẫn luôn thì thầm to nhỏ về cậu.

Trái ngược với các học sinh thì giáo viên có hảo cảm rất tốt về cậu, một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh. Đối với Ryoma thì giáo viên và những người khác nghĩ gì về mình cậu cũng không quan tâm.

Sau khi kết thúc tiết học Ryoma mang bento ra sau trường, trên đường đi cậu vô tình va phải một người. Người đó cứ nhìn khư khư vào cuốn sổ trên tay, nếu không phải là cậu bị hoa mắt thì hình như mắt kính của người đó vừa lóe sáng thì phải?

"Xin lỗi.... Senpai?". Ryoma không rõ người này học năm mấy nhưng có vẻ là lớn hơn cậu.

"Không sao". Người đó gấp cuốn sổ lại, bỏ vào túi áo rồi nhìn Ryoma: "Cậu tên gì?"

"Echizen Ryoma, năm nhất". Cậu ngoan ngoãn trả lời, trong lòng thầm đánh giá cái người luôn toả ra cảm giác nguy hiểm trước mặt.

Tôi là Inui Sadahara, năm ba". Trong lòng Inui đầy khó hiểu, nếu là bình thường thì xin lỗi vài câu là xong nhưng lúc nãy anh lại bấc giác muốn giữ thân ảnh nhỏ bé đó lại không cho cậu đi mất.

"... Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép". Ryoma có cảm giác Inui đang nhìn chằm chằm vào bản thân liền thoáng rùng mình.

"Ừm". Inui đáp lại rồi thuận tay xoa lên mái tóc màu xanh rêu của cậu. Cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến anh thích thú.

Ryoma đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình rồi đi đến phía sau trường.

Nhìn bóng lưng cậu đi khuất rồi Inui mới lấy ra cuốn sổ lúc nãy viết vào sổ cái tên 'Echinzen Ryoma'.
________

Sau khi tan học, trên đường về Ryoma cứ có cảm giác như có người luôn đi theo cậu. Bỏ cảm giác đó qua một bên, cậu đi về nhà sau đó thay một bộ đồ dễ hoạt động rồi cầm túi tennis đi đến sân tennis đầu đường nhà cậu.

Vừa đến nơi với tâm trạng hí hửng, chưa kịp đi vào sân thì cậu bị một giọng nói kéo lại.

"Này, nhóc có biết chỗ nào đến trạm xe buýt không?". Giọng nói đó vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.

"Biết". Bình tâm lại một chút Ryoma quay lại nhìn người phía sau, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu là mái tóc hệt như rong biển của anh ta.

"A, nhóc cũng đánh tennis à?". Anh ta nhìn túi vợt trên vai Ryoma cười nói: "Chắc lần đầu chơi nhỉ, muốn anh đây hướng dẫn không?"

"Ồ? Vậy thì xin được chỉ giáo". Nãy giờ anh ta cứ một tiếng nhóc, hai tiếng cũng là nhóc khiến Ryoma có chút không vui rồi.

Đùa gì vậy? Nếu tính tuổi của lúc trước thì cậu chính là tiền bối đấy, chuyện bị hậu bối (?) gọi là nhóc là không thể nào chấp nhận được!

Sau khi chuẩn bị đầy đủ Ryoma liền bước vào sân, đứng đối diện với anh ta cả người toả ra sát khí có thể làm ngộp chết người.

"Nhóc tên gì? Anh là Kirihara Akaya, ác ma của trường Rikkaidai đấy!". Kirihara vẫn không nhận ra bản thân đã chọc giận Ryoma mà tự tin nói: "Nhóc có vào đội tennis nào chưa? "

"Tôi là Echinzen Ryoma, năm nhất Seigaku và chưa có ý định vào đội tennis". Cậu ức chế đáp lời Kirihara rồi lấy ra một cây kẹp từ trong túi áo ra, từ tốn vén tóc mái mình lên rồi kẹp lại.

Kirihara như chết trân tại chỗ khi thấy gương mặt của Ryoma. Đôi mắt hổ phách to tròn, làn da trắng sứ mềm mịn, chiếc mũi nhỏ cao cao, gương mặt nhỏ nhắn thon gọn, ngũ quan tinh xảo và đôi môi nhỏ màu đào hơi mím lại vì tức giận trông rất đáng yêu, hệt như chú mèo nhỏ đang tức giận vậy.

Ở một bụi cây gần sân tennis vang tên vài tiếng chụp hình của máy ảnh, Inui Sadahara một tay cầm sổ một tay cầm xấp giấy máy ảnh ống kính luôn hướng về thân ảnh nhỏ bé ở trên sân cười đầy toan tính.

____________
Súp lơ : Có thể Ryo-tan sẽ OOC một chút vì ở kiếp trước cậu đã luôn nhẫn nhịn để kế hoạch được thuận lợi, do đó cậu chỉ ngạo kiều và khiêu khích người khác vào những lúc cần thiết thôi chứ không phải lúc nào cũng vậy.

Súp lơ : Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro