[KajiSaku] Tai nghe tiếng sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sakura dường như đã quá quen với những lời bàn tán về mối quan hệ của em và Kaji.

Hai đứa chưa từng công khai lần nào, cứ có người hỏi là lại né như né tà, cơ mà chẳng có ai lên tiếng phủ nhận cái lời đồn ấy.

Dù gì thì cũng không trách họ được, ai bảo hai con mèo này hành động lộ liễu quá. Nhìn vào là biết rồi.

Thường thì ngoài việc đó ra học sinh ở đây chỉ nhắc đến Kaji là chính, có người sợ hãi trước sức mạnh của anh, người thì thấy hứng thú. Ít nhiều trong đó chứa sự ngưỡng mộ với một lớp trưởng có tiếng.

Nhưng chắc chỉ có Sakura nhận ra điều đấy thôi. Vì Kaji chả quan tâm gì hơn việc xem đồng hồ coi tan học chưa để chờ em về cùng. Rồi để ý hôm nay có phải lên họp mấy chuyện tào lao với Umemiya hay không, Kaji không thích điều này chút nào. Cứ mỗi lần như thế hai người lén gặp nhau trước, anh sẽ than thở với em như con mèo làm nũng.

Sau khi tan học, họ trở về căn nhà nhỏ cuối phố. Cùng nhau đi chợ mua vài nhu yếu phẩm, rồi dạo quanh như những lần làm nhiệm vụ.

Kaji sẽ trách em vì lén mua quà vặt ăn trước giờ cơm. Miệng thì càu nhau nhưng vẫn bóc vỏ bánh đưa cho Sakura. Câu cửa miệng của anh từ bao giờ lại thành "ăn ít thôi lát về ăn đồ tao nấu".

Tay đan tay ngồi ở xích đu công viên, cắn chiếc bánh cá hay cầm túi kẹo dẻo, em cứ thế im lặng ngắm nghía từng con người trong khu phố. Quay sang Kaji lại thấy anh nhìn mình với chiếc tai nghe đã giảm bớt âm lượng.

Em sẽ cười rồi nhét miếng bánh ăn dở cho anh. Nhưng nếu anh xin thì Sakura không cho đâu.

Cuộc trò chuyện của cả hai thường ngắn ngủi. Mỗi lần như thế em lại biết thêm một chút về anh, anh thích xem phim nhưng lười ra rạp. Thích đeo tai nghe nhưng không quá hứng thú với loại nhạc nào. Thích dụi đầu vào người em như con mèo tìm hơi ấm. Hơn hết là anh thích em, thích mọi thứ về Sakura.

Anh nói thế với gương mặt tỉnh bơ làm em càng ngại. Đúng là người ta hay ví von em là quả cà chua trong vườn cây trên sân thượng trốn ra.

Cho đến khi ánh đèn đường đầu tiên loé lên. Anh sẽ dắt em về nhà.

Người nấu cơm là anh, lúc đầu Sakura khá bất ngờ. Không nghĩ anh học dốt mà nấu ăn ổn phết. Dù nó không ngon như cơm trứng của Kotoha nhưng em thích những món anh làm hơn bất kì thứ gì.

Theo thoả thuận trong lời em là Kaji nấu bữa tối và Sakura sẽ rửa bát. Anh đồng ý là thế chứ cứ ăn xong là lại giành việc chẳng cho em động vào. Còn làu bàu "để nhóc rửa thì có mà vỡ hết bát". Có ngày Sakura dỗi thì đừng mơ mà cầu cứu được ai.

Nhìn bóng lưng anh thuần thục trong bếp. Em nghĩ, nếu sau này anh kết hôn thì sẽ là một người chồng đảm đang, thương yêu gia đình hết mực.

Nhưng đến đó thôi, chứ tưởng tượng ra cảnh anh lấy vợ rồi trở thành ông bố trông trẻ làm em phì cười. Bất kể sau này anh có lấy ai thì em cũng không quan tâm, vì Sakura sẽ sống cho hiện tại.

Từ bao giờ em đã có những suy nghĩ trưởng thành mà không phải do ép buộc. Có lẽ món quà ấy là anh đã mang đến bên đời em. Tương lai thì em không dám nói trước, nhưng bây giờ Sakura đã và đang rất yêu Kaji.

...

Xong bữa tối, hai người nằm dài trên sofa xem bộ phim mới nổi gần đây. Kaji cầm điều khiển bật tivi, Sakura nằm úp lên người anh, tay với lấy gói bánh khoai tây.

"Vừa ăn xong mà, sau chưa no thì bảo tao"

"Ăn tối và ăn lúc xem phim khác nhau, anh chả biết gì cả"

"Ừ ừ, tao chả biết gì hết"

Khổ với thằng nhóc vẽ chuyện này lắm cơ. Bụng mà còn phải chia ra nhiều ngăn, ăn theo nhiều mục đích. Cứ gói gọn vào ba bữa một ngày có đỡ hơn không.

Chưa kể Sakura có thói quen ăn đêm, rất có hại cho sức khoẻ. Anh nói mà em cứ cãi, rồi lại bảo anh bỏ đói ẻm. Kaji chỉ lo em ngủ không đủ, ăn không đúng bữa lại đổ bệnh ra thôi.

...

Sakura, tuy có vẻ thờ ơ với cuộc sống và không mấy ngăn nắp nhưng luôn để ý những điều nhỏ nhặt. Em thường dậy sớm hơn để tắt báo thức trước khi giấc ngủ của anh bị nó gián đoạn. Vì hay nghe nhạc âm lượng cao nên phản ứng với chuông đồng hồ của anh chậm lắm. Em sẽ cằn nhằn việc Kaji nghe tiếng nhạc lớn trong thời gian dài, nó ảnh hưởng không tốt đến thính giác của anh.

Xong việc của bản thân vào mỗi sáng em mới gọi anh dậy. Trong lúc Kaji sửa soạn trong nhà tắm thì Sakura sẽ gấp gọn chăn gối, dọn sẵn sách vở cho anh. Sau đó là đi mua đồ ăn sáng rồi lên trường.

...

Nhìn thì có vẻ em cả ngày chẳng bận tâm điều gì nhưng tối đó nhỏ sẽ lén chạy ra ngoài. Trở về nhà với vài vết tích xô xát với bọn côn đồ, vì chúng trấn lột tiền của em hoặc của người qua đường.

Kaji tức điên lên mắng em đủ kiểu. Dù lúc này không đeo tai nghe nhưng giọng anh vẫn to khủng khiếp.

Lén thấy cơn giận của người yêu nguôi ngoai Sakura mới áp vào tai anh một vỏ sò.

"Dùng cái này đi, đừng đeo tai nghe nữa"

Kaji cũng bất ngờ, thì ra nhóc con quan tâm anh chẳng kém gì cách anh chăm sóc nó. Mắng thì vẫn mắng nhưng mọi giận dữ đều đã bay đi hết.

Từ hôm ấy, trên kệ trưng bày phòng khách thỉnh thoảng lại có thêm một vỏ sò mới.


...

Dù không ra đến biển nhưng anh có nghe thấy gì không? Tiếng sóng vỗ - tình yêu của chúng ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro