4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc Sakura là Omega..." Umemiya trầm ngâm
" Mùi ngọt ngào và dễ chịu quá..."
" Tại sao mình lại... thấy vui nhỉ?" Umemiya nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi.
" Không được không được, mình là đàn anh, phải chỉ bảo nhóc ấy thật tốt, không được có suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì hết" Umemiya lắc đầu
______

"Được rồi" vòng cổ đã đeo, tóc tai gọn gàng, nằm suy nghĩ một tuần nay cuối cùng cũng có chút tiến triển, hôm nay Sakura quyết định sẽ đi giải quyết vấn đề của mình.

Trước tiên là phải đến tìm tiền bối Kaji.

"Oi Kaji !"
" Huh?"
"Có người tìm mày nè"
Kaji làm vẻ mặt khó hiểu rồi đi ra cửa, nhìn thấy Sakura, Kaji nhăn mặt.

"Vòng cổ?"

" Mày đến đây làm gì??"

"Trận chiến hôm trước" Sakura khá căng thẳng mà nhìn Kaji
"Uwaaaa"

"?" Kaji quay đầu lại thì giật mình thấy mấy thằng chả lớp mình đã tràn ra cửa

"Gì đây gì đây??"

"Ủa khách tới là bé Đào năm nhất hả?"

"Ái chà chà Kaji cũng ra dáng đàn anh ra phết rồi đó"

"Bọn mày im đi"

"Chú mày phải Sakura không? Đánh đấm cũng ra trò phết nhỉ?" Ông anh tóc đen khoanh tay mà cười nhìn Sakura

"Cả lúc đánh nhau với Shishitouren cũng lờ đi và vượt mặt đàn anh?"

"?"

Bốp

" Lờ đi cái gì chứ? Hôm đấy mày đau bụng nên xin nghỉ còn gì!?"

"Bé Đào đừng quan tâm ổng nha, nó làm màu á cưng"

Rồi mấy người từ trong lớp cũng chui ra rồi hỏi thăm các thứ làm Sakura lùi lại vài bước.

"Tch- Kusumi, Enomoto" Kaji gọi hai thằng bạn rồi cầm tay Sakura kéo đi.

"Hả sao đấy?" Cả Enomoto và Kusumi đều ló mặt ra khỏi cửa lớp

"Đừng để bọn nó bám theo bọn tao"

"Đi nào!!"

"Ái chà chà đi đết cơ à?"

"Đòi hỏi sự riêng tư cơ, coi bộ cũng thầm kín"

" Tụi nó bàn ngày ăn hỏi đ-"

"Câm mồm đi mấy thằng kia!!!" Kaji nổi gân trán mà quay lại thì cửa lớp đã trống vắng không còn một ai rồi.

Cả hai đến một nơi vắng người rồi đột nhiên Kaji giật mình nhận ra cái gì đó, vội bỏ tay Sakura ra mà mặt có chút phiếm hồng, Sakura thì không để ý lắm, cậu chỉ muốn nói chủ đề chính.

Và rồi Sakura bắt đầu nói ra vấn đề của mình. Về việc cậu không thể tự mình làm mọi thứ, và cần dựa dẫm vào ai đó.

"Nhưng-" Tay Sakura siết chặt

"Cậu ta khó chịu vì bị mình nắm tay à?" Kaji nhìn chằm chằm vào tay đang siết chặt của Sakura

"Nhưng cái gì??" Kaji nghiêng đầu

"Ông luôn trông cậy vào lớp phó của mình, làm thế nào mà-"

"Im lặng"

"Hả?"

"Shh"

"..."

Kaji lặng lẽ nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào Sakura làm cậu có chút giật mình. Và rồi hắn không nói gì mà đi thẳng đến máy bán đồ uống tự động, mua một chai cà phê rồi đưa cho Sakura.

"Hả?" Sakura khó hiểu

Và rồi Kaji lôi Sakura lên sân thượng.

"Sân... sân thượng"

"Nói những chuyện như này ở những nơi cao rộng với là hợp lí"

"Hả!?"

Và rồi sau khi tìm được địa điểm thích hợp để đặt mông xuống thì Kaji mới nhìn Sakura.

"Ý mày là chuyện tại sao lại tin tưởng người khác đúng không?"

"..."

"Thì là do mày không làm được"

"Kể cả thế... thì chẳng khác nào đang rêu rao bản thân yếu kém đến mức nào" Sakura nhăn mặt

Một Omega dựa dẫm vào người khác, một thằng con trai yếu đuối và vô dụng, mọi lời nói cay độc đột nhiên tràn vào tâm trí cậu, mấy thứ mà Sakura đang cố gắng quên đi dường như đang vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của cậu mà thoát ra ngoài.

"Chuyện như vậy... tôi"

"!?" Kaji đột nhiên giật chai cà phê vừa nãy mà nhìn xung quanh làm Sakura giật mình: " Cái quái gì thế?"

"Oi- ông làm gì thế-!?" Sakura khó hiểu nhìn Kaji đang xé xé dám dán rồi ghi cái gì đó vào chai cà phê kia

"Đây là cái gì?" Sakura khó hiểu lần hai khi nhìn chai cà phê mà Kaji chìa ra

" Trà xanh?"

"Ờ đúng nhưng bên trong nó vẫn là cà phê thôi"

"Hả!? Nói gì th-"

" Kể cả thay đổi vỏ ngoài thì bên trong nó vẫn là cà phê"

"Thì từ trước đã ghi còn gì-"

"Vậy nên mấy câu tôi không thể của mày, với chuyện dù bên trong là cà phê nhưng vẫn nói là trà xanh không phải như nhau sao?"

"Đều là nói dối"

"..."

"Mày nói là mày có nhiều chuyện hoàn toàn không thể làm, rồi mày hiểu là đôi khi mày cần dựa dẫm vào người khác nhưng mày lại không dám làm"

"Chỉ vì mày đang sợ hãi mà thôi"

"Chuyện mình sẽ bị người khác chối bỏ"

"Ức"

Cậu luôn sợ bị chối bỏ? Cha cậu không nhận cậu là con, anh trai từ em trai, các bạn học từ mầm non đến cấp hai đều cô lập cậu. Và đột nhiên có nhiều người đối xử tối với cậu như thế, vốn dĩ không phải cậu không màng đến sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mọi người vẫn tin tưởng mà bầu cậu lại làm lớp trưởng, cậu không đáp lại sự kì vọng của họ thì lấy cái tư cách gì mà dựa dẫm vào họ chứ.

" Haiz, tao không biết chúng nó nói gì về mày nhưng chuyện mày đang sợ hãi thì..." Kaji thở dài rồi bóc kẹo mút

"Dễ nhận ra luôn ấy" Hắn nheo mắt, cho kẹo mút vào mồm rồi nhìn chằm chằm Sakura.

" Tại sao tôi lại sợ bị nhận ra cái gì chứ!?"

" Đúng là mày sợ còn gì, ai mà chả nhận ra??"

"Ai bảo mày cứ đang yên đang lành thì tự nhiên lại giãy đành đạch lên"

"?"

"À ờ kiểu như mấy con chó hay con mèo bị doạ sợ rồi quay ra cắn bừa ấy! Nó đấy"

"Mèo... chó"

"Giống mèo hơn"

" Hả???..."

"..."

"Hình như trên sân thượng này có ma đấy"

"Hả...?"

"Có đứa lẻn vào lúc nửa đêm và nhìn thấy một cô gái mặc váy đen liền đứng ở đằng kia! Thế là hôm sau cả đám kéo nhau lên đây kiểm tra rồi phát hiện đó chỉ là cái xẻng và bao nhựa"

"Thì vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có ma quỷ" Sakura nhăn mặt

" Tên đó tự tin là có ma rồi tự sợ hãi"

"Cũng giống như mày bây giờ tự mình hoảng sợ rồi tự chối bỏ bản thân ấy"

"Tao không biết đọc suy nghĩ người khác, nhưng bạn bè mày đã thấy cái cảnh mày cho là mày yếu kém đấy và cũng chứng kiến mày hoảng sợ và kích động"

"Chúng nó vẫn có chối bỏ mày đâu?"

"Mấy đứa đấy không nhìn vào việc mày làm mà nhìn vào bản thân và con người mày"

"Theo tao thì do mày không dám nhìn nhận họ một cách đàng hoàng, tao không biết chuyện gì đã xảy ra với mày... Nhưng tao hiểu cảm giác đấy."

"Vậy nên mày chỉ cần nhìn nhận và tin tưởng bọn họ"

"..."

"..."

"Mày dùng nước hoa à?"

"Không có?"

"Vậy sao hôm nay tự dưng mày có-" Đột nhiên Kaji nhìn vào vòng trên cổ Sakura, cái này đợt hắn mới phát tình và chưa kiểm soát được cũng phải đeo. Nhưng hắn là Alpha, nếu ngửi được mùi của Sakura thì không lẽ Sakura là...?

"Có mùi gì à?"

Sakura có vẻ không quan tâm lắm mà tiếp tục trầm ngâm, suy nghĩ về vấn đề mà Kaji vừa nói, Kaji thì đỏ mặt tặc lưỡi vì mình vừa nói quá nhiều.

Bộp bộp bộp

"Woa" Cả hai người đều giật nảy mà đồng thanh

"Quá khí thế luôn đó Kaji" Umemiya vừa vỗ tay vừa đi tới

"Đã bảo là thôi đi..." Hiiragi đặt tay lên vai Umemiya mà càm ràm

"Cả hai đứa đều trưởng thành và nghĩ đến chuyện bạn bè của bản thân rồi cơ đấy"

Và rồi Kaji nhìn Hiiragi, Hiiragi nhìn Kaji và rồi Hiiragi làm vẻ khó xử.

"Xin lỗi nhé... bọn anh không có ý nghe trộm đâu"

Kaji há hốc mồm, mặt như sắp thăng

Umemiya đặt tay lên vai Kaji.

"!?" Kaji hốt hoảng

"Kaji! Nhóc nói chuyện như Hiiragi ha"

"..." Kaji như xuất hồn luôn mà lắp bắp miệng mấp máy không nói nổi câu gì

"Tóm lại cuộc nói chuyện lúc nãy"

Bốp

"Hầy" Hiiragi chán chường

"Hả!?" Sakura ngạc nhiên

Kaji tung cước thẳng mồm ông anh thủ lĩnh cho ông anh bay xa hai mét rồi đeo tai nghe mà co giò bỏ chạy.

"Cái này là do Umemiya" Hiiragi bất lực

"Nhóc Kaji trưởng thành rồi, cú đấm vừa nãy hơi được" Umemiya ngay lập tức ngồi dậy mà cảm thán dù bản thân đang chảy máu mũi thành dòng.

"Sao thằng bé không đá cho mấy phát nữa nhỉ..."

"..."

"L- Lau máu mũi đi kìa" Sakura lắp bắp nhìn Umemiya

"À ừm" Umemiya lấy tay quệt máu mũi qua loa.

Umemiya cũng đưa lời khuyên cho Sakura rằng cậu cần tin tưởng và dựa dẫm vào mọi người, cậu không chỉ có một mình.

Thấy mặt Umemiya còn dính vệt máu, Sakura quyết định tốt bụng một lần mà quệt đi vết máu đó, rồi cậu bỗng thấy quá ngượng mà đỏ mắt rồi siết chặt tay

Bị hành động của Sakura làm cho bất ngờ, Umemiya xịt keo cứng ngắc mà nhìn chằm chằm thằng bé không chớp mắt.

"Nhóc dùng nước hoa gì vậy Sakura" Hiiragi đột nhiên quay ra hỏi Sakura làm cậu giật mình

"Hết Kaji rồi lại đến ông!? Mũi mấy người có vấn đề hả?? Tôi không dùng nước hoa!!"

Sau đó Sakura cũng bỏ mặc hai ông anh ở đó mà bỏ đi luôn không nói câu nào nữa.

"Rõ ràng là..."

"Một mùi hương dịu dàng ngọt ngào nhưng lại không hề khó chịu, cảm giác rất cuốn hút, như kiểu một bông hoa nào đấy..." Hiiragi trầm mặc

Umemiya giật mình rồi đỏ mặt khi nghe câu nói của Hiiragi, anh đột nhiên nhớ về tuần trước và cả những suy nghĩ của ngày hôm đó

"S- sao vậy Umemiya..." Nhìn mặt Umemiya, Hiiragi khó hiểu ngang.

"Từ từ khoan- nếu không phải nước hoa không lẽ là pheromone??"

"N-nhưng mà không phải Sakura là Alpha hả..?"

"Omega... phát tình... pheromone... ngọt ngào... cuốn hút...thơm ngon"

Umemiya bốc khói

"Ê này Ume-"

______

Kịch trường nhỏ của Umemiya:

"Ngày biết nhóc ấy là Omega, tôi đã nhớ về tất cả những chuyện sầu não trước đây và cảm thấy như một trò đùa"

"Giờ tôi có thêm sầu não khác rồi"

______

13.06.2024

Ai đếm được Sakura "Hả"  bao nhiêu lần trong chap này đầu tiên tui sẽ ra H theo plot của ng ấy nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro