10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Sakura thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân sau đó nằm vật ra, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Sực nhớ đến lời của Chika, cậu gỡ chiếc vòng ra, cảm thấy có chút kì lạ vì đeo vòng như đã quen. 

Vắt tay lên trán, đột nhiên cậu nhớ mẹ quá. Dù cái gia đình đó quá tồi tệ, nhưng mẹ vẫn luôn là người đối xử với cậu tốt nhất. 

Nghĩ về từ ngày đầu mình nhập học ở trường cấp ba này, Sakura bất giác mỉm cười rồi lại ngơ ngác vì hành vi của bản thân.

Nghĩ về từng người một mà cậu đã từng gặp. Nhớ lại về quá khứ trước kia. 

Luôn ám ảnh về việc phải trở nên mạnh mẽ hơn bởi bố, không bao giờ được đi học thêm như anh trai, mọi người xung quanh luôn kì thị cậu. 

"Bố ơi... con muốn đi học thêm-"

"Tch- loại mày thì học hành cái gì? Yếu đuối vô dụng, sau này cũng chỉ dựa dẫm vào người khác"


"Eo ơi nhìn thằng đó kìa, tóc tai, mắt nó dị vãi"


"Trò Sakura! Tôi đã bảo em nhuộm lại tóc đen đi cơ mà!? Tại sao lại nhuộm tóc và đeo kính áp tròng đi học? Thật không thể chấp nhận"

"T..thưa thầy, đây là tóc và mắt tự nhiên"

"Pffff- hahaha Sakura mày nói cái quái gì vậy?"

"Nếu là tóc tự nhiên, mày là thằng dị nhất tao từng gặp đó haha"

"Sakura! Em đừng có trả treo, gọi phụ huynh lên đây gặp tôi!"


"Mẹ, con muốn nhuộm tóc đen"

"Con nói gì vậy Sakura? Không phải tóc con hiện tại đang rất đẹp sao?"

"Nhưng-"

"Oi oi mới tý tuổi đầu mà mày đã sành điệu gì vậy Sakura? Có tý khuyết điểm thôi mà đã-"

"Nhưng mà thầy giáo bảo em thế... còn muốn gặp phụ huynh"

"..."

"Mai tao lên trường với mày, phiền phức thật đấy, ngay từ đầu mày không dị hợm như thế thì đã không ai phải giải quyết đống rắc rối này rồi"



"Cậu ta là Sakura đó, không biết là Alpha hay Omega, chỉ thấy cậu ta suốt ngày đánh đấm, tránh xa cậu ta ra nhé"

"Nghe nói bố là doanh nhân, mẹ là người mẫu tạp chí, vậy mà lại sinh ra một đứa dị biệt như cậu ta, vừa không tài không sắc"

"Tớ thấy Sakura đẹp mà, khuôn mặt cậu ấy cực đẹp trai luôn, chỉ là màu tóc và mắt hơi khác thô-"

"Suỵt, im lặng đi Mina, khen thì khen nhưng cậu ta rất thô lỗ đó."

"Nghe nói hôm trước một bạn nữ Omega tỏ tình nhưng cậu ta đã ngay lập tức phớt lờ



"Bố... con muốn... hức... con muốn nhuộm tóc đen lại...c...con không muốn thế này"

"Câm mồm! Tao không thừa tiền, mày thích thì tự đi mà kiếm tiền nhuộm, tí tuổi đầu đua đòi ăn chơi"



"Mẹ ơi...hức... con.. con không có sở thích gì cả.....huhu con không biết con thích gì hết"

"Haruka..."

"Con... con muốn được bình thường... hức...a...con... con muốn được giống anh"

"Con trai ngoan của mẹ, con luôn bình thường mà.... con luôn bình thường... đ...đừng khóc. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Haruka"

"Mẹ ơi... bao giờ con mới được hạnh phúc, bao giờ bố mới cười với con như anh hai... bao giờ mọi người mới cười với con.... bao giờ...hức...."


"Vô dụng"


"Yếu đuối"


"Xấu xí"



"Thảm hại"


"Nếu mình sinh ra là một đứa bình thường, liệu mình sẽ yên ổn chứ? Nếu mình là một Alpha chứ không phải một Omega bản chất yếu đuối, liệu bố có ghét mình không? Hay là mình sẽ được như anh trai nhỉ."

"Nhảy từ trên này xuống đủ để chết không...? Cao quá, mình không thích độ cao lắm..."


Từ tầng thượng của tòa nhà hai mươi lăm tầng mà nhìn xuống, chỗ này cao thật, con người trông nhỏ bé quá. Nếu rơi tự do từ đây xuống, cậu sẽ được giải thoát, giải thoát khỏi cái cuộc đời chết tiệt này. 

Chỉ cần một giây, thân thể này sẽ nằm dưới nền bê tông lạnh lẽo kia, máu loang lổ khắp nơi, xương sẽ vỡ ra thành từng mảnh, ý thức cũng không còn nữa, sẽ không còn Sakura Haruka nào hết. Sẽ không còn một thằng nhãi Omega nam dị biệt nào cả...

Nếu cậu mà chết đi, có lẽ gia đình sẽ hạnh phúc hơn, mẹ cũng không còn bị dày vò bởi cha vì đã sinh ra cậu. Bạn cùng lớp cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng vì thành tích học tập kém của cậu.

Nhưng... lũ mèo ở công viên sẽ được cho ăn chứ? Mẹ có khóc không, nếu cậu chết có lẽ mẹ sẽ rất buồn. Cả thằng bé làm thủ lĩnh chơi với cậu nữa, nó nói chỉ có mỗi cậu làm bạn thôi, sau này nó sẽ quay về tìm cậu, nếu cậu chết nó sẽ không thể tìm thấy cậu nữa, cậu muốn nói chuyện với nó vài câu.

Chỉ cần thoát khỏi cái nhà đấy, đến một nơi khác, một khu phố khác. Cậu sẽ đến Fuurin và làm thủ lĩnh ở đó, như vậy mọi người sẽ tôn trọng cậu và cúi đầu trước cậu dù cậu có dị hợm đến đâu.

Và rồi khi đã trở thành thủ lĩnh, có lẽ không ai dám chê bai cậu nữa, lúc ấy còn có thể dễ dàng tìm lại bạn cũ hơn.

...

Vậy thì quay về thôi... cậu chưa muốn chết, có lẽ tương lai sẽ tốt đẹp hơn chăng?


________________

"Sakura- san, cậu sao vậy?"  Nirei lo lắng quay lại hỏi han.

"Hôm nay giống như đi chơi vào ngày nghỉ thôi, cậu mệt hả Sakura"Suo quay lại, nghiêng đầu nhìn Sakua.

"Không, chắc là do đi chơi nên háo hức đấy" 

"Vậy sao? Nhìn cậu không háo hức chút nào, cứ buồn buồn ấy"

"..." Sakura nhìn chằm chằm Nirei

"S- sao vậy Sakura- san?" Nirei bối rối

"Cái vết trên mặt mày" Sakura chỉ tay vào má mình rồi đanh mặt lại:"Ai đã làm hả!?"

"..."

"C- cái này là tớ bị ngã thôi" Nirei vội vàng xua tay:"Nhỉ  Suo- san?"

Suo chỉ mỉm cười không nói gì.

"Cậu ấy đánh trống lảng giỏi ghê, Nirei- kun không để ý nữa luôn kìa."

"Nếu nói là ngã... lúc đó Suo cũng ở đấy hả? Người ta ngã thì bầm dập tay chân chứ? Sao mày lạ-"

"Nào nào chúng ta nên đi nhanh hơn đó!" Nirei đột nhiên đẩy Sakura

"Ê... này đừng có đẩy"

Dù là đi theo địa chỉ mà Tsubakino gửi nhưng cả đám lại đến phố đèn đỏ khiến ai nấy đều há hốc mồm. Đặc biệt là Nirei thì hoang mang tột độ muốn kiểm tra lại địa chỉ mà Tsubakino gửi, Sakura cũng muốn đi về, nơi này không thích hợp cho học sinh cao trung, 

"Được rồi vậy thì về th-"

"Waaaaa" Bỗng một cô gái nhảy từ đâu đó xuống khiến Sakura giật mình mà nhìn lên.

"C...cái gì?"

"Sắp rơi xuống người Sakura rồi" Suo giật mình nghĩ mà di chuyển, chạy lại ngay lập tức.

"AAA"

Chưa kịp làm gì, Sakura đã nằm bẹp dí dưới đất, bị đè lên bởi cố gái nọ.

________________

03.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro