2. Mèo đen ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần này trận đại chiến vẫn kết thúc mà không bên nào thắng. Như một vòng tuần hoàn chỉ toàn đánh đấm.

Sakura cũng nghe được chuyện đó trong lúc trắng còn kiểm soát cơ thể. Cứ lặp đi lặp lại thì quả thực quá nhàm chán.

Bên cậu và Endo giải quyết xong cũng là lúc phía trên sân thượng hạ màn. Cả hai người họ đều đang trong tình trạng khá tệ, ai cũng thê thảm không tả nổi.

Kiểu này chắc là đánh đến sắp chết mới dừng đây mà. Xui rồi, trúng ngay mấy tên điên nhạt nhẽo.

"Cưng à, ta có nên đưa Takiishi vào viện không nhỉ?"

Hắn lần đầu thấy trận chiến dữ dội như vậy đấy, có lẽ một mồi lửa đã kích động cả hai chăng...

"Sao chẳng được, nếu có đi thì tiện đem luôn tên này theo dùm tao"

"'Tên này' mà cưng nói là thủ lĩnh phe cưng đó-"

"Rồi sao? Thủ lĩnh chứ có phải cha mẹ đâu!"

"..." Endo thề hắn không biết người này, sao có thể thay đổi chóng mặt vậy được?! Hay là nãy lỡ mạnh tay quá nên hỏng đầu rồi?

Suy nghĩ của Endo cũng có phần đúng. Nhưng đời nào hắn tưởng tượng nổi sự thật về 'Sakura'.

Cậu liếc sang thân hình to lớn, máu me đầy người của thủ lĩnh Fuurin. Đá 'nhẹ' vài cái xem người nọ đã tỉnh chưa. Đáp lại hành động thô lỗ của Sakura là sự im lặng.

"Ok, hấp hối luôn!"

Umemiya không bị thương nặng đến sắp chết nhưng nếu nghe được lời này chắc kèo anh sẽ hấp hối thật cho xem.

Đành vậy, gọi chúng nó lên khiêng đi thôi.

Không đâu đám 'bạn' tự nhiên nói giao chỗ này cho cậu rồi lặn mất tăm. Phiền chết đi được!!

Mở danh bạ rồi chỉ biết thở dài, gần như trống trơn ngoài vài cái tên mà Sakura cho là hiện tại không giúp được gì. Qua những gì cậu thấy khi 'Sakura' giao đấu thì mấy đứa đó gánh team hết nên khó mà chạy đến giúp được...

A, còn nhóm chung mà!

Mèo nhỏ gõ phím nhắn đại vài dòng thông báo tình hình xong vứt đấy, coi như hết trách nhiệm. Cậu còn có tâm kéo Umemiya ra chỗ sạch sẽ thoải mái là may lắm rồi.

Endo đã đỡ Chika đi từ lâu, trước đó còn không quên hẹn Sakura hôm nào đi uống trà với hắn.

Cậu coi đó là lời thách đấu nên chốt kèo luôn, nghĩ chắc khứa này cũng mạnh phết chứ đùa.

Vui thì vui đấy, nhưng cái thây vừa làm một trận bầm dập xong thế này cần phải giải tỏa, như Sakura trước đây là chọn cách ăn sau khi đánh nhau.

Cái đó tạm ổn đi, mèo đen không có hứng ăn uống lắm nên thôi bỏ qua.

Giờ cậu muốn thử lại cái vị đắng ngắt tràn đầy khoang miệng khi xưa, như cái cách 'Sakura' đã làm từ trước khi đến thị trấn này. Đó là một bao thuốc rẻ tiền, mùi kinh tởm đến phát ói. Thế mà thứ đó đã giúp cậu sống đến giờ đấy.

Nhưng nhóc trắng không thích nên thôi vậy.



Trước tiên vẫn phải về nhà đã. Cậu duỗi người, bẻ khớp khởi động lại toàn bộ cơ thể xong cứ thế ung dung rời đi bỏ mặc Umemiya. Sakura mạnh không có nghĩa là sẽ bê được cục nợ kia theo. Mới kéo đi thôi mà mệt éo chịu được.

.
.
.
.
.

Đặt chân đến chỗ miễn cưỡng được gọi là 'dùng để ở', hiển nhiên nó không thể làm tâm trạng cậu khá hơn được.

Bạn nhỏ rất chê cái không gian bé tẹo này. Không có đồ đạc gì mấy nên không bừa bộn nhưng ẩm mốc và dột nóc như cơm bữa.

Sống ở đây cậu sẽ sớm phát rồ mất thôi. Đến cánh cửa tượng trưng cho sự riêng tư và an toàn còn hỏng-

"Chết tiệt! Sakuraa!!!"

Cậu nổi đóa với chính bản thân, hay đúng hơn là nhân cách còn lại kia. Sao có thể cẩu thả đến mức này mà vẫn sống được vậy?

Sakura không thể ngủ nổi, cuối cùng là thức đến sáng với quầng mắt thâm hơn cả nách Suo.



_____

Mới sáng ra đã có hai cái đuôi một vàng một đỏ chạy đằng sau. Chúng không ngừng thao thao bất tuyệt bên tai cậu về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

"Sakura vẫn khoẻ chán nhỉ?"

"Trông cậu mệt mỏi hơn thường ngày này, tối qua không ngủ được à?"

"Chúng ta cùng đi thăm thủ lĩnh và các đàn anh nữa nhé?"

"Phải công nhận hôm qua Sakura ngầu thật ha"

"Đúng đúng!!" Tóc vàng gật đầu phụ hoạ.

Như lắp radio vào mồm ý.

"Hôm nay cậu thấy thoải mái hơn nhiều đúng không nè~"

"Ờ, cho đến khi nhìn cái bản mặt mày. Cút!"

Câu đầu tiên cũng là câu duy nhất cậu trả lời trong hàng tá câu hỏi của hai bạn lớp phó.

Suo xịt keo. Lần đầu tiên có người làm anh cứng họng không phản bác được gì, mà lại còn là Sakura-đối tượng Suo luôn trêu chọc.

Có vẻ cậu bạn lớp trưởng của họ hôm nay hơi khó ở.

"Mọi người sáng này đều nghỉ hết rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi nha"

Đã như thế thì hai người sẽ không làm phiền Sakura nữa, đi theo không cẩn thận lại ăn đấm.





Cậu đến quán Kotoha ăn 'như mọi khi'. Vì thằng nhóc trắng muốn thế, mà cậu thì sao cũng được nên không phản đối.

Sakura múc một muỗng đầy cơm...kèm một miếng bông cải.

/Ê! ĐỪNG CÓ ĂNNN!!!!/

"Hở?"

/Tao cũng cảm nhận được đó, tao không thích cái thứ xanh lè kia! Bỏ xuống đi./

"..."

Sakura cứ thế đớp mặc cho mèo trắng gào thét inh ỏi trong đầu cậu.



Nhìn cái đĩa sạch bong trước mặt, một tia kinh hãi chạy dọc người Kotoha. Tim cô rơi cái bộp trong lồng ngực.

"A-Ăn hết rau...?"

"Ờ"

"Cậu chịu ăn rau rồi hả???"

"Rau chứ có phải c*t đâu mà không ăn được"

"..." cái kiểu nói chuyện mất dạy này cậu học từ ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro