3. Anh đứng đây từ chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn hay không kệ tôi"

Câu nói cuối cùng trước khi rời đi của Sakura làm Kotoha băn khoăn không thôi.

Thêm nữa dù cô có hỏi han hay bắt chuyện cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Còn không thèm khen hay biểu hiện ngon miệng khi ăn omurice của cô nữa.

"Sao cảm giác như bị thất tình ấy nhỉ?"

Chủ quán thở dài, hôm nay là ngày buồn của cô rồi.




Mèo đen không phải là ghét Kotoha hay thấy khó chịu gì. Cậu thuộc kiểu không nói khi ăn và không nói quá nhiều về những thứ mình không rõ, cô hỏi toàn mấy chuyện vốn chỉ kể với mèo trắng thì sao cậu hiểu được.

Khái niệm về đồ ăn với cậu cũng rất đơn giản, chỉ cần là thứ ăn được thì ngon hay dở gì cũng vào bụng hết nên không quan trọng.

___

Loanh quanh trong thị trấn cứ một lúc lại có người kéo đi nhờ việc này việc kia rồi cho cả đống quà. Đỉnh điểm là bây giở cậu đang phải trông cửa hàng tiện lợi dùm bà chị nào đó để bả đi đánh ghen.

"Đáng sợ thật"

...

"Chà, Sakura nè~"

Một con đuông dừa(?) xăm hình, ưỡn ẹo trước mặt Sakura. Chọc mù mắt cậu đi, thấy kinh quá!

"Làm thêm hả bé?" Endo hỏi trong khi sáp lại, dí thân mình vào người cậu.

"Đứng xa ra hoặc đừng bao giờ gặp tao"

Bé cưng đã nói vậy rồi thì hắn làm theo thôi. Endo không muốn bị Sakura ghét đâu.

"Mua gì thì nhanh lên"

"Mua cái này"

Bàn tay đầy hình xăm chạm vào vai rồi từ từ lên gò má, ngón cái vuốt nhẹ hàng mi bạch kim.

Trong suy nghĩ của Endo thì đây là một con búp bê tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến hắn mê muội mà chìm đắm vào nó.

Nhưng con búp bê này đâu dễ đụng.

Sakura xé hoá đơn từ cái máy in dán lên mặt hắn rồi dồn hết sức đấm thẳng vào nó.

"Cảm ơn 'quý khách' đã ủng hộ"

"...thật là, thái độ vậy là không được nhaa"

Endo lùi lại vài bước, gỡ tờ hoá đơn nhàu nát trên trán. Gương mặt hắn hiện ra đầy vẻ thích thú dù máu mũi không ngừng chảy, rơi xuống cả nền gạch.

Lại phải dọn rồi.

"Sakura cưng, em không thử suy nghĩ sẽ đi cùng tao sao?"

"Chưa từng, nhưng mà ấy ...... biết đâu lần gặp tới lại khác?"

Thấy rồi! Cơ hội để biến con búp bê xinh đẹp này thành của hắn, Sakura đã mở lòng hơn hôm qua.

Nếu có được nó Endo sẽ trói lại bên mình suốt đời. A chỉ mới nghĩ đến thôi đã phấn khích chết mất.

"Cưng nói đấy nhé"

"Rồi rồi! Bố mày làm công chứ đéo phải đi làm phước, quay đầu và bước nhanh dùm. Lối thoát đó!"

"Hửm? cửa chào đón khách mà?"

"Là 'lối thoát khỏi cuộc đời tao' thằng chó"

Đã cọc rồi thì chớ hắn cứ dây dưa ở đây làm cậu vô cùng bất mãn.

...

Endo kì kèo mãi mới chịu rời đi.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi được một đoạn, hắn ngồi gục xuống bên đường dù nhiều ánh nhìn kì quạc chĩa về phía mình.

Tên điên ấy chẳng bận tâm đâu. Thứ hắn chú ý lúc này là nắm đấm của con mèo kia, nó thậm chí còn mạnh hơn cả cú lên gối tối qua. Vết thương thì khó cầm máu mà đầu lại quay mòng mòng.

"Gọi cưng là thiên tài hay quái vật đây"

Tiếng cười trong cuống họng hắn khó nghe và ánh mắt chứa đầy sự thoả mãn.

Sau một đêm mà sức mạnh đó vượt xa cả tưởng tượng của Endo. Tính cách cũng thay đổi chóng mặt. Nhưng so với Sakura trong lần đầu gặp thì hắn thích cậu của hiện tại hơn.

Một bông hoa với vô số chiếc gai trong suốt.

.
.
.

May là khi bà chị kia trở về thì cậu kịp dọn dẹp xong, không lại mang tiếng trông hộ mà phá quán người ta. Sakura không có tiền đền đâu.

Nhiệm vụ cuối cùng là đi thăm anh ta nhỉ? Mệt!

Cậu đến bệnh viện hỏi số phòng số dãy mà mấy má trực quầy lễ tân cứ nhìn chằm chằm rồi tủm tỉm cười.

Càng hỏi càng cười to hơn, chẳng ai trả lời cho cậu chuyện gì đang sảy ra.

Chậc, mấy mụ điên.

Sakura được chỉ đi xuống cuối dãy rồi quẹo trái ngay phòng đầu tiên là tới nơi.

Cậu cũng làm theo, đi xuống cuối dãy rồi cua một góc sang trái-

"Áu!"

Tới nơi thì chưa nhưng cái thằng đi lùi đập vào đầu cậu thì chắc chắn tới số nhé!

"Cái ***** thằng *** nào đấy?! Mắt gắn dưới đít à?"

"Hả?"

Kaji quay đầu lại, nghe thấp thoáng hình như thằng nhóc trước mặt vừa chửi mình. Anh bật nhạc lớn chứ không có bị điếc đâu.

"Ơ, anh là...năm hai?"

Mày quên tên tao rồi chứ gì.

"KAJI"

"Ồ" Saku-giả vờ bất ngờ-ra. Hét to gớm.

"Nãy mới nói gì đó?" Kaji tháo tai nghe, mặt đanh lại.

"À tôi nói là 'cái ***** thằng l-"

"Câm! Ai mướn mày nhắc lại?!"

Anh nhanh tay bịt mồm Sakura, nghe mà hú hồn thật chứ. Nghĩ thằng nhóc này giữa bệnh viện mà sao nói năng không có kiểm soát.

Nhìn cậu đi tay không đến Kaji dúi luôn giỏ táo vào cho đỡ trống trải. Còn bản thân thì phủi đít đi về quăng đúng một câu "Tặng hộ tao".

Chắc do không muốn vào thăm đây mà.

Sakura đẩy cửa vào. Khác với cảnh yên tĩnh cậu tưởng tượng, thanh niên tóc trắng trên giường bệnh đang nói chuyện oang oang, miệng cười nhăn nhở mà còn ngậm đầy đồ ăn.

"A Sakura!!"

"Chào"

Cậu liếc mắt sang chỗ khác, không muốn nhận người quen với tên này chút nào!






________

Hậu trường:

"Sống tới bạc đầu rồi thì phải chín chắn lên chứ"

"Coi lại màu tóc mình đi em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro