[UmeSaku] Hôm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lấy chồng.
Trang phục thật lộng lẫy và kiêu sa.
Bó hoa trên tay ăn ý với ánh nắng như một sự vô tình đầy tinh tế làm nổi bật váy cưới và lớp trang điểm của em.
Em đẹp hơn bất cứ ai, nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nhất chưa từng thấy trước đây, nụ cười ấy khiến trái tim bao kẻ có thêm một bản nhạc xao xuyến.

Hôm nay em lấy chồng.
Người thiếu niên năm ấy so với bây giờ đã trưởng thành và dịu dàng hơn rất nhiều. Em không còn hay đỏ mặt khi bị trêu ghẹo nữa.
Nhiệt huyết tuổi trẻ cx mất dần trong con ngươi dị sắc, màu lam hiền hoà tươi sáng không còn lạnh lẽo sắt đá, ánh vàng dịu nhẹ như nắng ban mai chứ chẳng rực cháy thiêu đốt như bầu trời hoàng hôn hồi nào.
Con người mới của em mang năng lượng tích cực hơn, dẫu cho ngoại hình không thay đổi nhiều nhưng liệu có mấy ai nhận ra người trước mắt là đứa trẻ ngông cuồng khi xưa.
Em đã hoàn toàn thay đổi, và anh là người dẫn dắt em trên con đường đầy chông gai ấy. Từng bước từng bước đều khắc sâu trong tâm trí cả hai những kỉ niệm vui buồn, những hình bóng và cảm xúc cứ lớn dần theo năm tháng.

Hôm nay em lấy chồng.
Bạn bè đều đến chúc mừng em. Những mối liên kết nhờ sự mạnh mẽ và tốt bụng của em tạo thành, giờ đây như một cây đại thụ tượng trưng cho lòng tốt và thành quả mà người con trai ấy đã vun đắp.

Hôm nay em lấy chồng.
Thần như trả lại thứ hạnh phúc cùng tiếng cười Người đã lấy đi của em thuở bé. Một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp nhưng dường như Thần đã động lòng trước những cố gắng, kiên trì và trái tim nhân hậu ấy.
Không, Người đã quỳ gối mới đúng. Giống như anh lúc này đây, tôn sùng một linh hồn, thứ mạnh mẽ và thuần khiết hơn bất kì sinh vật nào tồn tại trên đời.

Hôm nay em lấy chồng.
Em sẽ như ngày xưa, bước từng bước chân trên con đường dẫn đến cuộc đời mới. Một em mà không ai có thể tưởng tượng đến trong tương lai xa vời kia.

Hôm nay em lấy chồng.
Em như một cây anh đào từng chịu nhiều tổn thương nhưng đã dần chấp nhận thế giới cùng sự dịu dàng mà nó mang lại. Em biết bản thân không còn cô độc nữa, không còn cảnh giác và sợ hãi trước những thứ tốt đẹp đột ngột đến với mình.
Lưỡi dao mạnh mẽ không bị bào mòn mà thay vào đó đã biến thành cây hoa anh đào vững chãi, không dễ bị quật ngã bởi cơn bão dù to lớn đến đâu.

Hôm nay em lấy chồng.
Đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to lớn của người thương. Cả hai cùng bước vào lễ đường. Em cười nhiều quá thì phải, trông em khó khăn chỉnh lại khớp hàm làm anh bật cười thành tiếng.

Hôm nay em lấy chồng.
Bức tường lớn treo tấm bảng trang trí đẹp mắt.
Ở đó có tên em Sakura Haruka,
Umemiya Hajime...
...tên anh lại nằm trong danh sách khách mời.

Một cuộc tình dang dở, anh cứ ngỡ nó đẹp như hoa, cứ ngỡ người cầm tay em bước vào lễ đường sẽ là anh.

Anh yêu em nhiều như thế.

Vì em nhiều như thế.

Vượt qua khó khăn cùng em nhiều như thế.

Hiện thực lại tát cho anh một cú đau điếng.

Mọi khoảnh khắc trên con đường trưởng thành của em chưa lúc nào là thiếu bóng anh.

Umemiya yêu em và dùng cả thanh xuân chờ em.

Đến tận bây giờ vẫn yêu em rất nhiều.

Chính vì thế...

Làm đéo gì có chuyện anh để em theo thằng khác!


__________
Các bác vote cho tôi nếu [truyện hay/ ổn và nên ra phần 2]
Cmt góp ý cho tôi nếu [truyện không hay/ chưa ổn và nên ngừng viết một thời gian] hoặc [ý kiến khác].
Cảm ơn các bác, yêu các bác nhều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro