4. Ai sợ thì đi về!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura về!

Ai đời vừa được băng bó hôm qua xong thằng chả đã nhảy tót xuống giường chạy đến chỗ cậu.

Hậu quả là té sấp mặt, rách miệng vết thương, thêm quả trật chân với thanh truyền nước đập thẳng vào đầu.

Y tá đến thay băng và nắn chỉnh lại chân cho anh không khỏi càm ràm. Thời buổi bận rộn mà mấy thằng cô hồn cứ tạo thêm việc cho công nhân thế này, thử hỏi có đáng bị chửi không?

Thế mà anh ta tỉnh bơ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Được dịp thấy con người lành lặn, y tá mắng vốn cả Sakura về những tội trạng của Umemiya.

Hỏi chấm?! Đã ai làm gì đâu? Đã kịp làm gì đâu?!

Ngoài việc làm ồn ra thì không có gì đáng kể. Nhưng sao cậu lại là người phải nghe giáo huấn? HẢ???

"Phiền quá! Bà chị là cái đéo gì mà dám nói tôi?!" Bị mắng oan cũng phải tức chứ!!

"Há?! Tao đẻ ra mày còn được!!"

"Ơ thôi, lỗi anh, đừng cãi nữa Sakura" Anh thấy bầu không khí không ổn rồi.

Hai người dừng lại. Quay sang nhìn Umemiya mà đồng thanh.

"BIẾT THẾ THÌ CÂM MỒM VÀO!!!!"




Cô y tá cọc tính rời đi để lại cả đống việc cho cậu. Sakura phải bôi thuốc và dán băng cho cục u trên đầu anh.

"Vểnh tai chó lên mà nghe cho rõ đây thằng mặt lồn-"

"Hả??????"

"?"

"Ai dạy em câu đó vậy Sakura!!!??"

Umemiya thề sẽ đấm bỏ mẹ thằng nào tiêm nhiễm ngôn từ vô văn hóa cho đàn em đáng yêu của anh.

"Kệ mẹ tôi, đếch phải chuyện của anh"

"..."

Anh khóc trong lòng nhiều chút. Sao ẻm lại như thế này...? Chắc chắn do thằng đầu xoăn xăm trổ đi cùng con gà đầu đỏ kia rồi.

Endo: Ê?

Nhìn Umemiya suy tư tự nhiên cậu thấy cũng buồn cười, trông cứ ngu ngu sao ý. Miếng táo gọt xong trong tay định cho lên miệng thì bị con người đầu bạc gặm mất. Nhanh đến mức Sakura không kịp trở tay.

Cậu nhìn anh ta mà tức muốn hộc máu. Nhưng giờ có chuyện sẽ khiến anh tức hơn cả cậu đây.

"Tôi sẽ rời khỏi đây"

Miếng táo trên tay anh rơi cái bộp xuống đất.
Cặp lông mày dị sắc dính lại khó chịu mà cằn nhằn.

"Chậc đừng có làm bẩn sàn, con mụ y tá kia lại lắm mồm cho xem"

"Em nói...rời khỏi đây? Mới đến thăm anh mà đã muốn về sớm vậy à?"

Con ngươi lam và vàng liếc nhìn biểu cảm cố cười gượng gạo của ai kia. Hiểu rõ ý câu nói đó mà còn bày đặt tự lừa mình dối người.

Cậu cúi xuống nhặt miếng táo trên nền gạch, không thèm phủi đi mà nhét thẳng vào mồm vị thủ lĩnh nọ.

Ume: Bé yêu đút cho ăn, Umemiya có nên nhả ra không?

Cậu đứng dậy cất gọn cái ghế vào một chỗ. Cũng quay sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau.

"Hiện tại thì chưa nhưng sẽ nhanh thôi"

Sakura đi về ngay sau đó chẳng để anh có cơ hội nói thêm tiếng nào. Cậu cũng không đến để hỏi ý kiến mà phải chờ được cho phép.

Thăm viếng gì đó đủ rồi. Sakura ghét mùi bệnh viện.



Nhưng dễ gì cậu bước ra cửa bệnh viện được theo cách bình thường. Đến sảnh vẫn là mấy cô trực lễ tân đấy đang túm năm tụm ba cười cười nói nói.

Lúc đầu Sakura chẳng để ý đâu. Chỉ cho đến khi một trong số họ nhìn về phía cậu rồi nói hơi to.

"Là nhóc đó kìa!"

"Nãy tui thấy rồi, bà bé mồm thôi"

Hỏi ra mới biết là do Umemiya đem ảnh dìm được photoshop của cậu đi khoe khắp nơi, còn nói cái gì mà 'vợ tương lai'??

Không lẽ giờ quay lại đập ổng?

.
.
.

Về đến căn phòng xập xệ, đây là ngày thứ hai cậu ở nơi này. Trông có khác gì nhà hoang không.

"Sakura à tao phải chuyển đi thôi"

/Không, ai cho mày tự quyết định?!/

"Tao không hỏi ý nhóc"

/Đã bảo không là không cơ mà!!? Tao không đi!/

Cậu bắt tay vào dọn bớt đồ. May mà nhà chả có gì nên không mất nhiều thời gian.

/Nghe tao nói không đó?/

Sakura phân loại từng thứ một. Cái nào cần thì để hết vào balo, không thì cứ vứt đấy cho bà chủ nhà dọn.

Mèo đen biết nhóc trắng đã mạnh mẽ hơn rồi. Nhưng nếu cứ ở bên cạnh đám bạn bè kia thì không ổn chút nào. 'Sakura' tin tưởng chúng, còn cậu thì không.

Đến một lúc nào đó họ sẽ lại bị bỏ rơi thôi. Cậu không muốn mèo trắng tổn thương...thêm một lần nào nữa.

Tạm thời chưa tìm được chỗ ở mới nên cứ kệ đi đã. Dù thế thì cậu tuyệt đối sẽ không ngủ ở cái chỗ rách nát tồi tàn này đâu!

Không ngủ đây thì đi đâu giờ? Câu trả lời là đến trường, nghe có vẻ mất não nhưng cái giường phòng y tế ở đó còn tốt chán so với cái nhà này.

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, cổng trường  và cửa phòng y tế không hề khoá. Cơ bản là cũng chả có gì để mất trộm, chỗ này thỉnh thoảng còn bị đồn là có ma nữa mà.

Đám học sinh bày trò nhiều đến nỗi bảo vệ còn chẳng thèm khoá cổng. Coi như cậu cảm ơn chúng nó đi, phải trèo tường thì mệt lắm.

Sakura mang theo mỗi cái điện thoại và cái bánh được người ta cho làm bữa tối. Vì nhóc trắng không có tiền, sống qua ngày vậy mà cũng chịu được, mèo đen đến bó tay với nó.

Sau khi chuẩn bị xong hết và đặt lưng lên giường đi ngủ, thì như đã nói ở trên ấy. Trò mà lũ học sinh bày ra là 'bắt ma'.

Đêm nay Sakura sẽ bị làm phiền nhiều đây.




____

🗣️: "Tất cả là tại Endo"

🐍: "Ừ! Rác thì đổ thùng, lỗi thì đổ đầu tao, được chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro