1. Đổi chỗ thôi nào, Sakura!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trận đấu với Endo, Sakura trong một khoảnh khắc đã bất tỉnh. Khi mở mắt ra thì đó không còn là người mà bọn họ biết nữa.

...


/art của tui hehe:33/


_____



Hai nhân cách khác nhau, một trắng và một đen.
Người trước giờ nắm quyền kiểm soát luôn là Sakura trắng, đại diện cho những gì tốt đẹp trong cậu.

Người thứ hai là Sakura đen, phần ác bị lòng tốt của trắng che lấp, tính cách điên cuồng và cực đoan khác hoàn toàn với Sakura trắng. Chính vì thế mà nó mạnh hơn rất nhiều.

Tuổi thơ không mấy hạnh phúc đã sinh ra trong Sakura thêm một linh hồn trú ngụ. Một người bạn cùng phòng phiền phức.

.
.
.
.
.

"Yo! Sakura, đổi chỗ nào~"
Mèo trắng bất tỉnh. Sân khấu bây giờ thuộc về mèo đen.

.
.
.

  

"Ồn qu-a!"

Vừa mở mắt liền bắt gặp cảnh bản thân sắp bị cướp nụ hôn đầu mà hoang mang tột độ.

Gì đây? Những trường hợp có thể sảy ra mà cậu soạn sẵn không có tình huống này.

Vì đã lâu không điều khiển cơ thể nên lúc bật dậy cậu dùng lực hơi mạnh, đầu Sakura và Tsubaki va chạm không nhẹ.

Trước đó còn bị thương rồi, đập xong phát này về mất trí nhớ luôn quá.



Chưa kịp kêu đau một tiếng đã phải chứng kiến màn khóc lóc, ôm ấp đầy nước mắt khiến cậu thấy phiền, rất phiền. Nhưng tên mèo trắng không cho phép mèo đen làm tổn thương họ nên chỉ đành đẩy mấy người đó ra thôi.

Ngó nghiêng một hồi để xác định tình hình, Sakura vội đứng dậy đi lại chỗ Endo, hắn đã tỉnh và đang thả cái dáng phát ớn, rồi cười rất biến thái nữa.

"Khoan đã Sakura!"

"Sakura!!"

Họ muốn ngăn cậu, vừa trải qua một trận kịch liệt như vậy mà thằng chả vẫn vô tư thế sao mà không lo được.

"Tôi ổn"

Sakura làm biếng dài dòng, nhưng không nói gì thì sẽ bị 'bạn bè' cản trở cho xem.

"Đừng căng, tao không muốn đánh nữa đâu"

"Tao thua rồi, Sakura"

Hắn vung vẩy chiếc điện thoại sau khi gọi cho hội Noroshi tuyên bố rút quân ngừng chiến.

"Tại sao?" Cậu nghiêng đầu, đáng ra phải có thêm một trận qua vài phút hồi sức chứ?

"Như đã nói, thua là thua thôi"

"Tao không hiểu, nhận thua trong khi có thể đánh tiếp? Mày đang khinh tao à?"

"Hả?"

Hắn mới là người không hiểu, không phải giờ Noroshi đã đình chiến đúng với mong muốn của Fuurin rồi sao? Sakura cũng vì mục đích đó nên đánh với hắn mà.

Không chỉ Endo, tất cả những người có mặt ở đấy cũng nhận ra sự kì lạ trong lời nói và hành động của Sakura.

Ánh mắt bất cần khác hẳn lúc nãy. Cứ như một kẻ xa lạ.



"Đừng nói nhảm nữa, đứng dậy và bắt đầu hiệp hai thôi nào!"

Cơ miệng thiếu niên tóc hai màu kéo một đường phấn khích, máu trong người nóng lên. Cảm giác như chất kích thích chạy dọc đốt sống và lấp đầy các dây thần kinh.

Không để hắn kịp ú ớ gì, cậu lao đến vung nắm đấm nhắm thẳng mặt Endo.

Hắn nhanh chóng né được, nhưng chỉ là né chứ không thể đánh trả.

Nhìn mặt đất chỗ bị đấm lõm xuống mà Endo bỗng đổ mồ hôi lạnh. Tên nhóc này hồi nãy đâu có mạnh đến thế!

Thấy mẹ rồi.

Nằm cái tư thế trông phởn vậy thôi chứ hứng xong cú thiết đầu công của ai kia vẫn còn chấn động đến giờ, đứng lên còn khó chứ đừng nói né đòn tiếp theo.

Hắn thì kiệt sức, mà Sakura lại sung sức hơn cả trước khi giao đấu.

"Lấy lại chút cảm giác rồi đấy"

Cậu vặn khớp tay rồi cười, một nụ cười mà hắn cho là kinh dị vl. Vài phút trước đây vẫn là một thiên thần cơ mà?!

Endo tự hỏi

...Nhành hoa anh đào từ bao giờ lại có gai thế?

|
|
|


Sau khi để Sakura đi vài đường cơ bản trên mặt hắn thì mới có người chịu ra can. Họ nghĩ cho con mèo này giải tỏa một chút cũng tốt, với cả làm gì có ai trong đây ưa Endo.

Endo: Ơ?


Đang đánh hăng đột ngột bị kéo ra khiến cậu khó chịu. Nhưng ngẫm lại thì thôi kệ, đấu với đứa sắp chết cũng không vui lắm.

Cậu còn trong suy nghĩ lung tung về việc chọn đối thủ kế tiếp, bất chợt một hơi ấm nho nhỏ níu lấy tay Sakura.

Là Nirei.

"Cậu là Sakura đúng không?"

"Hở...?" Ồ, hẳn là nó đã phát giác được gì rồi...

"Đương nhiên, có chuyện gì à?" Cậu mỉm cười nhìn nó.

Nirei càng chắc chắn hơn đây không phải Sakura. Người ấy sẽ không bao giờ cười giả tạo với nó như thế.

Giả tạo? không thể nói thế được! Nhưng-

Hay do cậu ấy mệt?

Đúng rồi.

Mới nãy còn bình thường mà.


Chắc là nó...
            ...nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro