9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi Tsubaki, đến lúc phải đi rồi đó" Seiryuu nhắc nhở

"Ara đã trễ rồi ư?" Tsubaki dùng tay che miệng

"Ông lại đến đó à?" Hiiragi

"Ừ"

"Vậy tui đi nha Ume" Tsubaki vui vẻ quay ra cười với Umemiya

"Đi cẩn thận" Umemiya giật mình rồi mỉm cười, anh đang suy nghĩ gì đó.

"Sakura..." Umemiya khẽ gọi

"Huh?"

"Sakura" Tsubaki cất tiếng

"Gì nữa" Sakura vừa quay qua Umemiya liền thở dài quay qua nhìn Tsubaki

"Đi hẹn hò với anh không!?"

"Hể!?" Hiiragi

"!?"

"H- hẹn hò á" Sakura hoảng hốt

"Làm trò gì vậy Tsubaki" Hiiragi thở dài

"Ủa không được hả"

"Không..."

"Của riêng mày đâu!?" Tsubaki nói rồi đến kéo tay Sakura đi

"Ê này" Seiryuu giật mình chạy theo, sau đó là Uryuu

"N-này" Thấy Tsubakino cầm tay mình, Sakura bất giác lại đỏ mặt mà lắp bắp

Suo cười nhưng trong lòng không cười

"...." Umemiya lặng lẽ nhìn theo, lúc nãy anh đã gọi Sakura nhưng....

__________

Sau khi giúp Tsubaki giải quyết vấn đề của ông Itou, Sakura lúc này chào tạm biệt nhóm bạn và chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi, lúc này tự dưng có nhiều chuyện khiến cậu phải nghĩ quá rồi. 

Bụng đột nhiên réo lên, Sakura giật mình, từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa có cái gì bỏ vào miệng, mải lo chuyện mà quên mất cả ăn. Lúc này mới cảm nhận được cơn đói cồn cào, Sakura ngó ngang ngó dọc, thật may quá bây giờ cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở.

Cửa hàng tiện lợi vắng tanh, bước vào chỉ có một chị nhân viên đang ngái ngủ, vội vàng bật dậy

Leng keng

"X-Xin chào quý khách"

Sakura chỉ gật đầu rồi đi thẳng đến quầy mì ăn liền, chọn một lúc, lấy một hai gói mì, rồi quay ra quầy bên cạnh lấy hai gói cơm nắm spam rồi đi thanh toán thanh toán, định chọn bánh đóng gói sẵn ở quầy mà đột nhiên tay cậu khựng lại, nhìn đống bánh mà không biết nên chọn cái gì.

"Nếu cậu phân vân thì có thể chọn bánh melon pan, món này được yêu thích lắm đó" Chị thu ngân cười tươi nói với cậu

"C... cảm ơn" Sakura đọc tên rồi chọn cái bánh mà chị thu ngân giới thiệu rồi đặt lên bàn thu ngân

Lúc này bên cạnh Sakura cũng có một người nữa đi tới, đặt lên bàn thu ngân hai thanh kẹo bạc hà.

" Hai người đi với nhau sao?" Đột nhiên thu ngân ngẩng đầu lên, nhìn Sakura và người bên cạnh khiến cậu giật mình mà nhìn người kia.

"K...Không" Sakura quay mặt đi liền vội vàng phủ định, tên kia nhìn lại cậu khiến cậu có chút ngượng.

"A- thành thật xin lỗi, hai người vào cùng một lúc nên tôi... tôi hồ đồ quá, tôi cứ nghĩ hai người là một cặp" Chị thu ngân cười trừ mà vội cúi đầu xin lỗi

"Trời ơi!! Mình hồ đồ quá, cứ nghĩ Omega và Alpha đó là một đôi tuyệt sắc, có Omega của Alpha nào mà lại đeo vòng thế kia không hả!! Mình thật ngu ngốc, đồng phục trường Fuurin, cậu bé đó cùng lắm chỉ 16, 17 tuổi thôi mà Alpha cái gì!? Mình thật hồ đồ thật hồ đồ!!"

"Không sao đâu, đừng làm thế-" Sakura vội xua tay.

"Của cậu hết 925 yên"

Thu ngân nhanh chóng tính tiền cho Sakura rồi cậu cũng để lại tờ 1000 yên rồi rời đi ngay sau đó.

"Cảm ơn, lần sau lại ghé nha" Thu ngân tươi cười nhìn Sakura.

Sakura đi ra khỏi cửa hàng, có chút hoang mang, lúc cậu đi vào chỉ có mỗi một tiếng chuông reo lên, vậy mà trong cửa hàng lại xuất hiện tên đó? Lúc cậu vào cửa hàng vắng tanh mà? Chỉ trừ trường hợp hắn đi ngay sau mà cậu không phát hiện ra, nguy hiểm quá, nhìn mặt hắn chắc không phải người tốt lành gì

"A" Đang nghĩ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình vội gạt tay hắn ra rồi quay lại, chuẩn bị tinh thần đánh nhau.

Sakura lúc này khá căng thẳng nhìn tên nguy hiểm đối diện, cậu đã kiệt sức rồi mà còn bị gây sự nữa, không biết có đánh lại được không. Với tư cách là một người overthinking, hàng loạt suy nghĩ nảy lên trong đầu cậu.

"L...làm gì thế?" Người nọ nghiêng đầu khó hiểu

"Muốn gì??"

"Cậu quên lấy tiền trả lại mà đã đi, nhân viên đã hoảng lắm đó" Người kia bình tĩnh xòe tay ra, bên trong có vài đồng xu tiền thừa.

"X- xin lỗi" Sakura bối rối vô cùng, miệng mấp máy xin lỗi rồi lấy vài đồng xu trên tay người kia, cậu cảnh giác cao quá...

"Không sao..."

"Thật sự cảm ơn..." Sakura cúi đầu nhẹ

"Ừm"

Sakura lúc này thực sự rất ngại, chỉ muốn tìm hố mà nhảy xuống tự chôn mình, tại sao cậu có thể thất lễ đến như thế, người ta có ý tốt thôi mà?

"Ăn kẹo không?" Người nọ từ khi nào đã đi ngang với cậu mà chìa viên kẹo ra khiến cậu giật mình mà tròn mắt nhìn hắn.

Tên này là ma à? Sao mà di chuyển không ai biết thế?

"Đừng khách sáo, ăn một viên cho đỡ mệt"

"Cảm ơn." Sakura nhận lấy, thú thật là lúc này cậu cảm thấy áy náy vì lúc nãy nên có lẽ cũng phải tỏ ra lịch sự chút.

"Tôi tên Chika Takiishi, còn cậu?"

"S- Sakura Haruka" 

"Tên đẹp nhỉ? Cả mắt cậu nữa"

"Đẹp?" Sakura tròn mắt nhìn Chika, còn hắn thì nhìn thẳng phía trước.

Thật sự hay chỉ là một lời chế diễu đây? Đồng tự dị sắc này mà đẹp á? Không phải rất kinh tởm và khác người sao?

"Tóc cậu cũng tự nhiên nhỉ? Rất đặc biệt" Chika nói một cách thản nhiên còn Sakura thì hoang mang nhìn hắn.

Sáng hôm qua Seiryuu có nói cậu là kiểu người đẹp trai tự nhiên nhưng cậu không tin, một kẻ dị hợm như cậu thì có gì mà đẹp chứ, vậy mà người này...

"Tôi không đùa đâu" Cảm nhận được Sakura nghi ngờ mình, Chika nhìn cậu mà khẳng định, dù ánh mắt hắn có chút lạnh lùng và đáng sợ nhưng không có vẻ gì là nói dối. 

Sakura nuốt khan, lại bắt đầu lo lắng, hay là hắn thực sự là người xấu?

"Cậu là Omega nhỉ? Dù đeo vòng thì tiện thật nhưng về lâu về dài thì nó không tốt cho sức khỏe lắm, cậu có thể luôn dự phòng thuốc ức chế bên mình"

"..."

"Tạm biệt, tôi phải về rồi" Sakura đột ngột ngừng lại khiến Chika cũng khựng lại theo, đi nãy giờ chỉ nói vài cậu mà đến nhà cậu lúc nào không hay.

" Nhà anh hướng này luôn hả?" Để bớt ngại ngùng và cố gắng trở nên thân thiện hơn, Sakura cố hỏi thêm một câu

"Ừm... "

"Vậy sao"

"Tạm biệt" Chika đút tay vào túi quần

Sakura như vậy cũng yên tâm hơn, xoay người rồi vẫy vẫy tay tỏ ý chào rồi đi vào phòng của mình.

Chika nheo mắt nhìn dãy trọ cũ kĩ, hắn đứng đó một lúc rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

"Tình cờ mỏi chân thật" Chika lẩm bẩm, tay mân mê thanh kẹo bạc hà đã bóc dở trong túi quần

______________________

Kịch trường nhỏ của Chika

"Hồi trước tao trẻ, dồi dào tinh lực lắm"

"Ở bên Haruka vài năm rồi"

"Tinh lực vẫn dồi dào, mỗi tội không còn trẻ nữa"

02.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro