[SuoSaku] Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakura Haruka là lớp trưởng của lớp 1-1.

Suo Hayato là lớp phó của lớp 1-1.

Và một điều mà ai trong lớp cũng biết rằng đây là một cặp gà bông chính hiệu.

Suo luôn dỗ dành và chăm sóc cho người yêu bé nhỏ của anh. Sakura tuy không nói gì nhiều nhưng hành động cho thấy Suo chiếm vị trí đặc biệt duy nhất trong tim em.

Một tình yêu học đường trong sáng đủ để khiến hai người họ hạnh phúc biết bao. Nhưng niềm vui thì hữu hạn, bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn.

Một ngày trời đông lạnh giá, lạnh như trái tim anh khi nghe Sakura nói muốn chia tay.

"Cậu đùa vui thật đấy haha"

Anh gắng nở một nụ cười thật khó coi. Suo biết chứ, biết rất rõ đôi mắt kia không nói dối.

"Không đùa, chúng ta kết thúc thôi"

Từ hôm qua tới giờ em đã luôn nghĩ đến câu nói này chỉ để hôm nay giọng sẽ không run.

"Tại sao? Tớ làm gì sai sao? Xin lỗi cậu, làm ơn đừng thế mà Sakura" Giọng anh dần lạc hẳn đi, tha thiết và sợ hãi, nụ cười trên môi cũng chẳng duy trì được nữa.

Sakura lại mềm lòng, em ôm lấy anh rồi vỗ nhẹ vào lưng như cách Suo hay làm khi em dỗi. Anh gục đầu lên bờ vai trước mặt, bám víu vào cơ thể nhỏ bé ấy, sợ rằng chỉ cần thả lỏng em sẽ lập tức biến mất.

Em im lặng, anh cũng im lặng. Không biết bao lâu đã trôi qua, Sakura buông tay khỏi tấm lưng rộng lớn kia.

"Hãy kết thúc thôi Suo"

"Không! không được!!"

Anh hoảng loạn siết chặt cánh tay hơn. Suo chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân sống mà không có em, đúng hơn là không thể tưởng tượng nổi.

"Nghe tôi nói hết đã Hayato"

Em ngập ngừng một lúc, vốn dĩ em chỉ định nói chia tay ngắn gọn thôi nhưng không nghĩ Suo phản ứng như vậy, và cũng có lẽ là do em không nghĩ mình sẽ đau lòng đến mức này.

"Chỉ tạm thời thôi"

"..."

"Chuyện chia tay chỉ là xa nhau một thời gian thôi, được không?"

"Tại sao?" Suo nhỏ giọng hỏi, cơ thể vẫn không ngừng run lên.

Sakura biết gần đây Suo gặp áp lực rất nhiều. Nhà Suo có gia thế và quyền lực lớn trong xã hội. Vì là con một cộng thêm sức ép từ phụ huynh anh buộc phải học để kế thừa vị trí của bố.

Cơ thể của anh ngày một tệ đi, quầng thâm dưới mắt chỉ càng đậm thêm. Em thương anh ở trong tình trạng đó vẫn gắng lên trường để gặp em dù việc đó chỉ khiến Suo mệt mỏi hơn.

Dẫu thế anh vẫn dùng nụ cười vô tư của mình để Sakura không lo lắng. Hình ảnh người thương tiều tụy đi từng ngày như những nhát dao không ngừng cứa vào ruột gan em.

Càng thấy bất lực hơn khi em vô tình so sánh bản thân với anh.

Suo là con nhà gia giáo và học thức, kinh tế thuộc hàng top. Bản thân anh cũng là người tốt bụng, tương lai của anh sán lạn nhường nào.

Sakura em lại mang hình dáng kì dị, không ăn học đầy đủ, có thể nói thẳng ra là thất học. Xung quanh chỉ toàn bạo lực, cuộc đời em đã được định sẵn là nằm ở đáy xã hội, ngước lên thì được nhưng leo lên là điều không thể. Em căn bản là không xứng.

"5 năm, Hayato hãy dùng 5 năm để hoàn thành việc học của mình"

Em đẩy nhẹ người Suo ra, dùng hay tay áp vào mặt anh và cười thật rạng rỡ như lúc em nghe câu tỏ tình của anh.

"Sau đó chúng ta sẽ không còn cuộc chia ly nào cả"

Ngón tay nhỏ gạt đi nước mắt trên gò má anh. Đôi mắt em cũng đã phủ một tầng sương.

"Tôi cũng sẽ cố gắng để có thể đứng cùng cậu trong tương lai"

Mất một lúc lâu thuyết phục Suo mới miễn cưỡng đồng ý, anh biết đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nhưng thực lòng vẫn không nỡ. Suo cứ ôm em mãi, cho đến khi Sakura lấy lí do về nhà để chuẩn bị mai còn đi học anh mới chịu buông.

Thời gian sau đó em nghỉ hẳn không còn đến trường nữa. Mục đích là để Suo cũng nghỉ, Fuurin giờ không còn là lựa chọn tốt cho anh nữa rồi.

Bạn bè xung quanh đều hiểu rằng giữa hai người cần có khoảng cách, ngày cuối cùng của Suo là một bữa tiệc chia tay nhưng em đã không đến.

Trong màn đêm tăm tối, hình bóng người thiếu niên tóc hai màu đứng từ xa nhìn qua lớp kính. Em thấy anh nói cười vui vẻ không hiểu sao lòng lại nặng trĩu.

Suo vô tình nhìn về phía em, trong đêm tuyết khẽ rơi che đi khuôn mặt của người ấy. Anh vẫn nhận ra đó là Sakura.

Nirei giật mình khi thấy thằng bạn đột ngột đứng dậy chạy khỏi quán.

Anh thở ra từng hơi lạnh đứng nhìn không gian vắng lặng trống không. Em rời đi chỉ để lại dấu chân sắp bị tuyết phủ đầy, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

____________





Năm năm, quãng thời gian đủ dài để trưởng thành nhưng quá ngắn để hoàn toàn quên đi mối nhân duyên năm xưa. Cơ mà giờ cũng gần sáu năm rồi còn đâu.

Sakura đi làm như mọi ngày, sau khi rời khỏi Fuurin em đã lao đầu vào việc học, bắt đầu từ con số 0 quả thực rất khó khăn.

Dù thế thi thoảng em vẫn dành chút thời gian quay về khu phố cũ thăm mọi người. Đâu đó cũng mong sẽ gặp lại người ấy nhưng anh chẳng bao giờ xuất hiện.

Em hụt hẫng mặc cho bản thân đã lường trước được chuyện hai người sẽ kết thúc.

Thằng nhóc năm nào giờ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, không còn dáng vẻ ngông cuồng của những ngày sống chung với nắm đấm. Dẫu vẫn bị kì thị vì ngoại hình nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn, người công nhận em cũng nhiều không kém.

Sakura hiện đã là một công tố viên thực tập, em vừa vượt qua kì thi tư pháp trù bị* vì không có kinh phí học trường luật. Một thành công quá đỗi lớn lao với người từng chỉ xem đánh nhau là tất cả như em.

Phải nói em là một tài năng hiếm có, cũng rất may mắn gặp đúng người mới có thể đi đến ngày hôm nay.




Từ sáng không có việc gì làm Sakura chỉ ngẩn ngơ nhìn vào chiếc điện thoại của 5 năm trước. Em mới đi sửa lại nó gần đây, thử lắp sim với thẻ nhớ rồi bấm vào xem từng bức ảnh ngày xưa khiến em không khỏi bật cười.

Sakura thầm biết ơn lũ bạn đã dùng máy em chụp choẹt đủ thứ chứ hồi đó em đời nào làm mấy việc như này.

Ngắm nghía lại quá khứ mà lòng bồi hồi, đang xúc động thì tiếng chuông đanh thép cắt ngang làm em giật mình. Vội đặt chiếc điện thoại cũ xuống rồi lôi cái khác ra.

"Ủa?"

Điện thoại im lìm không có một lần rung. Nhưng Sakura vẫn nghe thấy tiếng chuông, em liếc mắt nhìn chiếc còn lại trên bàn rồi lật lên.

"Đùa hả trời"

Em hoang mang tột độ, cái máy đó đã cũ nát lắm rồi, đến mức mà tiếng chuông yếu ớt phát ra trước cả khi cuộc gọi được hiển thị lên màn hình.

Số lạ?

Sakura không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay hồi chuông cuối.

"Alo?"

[...]

Bên kia không nói gì nhưng em nghe thấy tiếng như vừa có người làm rơi đồ. Chính xác là làm rơi cái máy đang gọi đến cho em đây này.

[...Sakura? Là cậu đúng không?] Âm thanh hoảng loạn pha chút bất ngờ từ chiếc điện thoại cũ.

"À ừ, ai vậy?"

[Cậu không nhớ sao?]

Sakura đột nhiên cũng trở nên bối rối, đây là số lạ mà? Nhưng người ta biết tên em. Thêm nữa là mấy đứa ở Fuurin đều có số mới của em rồi, gọi vào máy này làm gì chứ?

Nghĩ một lúc rồi đồng tử em mở lớn, người duy nhất không biết số điện thoại mới của em chỉ có thể là anh thôi.

Nhưng nhỡ nhầm người thì sao? Em tự hỏi như vậy.

"Bên đó...Suo Hayato?"

[A, đúng rồi!]

Anh hét lên thiếu điều em muốn điếc cả tai. Nhưng thật sự, tâm trạng không tệ chút nào.

Ngần ấy năm trôi qua rồi mà nghe giọng nói ấy em lại hồi hộp.


Suo muốn gặp em để cả hai nói chuyện nhiều thêm. Xui một cái là từ ngày mai em sẽ nhận việc nên không có thời gian rảnh. Phải đợi qua 1 tháng để sắp xếp lại rồi mới đi được.

Sakura nghe rõ âm thanh bất mãn thoát ra từ anh, nhưng chịu thôi biết sao giờ.

Trong thời gian đó mỗi ngày hai người đều liên lạc cho nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Anh có ý muốn nối lại chuyện cũ với em.

[Cậu còn nhớ mình hứa gì không?]

"Nhớ mà, gặp lại rồi sẽ có nhiều thứ cần làm lắm" Sakura cười bất lực, đó giờ không biết Suo là người nóng vội thế đấy.

Hay vì em nên anh mới nóng vội? Tự nhiên mặt em đỏ lên như 5 năm trước, cảm giác hoài niệm quá.

[Sakura cậu xấu tính lắm nhé, đi gì mà như bốc hơi luôn ấy]

"Thì...thôi giờ còn liên lạc được mà"

[Có biết năm năm qua ngày nào tôi cũng gọi cả chục lần vào số này không? Cậu nghe máy làm tôi tưởng mình đang mơ không đấy]

Sakura chỉ biết cười trừ nghe Suo kể lể trách em vô tâm.

Tự nhiên em nghĩ sao Suo không hỏi số của em từ mấy đứa ở Fuurin kia, kiểu của anh là sẽ ngay lập tức tìm thông tin luôn chứ đâu rảnh mỗi ngày đều gọi như vậy?

Chưa kịp hỏi Suo đã nhắc đến rồi.

[Mà mấy đứa trường cũ tớ hỏi chúng nó câm như hến, không đứa nào chịu nói gì về cậu hết! Lúc đấy muốn đấm mỗi đứa vài cái thật!!]

"...à vậy hả haha" Em chột dạ, nhớ ra lúc rời Fuurin chính Sakura này là người dặn cả đám không được hé răng nửa lời về em cho Suo biết.

Đúng là đám bạn uy tín quá trời.



Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp rồi cũng đến gần ngày em và anh gặp lại nhau.

"Tôi sẽ đi chuyến tàu số 05 nhé, số 5 có duyên với chúng ta quá nhỉ?" Sakura nói rồi nhìn lịch trình chuyến tàu trên tấm vé sẽ đưa mình đến chỗ anh vào ngày mai.

Em thấy mong chờ quá đi mất. Chụp lại tấm vé đó em gửi luôn cho Suo khỏi nghi ngờ.

[Được, mai tớ sẽ đón cậu ở nhà ga] Anh cũng vui vẻ không kém gì em.





Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 7h30 và đến nơi là 8h.

Em ngồi trên tàu hướng ra ngoài cửa, trời đẹp và không khí trong lành. Hôm nay là bữa sáng hiếm hoi em nấu ăn mà không bị quá mặn hay quá nhạt như mọi khi. Bộ đồ trông ổn nhất cũng kịp khô để mặc.

Mọi chuyện may mắn đều đến cùng lúc làm em ngồi cười không ngớt. Lâu lắm rồi tâm trạng em mới được tốt như vậy.

Sakura nghĩ về Suo, nào là lát nữa sẽ đi đâu? Ăn những gì? Gặp nhau rồi nói gì để không bị ngại đây?

Bên Suo anh cũng chuẩn bị đủ thứ. Từ tối qua đến giờ chả khắc nào anh ngủ được hẳn hoi, hơi chút lại thức xem mấy giờ rồi. Anh đếm từng giây từng phút trách sao thời gian trôi quá chậm.



Suo chuẩn bị bó hoa to đùng và cả nhẫn chờ ở ga tàu. Khi nào em xuống sẽ cầu hôn em ở đây, anh không muốn để vụt mất Sakura nữa. Nhân cơ hội này hốt lẹ cho an tâm. Anh nhìn lên màn hình lớn ở ga tàu chiếu bản tin, đã 07:55 rồi, 5 phút nữa thôi. Suo hồi hộp tim đập như sắp nổ tung.

Bỗng nhiên bản tin buổi sáng chuyển thành bản tin trực tiếp.

[Vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng nay, một vụ đánh bom khủng bố xảy ra trên chuyến tàu số 05 từ ga XX thuộc trung tâm thành phố, hung thủ đã bỏ trốn ngay sau đó...]

Âm thanh máy móc quen thuộc làm tai anh ù cả đi, máu trong người như đông cứng cả lại. Bó hoa trong tay cũng vô tình rơi xuống.

[...đội cứu hộ đã đến nơi, số người thương vong vẫn chưa thể xác định...]

Suo rời khỏi ga tàu phóng như điên trên con xe của mình đến suýt thì gây tai nạn mấy lần. Anh ôm trong lòng tia hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ ổn thôi, trong đầu anh văng vẳng giọng nói của nữ phát thanh viên 'số người thương vong chưa xác định'.

'Vụ đánh bom...chuyến 05... ga XX...'

'Tôi sẽ đi chuyến tàu số 05 đấy, số 5 có duyên với chúng ta quá nhỉ?'

Ga tàu XX...điểm xuất phát trên tấm vé em gửi hôm qua-

Chiếc xe phóng bạt mạng cuối cùng phanh gấp lại trước cảnh người người hỗn loạn.

Suo ngay lập tức xuống xe, anh lao vào đống đổ nát đang được cảnh sát cách ly với phóng viên và người dân.

Nhân viên cứu hộ cố cản anh lại nhưng không thể.

Thấp thoáng trong khói bụi Suo thấy người có mái tóc hai màu đen trắng. Không kịp suy nghĩ anh chạy qua đám lửa đến chỗ em.

"SAKURAA!!"

Tim anh hẫng một nhịp, nửa thân dưới của em bị đè bởi con tàu đang hoá than với một thanh sắt xuyên qua người.

Suo ôm lấy đầu em cố gọi em dậy. Tay anh run rẩy, hoảng loạn và tuyệt vọng. Anh cứ ôm lấy em, mặt tái mét hiện lên đầy đau đớn.

"Sakura! Sakura ơi!! Em ơi..."

"...a...Suo?"

"Anh đây, anh đến rồi này Sakura"

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra nhìn người đang ôm em. Anh đang khóc, khuôn mặt anh sợ hãi níu kéo lấy sinh mạng của em.

"đ..ừng...khóc..." Sakura khẽ đưa tay lên gạt lên khoé mắt người thương, cố nói mà giọng khàn đặc cả lại.

Thật giống với lúc em nói chia tay, chỉ có điều tay em giờ đây nhuốm đầy máu của chính mình.

Em biết mình sắp hết thời gian rồi, hơi thở của em còn đếm được theo từng giây thôi. Từ phần eo trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, thật lạ là em chẳng thấy đau chút nào. Lại thấy thật may vì mình giữ được tỉnh táo đến khi gặp anh.

"Anh yêu em Sakura, yêu em rất nhiều, anh muốn kết hôn cùng em, muốn sống một cuộc đời yên bình cạnh em"

Suo tự hỏi tại sao những lời nói đó lại là lúc này, nhưng lí trí anh biết rằng sẽ chẳng còn lúc nào em có thể nghe được câu nói ấy nữa.

Em nhìn anh, cố khắc ghi gương mặt ấy vào lòng, hoá ra nét trưởng thành của người em yêu lại khiến người ta rung động đến thế. Hoá ra khoảnh khắc này là lí do ngày hôm nay của em có khởi đầu hoàn hảo đến thế. Và hoá ra...em yêu anh nhiều đến thế.

Sakura muốn nói điều đó nhưng rồi lại thôi. Em sợ chữ "yêu" của em sẽ ràng buộc anh đến hết đời, vậy là em huỷ hoại anh rồi còn đâu.

Nước mắt em lăn dài trên làn da bám đầy bụi sau vụ nổ.

"Hãy sống...cho cả phần của em nữa...nhé?"

Câu nói khiến anh sợ hãi vội ôm chặt lấy người trong vòng tay.


Nhưng mà

Tim em ngừng đập rồi...

Tâm trí anh từ sự hỗn loạn trong phút chốc rơi xuống vực sâu, hét lên gọi tên em đến khàn giọng, gọi mãi, gọi mãi...không có lời hồi đáp.

Nhân viên cứu hộ cũng không can thiệp, họ chỉ còn cách bất lực đứng nhìn khung cảnh bi thương đó.

"CÓ AI KHÔNG CỨU EM ẤY ĐI!! CÁC ANH ĐẾN CỨU NGƯỜI MÀ? SAO LẠI ĐỨNG ĐÓ?!!" Anh gào thét như điên nhìn về phía họ.

"Làm ơn...cứu em ấy đi..."

Em đã nói sẽ không có cuộc chia ly nào nữa mà? Em tệ thật đấy, đem cho anh hạnh phúc rồi nhẫn tâm lấy nó đi.

Giá như hôm nay anh đến chỗ em thay vì để em tự mình đến.

Giá như đêm đó anh chạy khỏi quán đuổi kịp em.

Giá như hôm đó anh giữ em lại không cho em nói chia tay.

Giá như...

A, chẳng có cái giá như nào thành hiện thực cả.

Nâng lên đôi bàn tay mà anh ngày đêm mong nhớ. Suo lấy trong túi áo hộp nhỏ mà mình đã mua từ lúc hai đứa mới hẹn hò.

Anh đeo chiếc nhẫn thật xinh đẹp vào ngón tay nhỏ bé của em, kích thước ngón tay hồi ấy và bây giờ không hề thay đổi, chiếc nhẫn có hơi lỏng rồi. Anh tự hỏi em đã sống khổ sở thế nào.

Suo đặt xuống mu bàn tay ấy một nụ hôn.

"Sakura gả cho anh nhé?"

Anh điên rồi, điên đến mức đi cầu hôn một người chết.

"Không nói gì là đồng ý rồi nhé!"

Điên đến mức ôm lấy thi thể lạnh ngắt mà cười ngây dại.

Có một người Suo yêu cả đời này. Năm nay em ấy 22 tuổi, và nhiều năm sau nữa em ấy vẫn sẽ ở tuổi 22 xinh đẹp và rực rỡ như ánh nắng mặt trời.








__________

Đây là chương tôi viết dài nhất từ trước đến giờ luôn ạ.

*tư pháp trù bị: khúc này tôi xem phim nhiều quá thì biết một chút xíuuuu thôi, có gì sai các bác giả mù hộ tôi nhé:)

Tôi đoán là từ đoạn bé đi chuyến tàu 05 là có khá nhiều bác biết được kết truyện rồi đấy:))

Cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc hết chương truyện nhạt toẹt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro