8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G - giọng trầm quá!!" Sakura há hốc mồm ngạc nhiên

"H- hả Tsubakino- san!?" Nirei quay mặt ra

"C- con trai!!??" Sakura hoảng hốt lắp bắp

"Kìa Sakura!! Làm vậy là mất lịch sự với Tsubakino- san lắm đó" Nirei giật mình nói với Sakura

Sakura hoang mang, quay lại nhìn Nirei xong lại nhìn Tsubakino.

"Không sao không sao, ở đây ai cũng như ai thôi mà" Tsubakino xua xua tay mỉm cười

"Cứ gọi chị là Tsubakino- chan sẽ tuyệt hơn đó"

"Tsubaki- chan- san chị biết Sakura- san sao ạ!?"

"Mấy vụ hoành tráng của nhóc đó, hơn nữa là vẻ bề ngoài, chị đây cực thích đó!!!"

"Nhìn nè nhìn nè, màu mắt và màu tóc tự nhiên rất đẹp, cực kì dễ thương luôn" Tsubakino chọc chọc vào má Sakura

"N- này!!"

"Cười xinh động lòng người nữa"  Tsubakino đưa hai tay lên xoa má Sakura

"Ức-"

"Chắc nhóc không nghĩ con trai lại mặc trang phục như này nhỉ? Chị xin lỗi nhé nếu nhóc quen dần thì tốt rồi..." Cô rụt tay lại mà xua tay

"!?"

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả... t ... tôi chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Vẻ bề ngoài chẳng có vẫn đề gì hết nên chị không cần phải xin lỗi đâu" Sakura ấp úng, cậu hiểu rất rõ cảm giác của người bị miệt thị ngoại hình và sự dè bỉu ngoại hình vì sự khác biệt.

Sakura trùng mắt nhìn vào hư vô, chị ấy hoàn toàn bình thường, chị ấy tự tin theo đuổi đam mê và sở thích.

Mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn Sakura, Hiiragi mỉm cười nhìn cậu.

"Quả nhiên nhóc ấy đặc biệt hơn ai hết... đáng yêu ghê"

Tsubakino khựng lại rồi mỉm cười

Cô chạy đến ôm chầm lấy Sakura.

"Hự-"

"Thật mà!! Siêu trung thực!!"

"Awwww siêu cấp bé ngoan!! Nhóc đáng yêu quá đi mất" Tsubakino ôm chặt lấy Sakura, cọ cọ vào tóc cậu.

"Hầy" Hiiragi nhìn chằm chằm khẽ nhíu mày

"Khoan đã nào Tsubaki, làm thế ngộp thở người ta bây giờ..."

"Ấy chết xin lỗi nhóc" Tsubakino vội buông tay ra

"Ể... ừm vậy ta giới thiệu cái nhỉ !" Tsubakino vẫy vẫy tay về phía hai anh em sinh đôi vừa đi tới.

"Mấy nhóc đây là đội phó nhà chị đó"

"Người anh trai là Sakaki Seiryuu, người em trai là Sakaki Uryuu"

"Mấy đứa làm quen với nhau nha"

Seiryuu nhìn Sakura mỉm cười, Uryuu thì quay đi

Bỗng Seiryuu tiến đến lại gần Sakura: " Mới đầu anh cứ nghĩ nhóc đeo kính áp tròng cơ, ra là màu mắt vốn có hả? Còn tưởng màu tóc nhuộm cơ đấy, mà đây là tóc thật nhỉ"

"Kiểu người đẹp trai tự nhiên ha?" Seiryuu dí sát

"Sát quá"

"Nhìn chằm chằm Sakura sẽ khó xử đó"Tsubakino gõ đầu Seiryuu một cái

"Nhìn chị thì được" Tsubakino bổ sung

"Hôm nay có cả món sở trường của Umemiya- Tonjiru đó nha!! Mọi người ăn không nào?" Umemiya bê một mâm Tonjiru tới

"Ăn chứ ăn chữ" Cả lũ đồng thanh

"A- tui cũng ăn" Tsubakino nói rồi đột nhiên chỉnh lại cọng tóc rối sau đó chạy đến phí Umemiya làm Sakura khó hiểu.

"..."

"Ngon quá đi! Nước dùng tuyệt lắm luôn á, ông có tính mở quán không vậy?"

"Haha mở quán được ấy chứ" Umemiya cười cười

"Miễn là Ume nấu thì món nào cũng ngon hết"
Tsubakino cười cười

Nirei lấy một bát Tonjiru đưa cho Sakura

"Sakura- san cũng ăn nha"

"À ừm"

"Thật tình- tui lại đổ ông rồi đó" Tsubakino cười tươi

"!?"Sakura đang định ăn mà giật mình nhìn hai người kia, bỗng mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, cả người run bần bật.

"Món này ngon nhỉ Sakura- San" Nirei quay ra nói với Sakura thì bỗng ngơ ngác.

"C... cậu sao thế!?" Nirei hoảng hốt

"Nhóc làm sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi này?" Tsubakino đưa tay lên che miệng

"Anh nấu không ngon sao Sakura!? Không lẽ nhóc bị sốt rồi? Hay là lại-... mặt nhóc đỏ bừng hết lên luôn rồi này" Umemiya bỏ cái khay sang một bên. lo lắng tiến tới toan sờ trán Sakura.

"Sakura!?" Hiiragi ở bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt lo lắng

Sakura thấy Umemiya tiến tới thì lùi lại vài bước, Suo thì cười cười.

"Không sao đâu, Sakura luôn phản ứng với mấy khung cảnh và bầu không khí lãng mạn ấy, dù là một chút cậu ấy cũng đỏ bừng mặt rồi" Suo mỉm cười giải thích

"..."

"..."

"Vậy nên em nghĩ chứng kiến bầu không khí của Umemiya- san và Tsubakino- san đã khiến cậu ấy đỏ mặt"

"Hai người tốt nhất nên đến với nhau, anh Umemiya không cần để ý đến Sakura- kun nữa đâu ha"

Tsubakino nghe vậy thì đỏ bừng mặt, Umemiya có chút ngạc nhiên.

Cả đám bắt đầu bàn luận xôn xao về việc này, Hiiragi thì gật gù:

"Mấy đứa bên tôi cũng biết cả rồi, thật tình sao lại tình tứ trước mặt trẻ con..."

"T- tôi không phải trẻ con" Sakura giãy nảy

"Hmm" Umemiya có chút trầm ngâm nhìn Sakura.

"Sakura..." Umemiya nghĩ, anh nhìn bàn tay vừa định sờ trán Sakura của mình

"Nói đến đây thì... Sakura chưa quen ai đâu nhỉ?" Tsubakino cười cười

"Q- quen??" Sakura giật mình

"Là hẹn hò đó Sakura" Nirei nói thầm vào tai Sakura

"Ức-" Sakura giật mình, mặt lại đỏ bừng.

"Là lỗi của tôi được chưa!?" Sakura cắn răng

"Không phải đâu, anh nghĩ nhóc có nhiều Alpha để ý đó, chẳng qua nhóc không biết ấy chứ..." Seiryuu cười cười nhìn Sakura càng khiến cậu đỏ mặt, và một số người giật mình

"Alpha?" Tsubakino tròn mắt nhìn Seiryuu

"Chị không hóng tin tức hả Tsubaki? Omega đáng yêu xinh đẹp và siêu mạnh mẽ của Boufuurin ai cũng biết rồi á"

"Có rất nhiều người yêu thích Sakura đó nha"

"N- nói linh tinh cái gì vậy hả!!!?? Đừng có nói nhảm !!" Sakura đỏ bừng mặt

"Xin lỗi, đùa chút thôi mà"  Seiryuu cười cười

"Sự thật chứ đùa gì, chẳng quá nhóc không biết lúc anh lại gần mấy thằng cha kia nhìn chằm chằm đến lạnh sống lưng như nào thôi..."

Đột nhiên Umemiya mỉm cười nhìn cậu khiến Sakura vừa hung dữ nay lại ngẩn người nhìn anh.

________

Kịch trường nhỏ của Umemiya:

"Có vẻ Sakura cảm thấy ngại khi tôi cười? Hay do tôi cười lên quá đẹp trai khiến nhóc ấy bị thu hút không? Tôi sẽ cười nhiều hơn"

" Có vẻ nhóc ấy đã đổ tôi"

"Xàm chó! Tôi đổ ông hồi nào!?"

_______

25.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro