[NireSaku/R16] Chớm nở và dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Waring: OOC, OOC, OOC!!! Cái quan trọng phải nhắc ba lần. R16 nhưng không đáng kể.

Hình như ít người đu cặp này, tôi thì chơi hệ allsaku nên chỉ cần saku bot tôi nuốt được hết=))

_____

Haruka Sakura- cái tên khắc sâu vào linh hồn và cả thể xác nó, một nỗi đau như hố đen không đáy dần được hình thành.

Gia tộc Sakura nổi tiếng với bề dày lịch sử và số của cải họ sở hữu. Là nơi sinh ra hầu hết những nhân tài xuất sắc qua các thời đại, mọi lời đồn đoán từ thực tế đến phi lí trở nên quá đỗi bình thường đối với người trong tộc. Trong vô số lời đồn ấy, có một câu nói ác ý được truyền qua tai và miệng của bao người - rằng: "Đứa trẻ trực hệ đời thứ 24 là một con quái vật"

Mang hình dáng quỷ dị không giống với bất kì ai, ngoại hình của nó như được định nghĩa là 'không phải con người'. Gia tộc ấy đã sinh ra một con quái vật rồi.

"Nếu đã có hình hài của quỷ, thì hãy thực sự trở thành thứ đó đi!! Mày sẽ có ích hơn đấy!"

Từng đòn roi giáng xuống thân thể lạnh ngắt đầy vết thương còn mưng mủ của nó. Câu nói cuối cùng của chủ gia tộc, cũng là cha nó đêm đó đã triệt để giết chết thứ cảm xúc ít ỏi còn lại trong cõi lòng lạnh lẽo.

Sinh nhật 10 tuổi của nó, không bánh, không nến, chẳng một lời chúc. Món quà duy nhất nó nhận được là trái tim đã hoá sắt đá vĩnh viễn.

Haruka lớn lên, hay nói đúng hơn là con quái vật ấy đã trưởng thành đúng như mong muốn của cha nó và người đời.

Một con quỷ hoàn thiện.

___
Dưới bức họa vĩnh cửu của màn đêm, mắt mèo với hai màu xanh, vàng loé lên rực rỡ. Đôi ngươi lộng lẫy phản chiếu mọi thứ một cách chân thực nhất - căn phòng chỉ có xác chết.

Mắt mèo sao? Đó là lúc nó còn nhân tính thôi. Một cách miêu tả sai lầm do sự tương đồng giữa mắt mèo và mắt quỷ.

Thật bất cẩn quá đi, bất cẩn đến mức ngu ngốc. Họ nhìn nó như một con quái vật thực sự mà lại không nghĩ rằng quái vật luôn giết người à?

Đồng tử khắc lại ánh sao trên nền trời lẫn với sắc đỏ quyến rũ như rượu vang. Nó liếc sang thân ảnh và vẻ mặt kinh hoàng của một tuyệt sắc giai nhân, kẻ nó từng gọi là mẹ. Khuôn mặt nó giống người ấy y đúc, giống đến đau đớn.

"M-mày...tại sao?"

"Tại sao à...." Khoé miệng nó kéo lên một đường tưởng chừng có thể rách toạc đến mang tai, từ từ lặp lại lời nói được phát ra.

"Đó là cha mày! Và tao, tao là mẹ mày đấy!! Tao đã sinh ra mày cơ mà?!"

"Bà biết gì không? Quỷ, tôi đã tìm hiểu rất nhiều, rất rất nhiều về chúng"

"Đáng ra lúc đó tao nên dìm chết mày! Thứ vô ơn! Đồ quái vật ..."

"Quỷ không có khái niệm gia đình hay trao tình cảm cho kẻ khác, nên đối với tôi cảm giác ghê tởm dành cho con người là đương nhiên thôi"

Hình bóng hiện thân cho sự tàn ác và hung bạo trên nền gạch được phản chiếu rõ hơn bao giờ hết. Nó từ lâu đã coi bản thân là quái vật như một niềm tự hào. Mặc cho ả ta lẩm bẩm một mình lên cơn điên dại.

Phát súng đầu tiên được bắn ra, đôi tay người đàn bà ấy run rẩy, cô ta đang sợ. Sợ vì điều gì nhỉ? Vì phải tự tay giết đứa con của mình hay vì phải đối mặt với thực thể hung tàn kia?

Nó đưa tay lau đi vết máu trên gò má, nơi viên đạn xoẹt qua. Chắc chắn là vế sau rồi.

Trong chốc lát nó đã xuất hiện ngay trước mặt cô ả, hai đồng tử cùng màu chỉ cách nhau vài centimet. Tay nhuộm đỏ của máu đặt lên bàn tay thon gọn đang run rẩy cầm lấy khẩu súng kia, rồi nhẹ nhàng chuyển hướng.

"Mẹ à, cảm ơn vì đã giúp con có thể ra tay mà không cần suy nghĩ thêm nữa"

Sau lời thì thầm tựa như gió thoảng ấy, thân thể bà ta gục xuống, đôi mắt trợn trừng cho thấy phút cuối là tột cùng của sự sợ hãi. Thật tội nghiệp làm sao, chết mà không kịp nhắm mắt.





___
Nếu gia chủ của một gia tộc qua đời, thì người con tài năng nhất không phân biệt trai gái sẽ lên làm gia chủ đời tiếp theo.

Nhưng thật không may, họ chỉ có một đứa con duy nhất là Haruka Sakura mà thôi. Sự quyết đoán và tài giỏi của nó không ai có thể chối cãi được. Nó nghiễm nhiên ngồi lên vị trí người đứng đầu.

Đúng là khoảng thời gian đó có vô số kẻ mạo hiểm cả tính mạng chỉ để giành lấy thứ quyền lực mà Haruka đang nắm giữ, nhưng không một ai đạt được điều viển vông ấy.

Giữa sự hoảng sợ và chấp nhận quy thuận của các gia tộc dưới trướng Sakura, câu chuyện về một quỷ thần âm thầm len lỏi qua mọi ngõ ngách ẩn trong gia huy hoa anh đào.

"Con quỷ khát máu biết nói tiếng người? Cũng đúng đó chứ, cậu có thấy thế không Nirei?"

Haruka từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ cho mình một nụ cười dịu dàng, lớp mặt nạ hoàn hảo. Tầm mắt hạ xuống ly rượu trên tay, màu đỏ rực rỡ làm nó nhớ lại đêm đẫm máu hoài niệm ngày xưa.

"Nếu ngài thấy vui thì để tôi đem kẻ truyền tin về đây kể cho ngài"

Chàng trai với mái tóc ánh lên màu kim loại quý giá bậc nhất, cùng con ngươi kiên định cung kính như người bề tôi trung thành của Đấng trên.

"Ôi kìa, ta bảo cậu hãy gọi ta là Haruka khi chỉ có hai người thôi mà?"

"Là lỗi của tôi, Haruka"

"Tốt lắm~ chó ngoan phải biết nghe lời"

Nó khen bằng giọng nói nhẹ bẫng đầy cưng chiều, dù cho lời thoại có khó nghe đi chăng nữa.

___
Akihiko Nirei là cánh tay đắc lực của Haruka Sakura, cậu đã đi theo nó từ khi còn bé và được giao cho nhiệm vụ là người đồng hành của kế tử.

Giữa cậu và Haruka có một sợi dây liên kết bền chặt, một mối quan hệ mà không ai không biết. Sự thiên vị của nó dành cho Nirei luôn thể hiện rõ ràng, và dĩ nhiên chẳng kẻ nào ngu mà lên tiếng phán xét.

Trong lần đầu của cả hai, Haruka chẳng có vẻ gì là đau đớn mà thậm chí nó còn tận hưởng là đằng khác. Dù cho lúc làm Nirei luôn hỏi nó có đau hay khó chịu không. Haruka chỉ cười, khác với mọi khi, nụ cười lần đó lại nhuộm đầy khoái cảm và sắc dục.

Bàn tay lả lướt vuốt ve cơ thể trước mắt, bờ vai ấy đã lớn đến thế này rồi, tàn nhang cũng biến mất, trước đây cậu còn lùn hơn cả nó kìa.

"Haru, tôi yêu ngài"

Lần đầu nó được nghe thấy từ 'yêu' đấy. Là tự nguyện chứ không phải bị ép buộc hay do sợ hãi như những kẻ khác.

"Thằng ngốc, đừng có...ư... nói câu đ...ó... trong lúc làm tình-"

"Haa- ừ nhỉ? Tôi xin lỗi"

Cậu cúi xuống cướp lấy hơi thở từ cánh môi mềm mại của người thương. Nirei từ bao giờ có lẽ đã xem kẻ dưới thân mình là tín ngưỡng. Lòng khao khát được chạm vào Người càng mãnh liệt hơn, nó như ngọn lửa thiêu cháy tim gan cậu. Sự chiếm hữu trỗi dậy như một bản năng của con thú khát máu.

"Này...cậu lại cứng nữa hả?"

"Tôi dừng lại nhé?"

"Không cần"






___
Tín ngưỡng là gì? Nó có giống như tình yêu không?

Dù câu trả lời thế nào thì đều là biện minh cả.

Tín ngưỡng rất dễ bị lung lay, vì từ 'tín ngưỡng' đó không hoàn chỉnh. Không có bất cứ thứ gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy thôi.

Nhưng chính vì cái không vĩnh viễn của tình yêu và tín ngưỡng đó, sẽ sinh ra một thứ.

Đó là lòng tin, không phải tồn tại mà là biến mất.... mãi mãi.






___
Cậu đi lại trong phòng làm việc của Haruka, cặm cụi thu dọn bớt tài liệu và sắp xếp lại giá sách.

Dù đường đi nước bước trên bàn cờ quyền lực của nó luôn chỉn chu nhưng cuộc sống thường ngày thì trái ngược hoàn toàn. Haruka luôn bận rộn, hiếm khi nào ăn cơm đúng bữa hay ngủ đúng giờ.

Có đôi khi hai ba ngày không ngủ làm toàn thân nó rã rời. Những lúc như thế Sakura hành xử dịu dàng đến khó tin.

Gia nhân trong nhà được một phen khiếp vía, chứng kiến chủ gia tộc nổi tiếng giết người như ngoé đi hỏi thăm xem họ có mệt không, sau đó còn cho họ nghỉ sớm. Có người vô tình làm vỡ lọ hoa đắt tiền lại không bị trách mắng, trong khi bình thường là đầu lìa khỏi cổ rồi.

Dẫu thế nhưng chẳng ai liều mạng mà cố đến gần Haruka, họ cũng biết ý để gia chủ đi nghỉ ngơi.

Ngẫm lại những kỉ niệm trong căn biệt thự sặc mùi máu tanh này làm Nirei phụt cười. Tiếng khúc khích phát ra trong cổ họng được một lúc bỗng cậu giật mình.

Điên rồi, lúc này mà mình còn cười được sao?

Từ sáng sớm hôm nay Haruka đã lên máy bay đi công tác rồi, lần này nó nói không được dẫn ai theo nên Nirei không thể đi cùng nữa. Cậu chỉ đành ở đây và dọn dẹp.

Nhìn thấy tập hồ sơ được niêm phong dưới lớp gỗ thứ hai của hộc bàn, có vẻ như thứ này rất quan trọng khi được giấu đi theo cách tinh vi như vậy.

Tinh vi sao? Không, với Sakura thì đó là một sơ suất hoặc có thể đây là...

Một tiếng va chạm nhẹ của kim loại vang lên trên đầu cậu.

Một cái bẫy.

"Haruka, ngài bỏ quên cái gì à?"

Xem kìa, cậu cố gắng che dấu sự hoảng loạn của mình nhưng vô tình gọi tên Haruka, trong khi quản gia cũng có mặt ở đây.

"Nirei cưng, ta bỏ quên một con chuột"

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Cưng à~ còn cậu đang làm gì vậy?"

Nhìn Nirei bình tĩnh mà nó phải thầm cảm thán, đúng là bao năm qua rèn dũa ra một con dao sắc bén rồi. Chỉ là con dao này lại chĩa về phía nó.

"Tôi không có gì làm nên dọn dẹp chút thôi"

"Dù chìa khoá phòng duy nhất nằm trong tay ta?"

"..."

Haruka vẫn giữ nụ cười như mọi khi, không có bất kỳ sự dao động nào từ ánh mắt đến lời nói. Cậu biết đây là lúc vị thần mình từng tôn thờ sắp bày ra dáng vẻ nguyên thuỷ của một con quái vật tàn ác.

"Yên tâm đi Nirei cưng, ta không định tra khảo cậu đâu"

"Tôi đã thấy ngài lên máy bay rồi mà, thật kì lạ"

"Thì nó đã hạ cánh đó"

"..."

"Giỏi lắm, con chó tao nuôi dạy từ bé lại sắp xếp chuyến bay có cả trăm sát thủ cho chủ nhân nó cơ đấy"

Nirei chẳng đáp lại lời nào, cậu hiểu từ 'hạ cánh' ở đây là ý gì. Từ đầu Haruka đã không hề lên máy bay, chỉ là một thế thân thôi. Chiếc máy bay đó khả năng đã nổ thành trăm mảnh rồi, nếu là Sakura của hiện tại thì có thừa sự nhẫn tâm để làm vậy.

"Người uỷ thác chắc cũng đã chết nhỉ? Ngài có thể cho tôi được nói lời cuối-"

Tiếng súng - âm thanh báo hiệu cho cái chết vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng.

"Thôi im đi"

Ba cái lời cuối cùng vớ vẩn gì đó, nó không có lương tâm để nghe cho hết đâu. Quỷ vốn không có lòng cảm thông với sinh vật khác.

Giao mọi việc dọn dẹp cho người quản gia, Haruka bình thản bước đi bỏ mặc sau lưng cánh cửa văn phòng đang dần khép lại. Giống như khối sắt đá trong lồng ngực nó bây giờ vậy.

Sau hôm nay, Haruka lại có thêm một đêm đầy hoài niệm nữa rồi.


____________
Tôi định để dành chương này tuần sau rồi đăng cơ. Nhưng tôi mắc đăng các bác ạ, ngứa tay quá. Mặc dù flop ẻ:)))

Cặp này đọc nhiều fic kiểu gà bông, cute lắm á. Qua tay tôi nó dảk dảk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro